Lần Lật Mặt Của Ta
Chương 1
Khi cái tát của Thái tử giáng xuống mặt ta, ta nghe thấy khắp đại điện vang lên tiếng hít lạnh đầy kinh hãi.
Thế nhưng không một ai dám bước ra ngăn cản.
Trắc phi họ Tiêu quỳ trên mặt đất, khóc đến mức lê hoa đái vũ.
Thái tử đẩy mạnh ta sang một bên: “Cút về viện của ngươi đi, trước khi học xong quy củ thì đừng ra ngoài chướng mắt nữa.”
Ta đưa tay lau đi vệt m/á/u nơi khóe miệng, bật cười.
Sau đó xoay người nhấc váy chạy một mạch vào Khôn Ninh cung, ngay trước mặt lục cung tần phi mà ôm chặt lấy chân Hoàng hậu, khóc trời khóc đất:
“Biểu tỷ à! Muội còn chưa gả vào cửa được một canh giờ, Thái tử đã vì nữ nhân khác mà đánh muội rồi! Muội không sống nổi nữa!”
Sắc mặt Hoàng hậu tái xanh, tối hôm đó liền trực tiếp tiến vào Ngự Thư phòng…
01
“Chát ——”
Một cái t/át hung hăng giáng xuống mặt ta.
Lực đạo cực mạnh, đánh đến mức đầu ta lệch sang một bên, trong miệng lập tức dâng lên mùi tanh gỉ sắt.
Khúc nhạc vui mừng trong đại điện chợt dừng lại.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều ghim chặt lên người ta.
Ta, Thái tử phi mới được sắc phong là Thẩm Vũ Vi, ngay trên tiệc cưới đại hôn, bị chính phu quân của mình, đương triều Thái tử Tiêu Cảnh Diễm, hung hăng t/át cho một bạt tai.
Đôi mắt vốn từng được ca tụng là dịu dàng đa tình nhất kinh thành của hắn, giờ phút này lại phủ đầy băng giá cùng chán ghét.
Mà bàn tay kia của hắn vẫn còn che chở cho nữ nhân đang quỳ dưới đất, khóc đến lê hoa đái vũ là Tiêu Liên.
“Điện hạ, người đừng vì thần thiếp mà nổi giận, đều là lỗi của thần thiếp, thần thiếp không nên xuất hiện ở đây, khiến Thái tử phi tỷ tỷ không vui…”
Tiêu Liên kéo góc áo của Tiêu Cảnh Diễm, giọng nói run rẩy, từng câu từng chữ đều như đang lặng lẽ đưa dao vào tay hắn.
Nàng ta là biểu muội của hắn, đồng thời cũng là trắc phi được Hoàng đế đích thân sắc phong, hôm nay vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi này.
Thế nhưng nàng ta vẫn tới, còn “vô tình” làm đổ rượu lên hỉ phục của ta.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm nhìn ta càng thêm lạnh lẽo.
“Thẩm Vũ Vi, xin lỗi Liên nhi.”
Giọng nói của hắn không lớn, thế nhưng lại giống như một mũi chùy băng đâm thẳng vào tai của từng người có mặt ở đây.
Toàn bộ khách khứa trong tiệc đều im phăng phắc như ve sầu mùa đông.
Cha ta, đương triều Thái sư Thẩm Tòng An, sắc mặt xanh mét, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.
Ta có thể cảm nhận được, ông muốn xông lên phía trước, thế nhưng lý trí vẫn ép ông phải nhẫn nhịn.
Ta chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Cảnh Diễm.
Ta không khóc, cũng không làm loạn.
Thậm chí còn dùng đầu lưỡi khẽ chạm lên khóe miệng đã rách, nếm thử mùi vị m/á/u của chính mình.
Sau đó, ta bật cười.
“Điện hạ,” ta mở miệng, giọng nói vô cùng bình ổn, “rượu hợp cẩn này, còn uống không?”
Ánh mắt ta vượt qua hắn, nhìn về hai chén rượu được buộc bằng dây đỏ đặt trên bàn phía sau.
Đó là khởi đầu cho duyên phận phu thê.
Hiển nhiên hắn không ngờ ta lại có phản ứng như vậy, sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó lửa giận càng thêm dữ dội.
“Ngươi còn muốn uống rượu? Loại đ/ộc phụ như ngươi cũng xứng sao?”
Hắn cho rằng sự bình tĩnh của ta là một kiểu khiêu khích.
“Xin lỗi!” Hắn lần nữa gầm thấp.
“Được thôi.” Ta gật đầu, sau đó bước về phía Tiêu Liên.
Tiêu Liên quỳ trên mặt đất, bả vai run lên từng hồi, thế nhưng sâu trong ánh mắt lại giấu không nổi vẻ đắc ý.
Nàng ta cho rằng ta thật sự muốn cúi đầu khuất phục.
Tiêu Cảnh Diễm cũng nghĩ như vậy, cơn giận trên mặt hắn hơi dịu xuống đôi chút, thay vào đó là vẻ thẩm xét đầy cao cao tại thượng.
Ta bước đến trước mặt nàng ta rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tất cả mọi người đều cho rằng ta sắp mở miệng xin lỗi.
Thế nhưng ta chỉ ghé sát bên tai nàng ta, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người chúng ta nghe thấy mà thấp giọng nói:
“Tiêu Liên, ngươi nhớ cho kỹ ngày hôm nay. Đây là lần gần nhất trong cả đời này, ngươi có thể đứng gần ta như vậy.”
Tiếng khóc của nàng ta chợt khựng lại.
Cả người cứng đờ, không dám tin mà nhìn ta.
Ta không thèm để ý đến nàng ta nữa, chỉ đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại bộ giá y thêu kim phượng trên người.
Đôi mắt của con phượng hoàng kia vừa khéo đang hướng thẳng về phía Tiêu Cảnh Diễm.
“Điện hạ, thần thiếp trong người không khỏe, xin phép cáo lui trước.”
Nói xong, ta cũng không chờ hắn đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi.
“Đứng lại!”
Phía sau truyền đến tiếng quát giận dữ của Tiêu Cảnh Diễm.
“Bổn cung cho ngươi đi sao? Thẩm Vũ Vi, ngươi coi Đông cung là nơi nào hả!”
Ta dừng bước, thế nhưng lại không quay đầu.
“Đông cung là nhà của ta, nhưng xem ra điện hạ cũng không hoan nghênh vị nữ chủ nhân như ta.”
Ta nhấc váy lên, không còn bước chậm rãi như lúc nãy nữa mà trực tiếp chạy đi.
Mặc trên người bộ giá y cùng phượng quan nặng nề phức tạp, ta chạy đến mức lảo đảo chật vật.