Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Long Phi Không Dễ Làm
Chương 5
8
Ngày tỷ tỷ sinh con, người Long tộc vây kín căn phòng đến nước chảy không lọt.
Chỉ vì tỷ tỷ gặp ai cũng nói mình sắp sinh long tử, khiến cả Long tộc đều biết chuyện này.
Thậm chí ngay cả Long vương vốn không hỏi chuyện đời cũng đích thân tới.
Thái tử càng đi tới đi lui ngoài điện, chỉ hận không thể tự mình xông vào sinh thay.
Mọi người xoa tay chờ đợi, chỉ chờ long tử giáng sinh.
Tiếng kêu của tỷ tỷ ngày càng sắc bén, đến cuối cùng dần dần không còn động tĩnh.
Thân thể nàng quá yếu. Quá trình sinh long tử chẳng khác gì lột xác thay xương.
Khi đó ta ngất đi mấy lần mới cuối cùng sinh được. Còn âm thanh trong phòng tỷ tỷ kéo dài suốt một ngày.
Mãi đến khi mặt trời xuống núi, tiếng khóc trẻ sơ sinh mới vang vọng toàn trường.
Trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Đây là đứa con trai đầu tiên Long tộc sinh ra.
Nếu không có gì bất ngờ, cũng là người kế vị tiếp theo.
Trong ánh mắt trông mong của mọi người, bà đỡ ôm một bọc nhỏ được quấn kín mít đi ra.
Không ngờ bên ngoài đứng nhiều người như vậy, đáy mắt bà ta hiện rõ vẻ hoảng loạn.
“Bịch” một tiếng, bà ta quỳ sụp xuống đất.
Long vương cười lớn, bước lên nhận lấy bọc nhỏ rồi định mở ra:
“Tốt, tốt lắm! Tôn tử ta mong chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng tới rồi! Long tộc ta có người nối dõi rồi!”
Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn rõ dáng vẻ đứa trẻ trong lòng, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Lúc này thái tử cũng tiến lại gần, nhìn theo ánh mắt Long vương, tức thì nổi giận:
“Sao lại là màu xanh! Con trai ta sao có thể là màu xanh!”
Bầu không khí hiện trường lập tức rơi vào im lặng.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói câu nào.
Con cháu vương thất Long tộc, bất kể nam nữ, khi sinh ra đều có màu đỏ.
Đây là quy luật truyền lại ngàn năm, chưa từng thay đổi.
Tuy trong Long tộc cũng có rồng màu khác, nhưng đó đều là thường dân, căn bản không thể so với vương thất.
Nay trước mắt bao người, trắc phi của thái tử lại sinh ra một con rồng màu xanh.
Điều này chẳng khác nào tuyên cáo với thiên hạ rằng nàng đã cắm sừng thái tử.
Cảm nhận những ánh mắt phức tạp xung quanh, lửa giận của thái tử xông thẳng lên đầu.
Hắn giơ mạnh nghiệt chủng trong tay lên, ném xuống đất, sống sờ sờ làm nó chết ngay tại chỗ.
Cảnh tượng máu thịt bầy nhầy khiến ta cũng phải nhíu mày.
Trong phòng sinh, tỷ tỷ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng yếu ớt gọi thái tử:
“Phu quân… con của chúng ta thế nào? Có phải rất đáng yêu không? Mau ôm tới cho thiếp xem…”
Câu nói này hoàn toàn chọc giận thái tử. Tỷ tỷ ta đúng là xem thái tử như kẻ ngu để lừa.
Long vương đường xa mà tới càng trực tiếp phất tay áo bỏ đi, không hề giữ thể diện cho thái tử.
Lần này hắn không còn quan tâm gì nữa, xách kiếm xông thẳng vào phòng tỷ tỷ.
Ta vội đi theo phía sau, nghĩ lát nữa nếu tỷ tỷ bỏ chạy, ta sẽ trực tiếp chặn nàng lại.
Trong phòng sinh đầy mùi máu tanh. Trên giường, một thân thể gầy như bộ xương đang khẽ phập phồng.
Tỷ tỷ đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp ngày đó. Cả người nàng trông đáng sợ như xác chết vừa bò ra từ dưới đất.
Phía dưới vẫn không ngừng chảy máu. Điều khiến người ta sợ nhất.
Chính là trên bụng nàng có một vết thương lớn bằng miệng bát.
Đứa trẻ kia vậy mà sống sờ sờ xé bụng nàng để bò ra ngoài.
Thấy thái tử bước vào, tỷ tỷ thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên:
“Nay thiếp đã sinh cho chàng đứa con trai duy nhất, chàng đã nghĩ xem sẽ thưởng cho thiếp thế nào chưa?”
Thái tử thấy nàng không biết xấu hổ đến mức này, cười lạnh một tiếng, giơ kiếm trong tay chĩa vào nàng:
“Tiện nhân! Ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục đoàn tụ với tên nghiệt chủng kia!”
9
Tỷ tỷ nào ngờ sự việc lại phát triển đến mức này?
Nàng căn bản không kịp tránh. Thanh kiếm chém mạnh xuống, lấy đi một mảng thịt trên vai nàng.
Đau đến mức nàng ngã vật xuống giường.
Hai mắt nàng đỏ ngầu, không cam lòng hỏi:
“Vì sao lại đối xử với thiếp như vậy! Thiếp cửu tử nhất sinh sinh con cho chàng! Chàng còn muốn giết thiếp!”
Thái tử trực tiếp bị nàng chọc tức đến bật cười, chỉ vào nàng mà mắng:
“Con của ta? Ngươi có biết con cháu vương tộc chúng ta sinh ra đều toàn thân đỏ rực không! Chưa từng có con rồng màu xanh nào! Ngươi lại dám phản bội ta!”
Tỷ tỷ làm sao biết loại chuyện này? Cả người nàng sợ đến mức co rúm trong góc giường, không ngừng run rẩy.
Cho tới khi nàng nhìn thấy ta đang đứng sau lưng thái tử lén cười, nàng mới như bừng tỉnh:
“Là ngươi! Là ngươi giở trò!”
Ta vội xua tay, lùi về sau một bước:
“Tỷ tỷ! Tỷ nói vậy oan cho ta quá! Dù ta có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể thay đổi màu da của tiểu thái tử. Nói cho cùng vẫn là tỷ tự mình hồ đồ, còn kéo theo Xà tộc chúng ta mất mặt!”
Tỷ tỷ tức đến suýt ngất.
Nàng vất vả mang thai, chịu đủ giày vò.
Tất cả chỉ để sau khi sinh con có thể một bước trở thành chính phi, vậy mà không chỉ hy vọng tan vỡ.
Chuyện xấu của nàng còn bị mọi người biết hết.
Nhìn sát ý rõ ràng trong mắt thái tử, nàng quỳ sụp xuống đất:
“Nể tình chúng ta từng là phu thê, chàng tha cho thiếp đi!”
Nếu là tỷ tỷ xinh đẹp như hoa trước kia, thái tử có lẽ sẽ động lòng trắc ẩn.
Nhưng tỷ tỷ bây giờ dung mạo tiều tụy, thái tử chỉ nhìn một cái cũng thấy ghê tởm.
Hắn trực tiếp ra lệnh cho thị vệ hai bên kéo tỷ tỷ vào thiên lao, hành hạ một trận cho tốt.
Tỷ tỷ bị kéo đi, vẫn còn không cam lòng gào thét, đáng tiếc chẳng có ai thương nàng.
Ta cuối cùng cũng thở phào, còn chưa kịp đứng dậy.
Thái tử đột nhiên nhìn sang ta:
“Sao ta lại thấy ngươi rất quen mắt?”
Máu toàn thân ta như ngừng chảy. Trong đầu điên cuồng hiện lên những thảm cảnh của kiếp trước.
Ta đang chuẩn bị trả lời, thì giọng nam nhân từ phía sau truyền tới:
“Bởi vì nàng là thê tử của ta.”
Không phải phụ thân của đứa trẻ trong bụng ta thì còn có thể là ai?
Sắc mặt thái tử khó coi đến cực điểm. Một lúc lâu sau, hắn mới rít ra một câu từ kẽ răng:
“Huynh trưởng trở về từ khi nào?”
Nam nhân ung dung bước tới trước mặt ta, nắm lấy tay ta:
“Muốn về thì về thôi. Hôm nay không có thời gian ôn chuyện với đệ, muốn tìm ta thì để hôm khác.”
Sau đó, mặc kệ sắc mặt thái tử phía sau khó coi đến mức như có thể vắt ra nước, hắn kéo ta trực tiếp rời đi.
Dù ta có ngốc đến đâu, lúc này cũng nên hiểu thân phận nam nhân này không bình thường.
Ta hất tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Hắn bất đắc dĩ nhún vai:
“Thái độ của nàng thật làm ta đau lòng.”
“Ta tên Tống Thịnh.”
“Chắc nàng từng nghe nói. Long hậu hiện tại không phải nguyên phối. Nguyên phối thật sự là mẫu thân ta. Đáng tiếc… sau khi sinh ta, bà liền qua đời. Phụ thân cho rằng ta bất tường, nên đuổi ta tới nơi khác. Hôm đại hôn của thái tử, hiếm khi ta trở về, không ngờ lại gặp nàng… còn…”
Hắn ho khan vài tiếng để che giấu xấu hổ, còn ta thì bị sự thật như trong thoại bản này làm cho kinh ngạc đến ngây người.
Kiếp trước ta từng nghe nói tới vị đại hoàng tử không được sủng ái này, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại có liên quan tới ta.
Mọi chuyện đến quá nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng.
Bụng ta bỗng đau dữ dội. Ta siết chặt cánh tay hắn:
“Không ổn… ta sắp sinh rồi…”