Lần Lật Mặt Của Ta

Chương 7



Nàng ta trở thành tiêu điểm của toàn bộ buổi tiệc.

Thái hậu nắm tay nàng ta, hỏi han ân cần, còn thân thiết hơn cả với cháu ruột của mình.

Tiêu Cảnh Diễm lại càng nửa bước cũng không rời khỏi nàng ta.

Chỉ có một mình ta ngồi ở vị trí của Thái tử phi, lặng lẽ uống rượu, giống như một người ngoài cuộc.

Yến tiệc diễn ra được một nửa, mọi người đề nghị tới cây cầu Cửu Khúc bên hồ để ngắm trăng.

Ta vốn không muốn đi, thế nhưng Hoàng hậu nhìn ta một cái, ta chỉ đành đứng dậy đi theo.

Trên cầu Cửu Khúc có rất nhiều người, đèn đuốc sáng trưng.

Tiêu Liên đi phía trước ta không xa, bên cạnh còn có Tiêu Cảnh Diễm đỡ nàng ta.

Khi đi tới giữa cầu, Tiêu Liên đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười với ta một cái.

Nụ cười đó vô cùng quỷ dị.

Trong lòng ta trầm xuống, thầm hô không ổn.

Ngay đúng lúc ấy, chân nàng ta đột nhiên trượt đi, cả người hét lên rồi ngã mạnh về phía ta.

Cung nữ bên cạnh giống như đã bị dọa đến ngốc luôn, hoàn toàn không hề đưa tay đỡ lấy nàng ta.

Mà Tiêu Cảnh Diễm vừa khéo lại bị một vị Vương gia tới kính rượu che khuất tầm nhìn.

Mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch.

Theo bản năng ta muốn né tránh.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Nàng ta hung hăng đ/âm sầm vào người ta, sau đó giống như một chiếc lá rơi, từ bên cạnh ta ngã mạnh xuống.

“A ——”

Tiếng thét thê lương xé toạc màn đêm.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Ta cúi đầu xuống, nhìn thấy nàng ta ngã trên mặt cầu, phía dưới váy rất nhanh đã loang ra một vệt đỏ chói mắt.

“Đứa bé… con của ta…”

Nàng ta ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.

“Thái tử phi… tỷ tỷ… vì sao tỷ lại đẩy ta…”

“Ầm” một tiếng, trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng.

Tiêu Cảnh Diễm đẩy đám người lao tới, vừa nhìn thấy vũng m/á/u trên mặt đất, hai mắt lập tức đỏ bừng.

Hắn một tay bế Tiêu Liên lên, giống như một con sư tử nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn ta.

“Thẩm Vũ Vi! Tâm địa của ngươi thật đ/ộc á/c!”

Hắn gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn ngập hận ý ngập trời.

Ta đứng nguyên tại chỗ, cả người lạnh buốt.

Ta biết, mình đã rơi vào cái bẫy mà nàng ta dày công sắp đặt.

Xung quanh là vô số ánh mắt.

Chỉ trích, kinh hãi, khinh miệt.

Hoàng hậu muốn bước tới, thế nhưng lại bị người của Thái hậu ngăn cản.

“Người đâu!”

Tiêu Cảnh Diễm ôm Tiêu Liên trong lòng, quay sang hạ lệnh với đám thị vệ phía sau.

“Bắt lấy con đ/ộc phụ này cho bổn cung! Tống vào thiên lao!”

Đám thị vệ lập tức xông lên, vỏ đao lạnh lẽo hung hăng ép lên lưng ta.

Ta không phản kháng.

Bởi vì ta biết, lúc này bất kỳ lời biện giải nào cũng đều vô ích.

Ta bị áp giải thô bạo rời khỏi cầu Cửu Khúc.

Khi đi ngang qua bên cạnh Tiêu Cảnh Diễm, ta nhìn thấy Tiêu Liên trong lòng hắn đang xuyên qua vai hắn mà nhìn ta, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh đầy đắc ý và vô thanh.

05

Ta không bị tống vào thiên lao.

Hoàng hậu lấy lý do thân phận Thái tử phi không thể chịu nhục mà hết sức bảo vệ, cuối cùng ta bị giam lỏng trong tẩm cung của mình —— Dục Tú cung.

Cửa cung bị khóa từ bên ngoài, còn dán niêm phong.

Toàn bộ hạ nhân đều bị điều đi, chỉ để lại hai cung nữ câm do Hoàng hậu phái tới.

Bên ngoài là cấm quân dưới trướng Tiêu Sách, bao vây toàn bộ Dục Tú cung đến mức nước chảy không lọt.

Đừng nói người, ngay cả một con chim cũng không thể bay ra ngoài.

Tiêu Cảnh Diễm cùng nhà họ Tiêu đã quyết tâm muốn dồn ta vào ch/ế/t.

Ngày thứ hai sau vụ “sảy thai”, kết quả hội chẩn của thái y cũng được đưa ra.

Tiêu Liên mất hoàng tự, hơn nữa vì lần trọng thương này nên về sau e rằng rất khó có thai lại.

Thái hậu tại chỗ khóc đến ngất xỉu.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra triệt để.

Mọi mũi nhọn đều chỉ thẳng về phía ta.

Trong nhất thời, cái danh Thái tử phi ghen tuông độc ác, mưu hại hoàng tự truyền khắp trong ngoài hoàng cung.

Chính địch của nhà họ Thẩm cùng bè cánh của nhà họ Tiêu đồng loạt dâng tấu, yêu cầu Hoàng đế phế bỏ ngôi vị Thái tử phi của ta, đồng thời nghiêm trị toàn bộ nhà họ Thẩm.

Cha ta bị Hoàng đế gọi vào cung, mắng suốt nửa canh giờ, lúc đi ra ngay cả quan mũ cũng lệch cả đi.

Nhà họ Thẩm rơi vào nguy cơ chưa từng có.

Thế nhưng ta ở trong Dục Tú cung lại vô cùng bình tĩnh.

Mỗi ngày ta vẫn ăn cơm, ngủ nghỉ như bình thường, thậm chí còn có tâm trạng ngồi chơi cờ bên cửa sổ, tự mình đánh với chính mình.

Hai cung nữ câm đưa cơm nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.

Bọn họ không biết, thời cơ mà ta chờ đợi đã sắp tới rồi.

Ngày thứ năm bị giam lỏng, nửa đêm.

Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng cú mèo kêu ba dài hai ngắn.

Đó là ám hiệu mà ta cùng Hoàng hậu đã hẹn trước.

Ta đẩy cửa sổ ra, một bóng đen giống như quỷ mị lập tức lẻn vào, quỳ một gối xuống đất.

Là tâm phúc của Hoàng hậu, ảnh vệ có mật danh “Thanh Điểu”.

“Nương nương bảo thuộc hạ tới hỏi Thái tử phi, mọi chuyện có phải đều đang tiến hành theo kế hoạch hay không?”

“Rất thuận lợi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...