Ký Sự Hoàng Thượng Sợ Vợ

Chương 7



Mặt ta lập tức nóng bừng.

“Dù sao ngươi cũng không được ngủ trên giường.”

“Ta không xuống.”

“Ngươi không xuống thì ta cũng không nhường.”

Cuối cùng hai người mỗi người chiếm một nửa, nằm song song trên giường.

Một cái chăn chia đôi.

Ai cũng giữ khư khư phần mình.

“Tạ Tang Ninh, nàng dịch qua chút đi.”

“Vì sao ta phải dịch?”

“Ta sắp rơi xuống rồi!”

“Rơi xuống càng tốt, dưới đất rộng lắm.”

Chẳng mấy chốc lại giống hệt hồi bé.

Ngươi đẩy ta một cái.

Ta véo ngươi một cái.

Gối bị ném loạn cả lên, chăn cuộn thành một đống.

Đến cuối cùng, cả hai đều mệt lả.

Lặng im nằm ngửa nhìn màn trướng.

Ta mơ màng sắp ngủ thì cảm thấy phía sau có thứ gì đó cấn vào.

“Tiêu Cảnh, bỏ cái túi sưởi của ngươi ra đi.”

Sau lưng truyền tới tiếng nghiến răng.

“Túi sưởi gì chứ…”

Ta khựng lại.

Một đoạn ký ức đột nhiên ùa về.

Năm mười hai tuổi ngủ trưa…

Ta chợt đỏ bừng mặt.

“Tiêu Cảnh! Ngươi đúng là đồ biến thái!”

Tiêu Cảnh lập tức bật dậy kêu oan.

“Ơ kìa! Rốt cuộc ai mới là người có vấn đề?”

“Một tuổi bốc đồ đoán tương lai đã nhắm đúng ta!”

“Mười hai tuổi lại tiếp tục!”

“Hôm qua còn—”

“Im miệng!”

Ta kéo chăn trùm kín đầu.

“Ta có nhớ gì đâu!”

Tiêu Cảnh chống cằm nhìn ta, khóe môi cong cong.

“Không nhớ thật à?”

“Không nhớ!”

Hắn cười khẽ, rồi nằm vật xuống.

“Vậy thôi.”

“Dù sao hôm nay ta cũng chẳng còn sức đâu.”

Giọng hắn đầy ai oán.

“Ban ngày bị đ.á.n.h, tối còn phải thành thân…”

“Vi phu khổ quá mà…” 😭

Ta tiện tay chộp chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt hắn.

Ngoài cửa, đám nha hoàn đang tụm năm tụm ba thì thầm.

“Thái tử và Thái tử phi đúng là tình cảm sâu đậm.”

“Còn phải nói sao, hai người là thanh mai trúc mã mà.”

“Quậy tới tận nửa đêm, giường còn sập nữa.”

“Đâu phải lần đầu, hôm qua chẳng phải cũng sập một cái rồi sao…”

“…”

Ta: “…”

Tiêu Cảnh: “…”

Ngày thứ ba sau đại hôn, phụ hoàng triệu Tiêu Cảnh vào cung.

Lão nhân gia tựa trên long ỷ, nhàn nhã uống trà, mở miệng là tung ra sét giữa trời quang.

“Trẫm làm Hoàng đế đủ rồi.”

Tiêu Cảnh đứng sững.

“Phụ hoàng… người có ý gì?”

“Ý là trẫm muốn làm Thái thượng hoàng.”

Phụ hoàng đặt chén trà xuống.

“Từ ngày mai trở đi, thiên hạ này giao cho con.”

“Ta với mẫu hậu con chuẩn bị đi du ngoạn.”

Tiêu Cảnh chết lặng tại chỗ.

Giây tiếp theo, hắn trực tiếp bật khóc.

“Phụ hoàng!”

“Nhi thần mới thành thân có ba ngày thôi!”

“Ngay cả kỳ nghỉ sau đại hôn còn chưa hưởng xong nữa!”

Phụ hoàng nhíu mày nhìn hắn.

“Tuổi trẻ mà chỉ nghĩ tới nghỉ ngơi thì còn ra thể thống gì?”

“Hai mươi tuổi, chính là lúc nên dốc sức.”

Tiêu Cảnh cuống quýt.

“Không phải, phụ hoàng, người không thể như vậy được! Nhi thần còn chưa chuẩn bị xong!”

“Năm đó trẫm đăng cơ cũng chưa chuẩn bị xong.”

Phụ hoàng vỗ vai hắn, vẻ mặt đầy từng trải.

“Làm lâu sẽ quen.”

“Không chết được đâu.”

Khóe mắt Tiêu Cảnh giật liên hồi.

Tân đế đăng cơ.

Việc đầu tiên chính là phân phong đất cho các hoàng tử.

Theo tổ chế, hoàng tử sau khi được phong vương phải tới đất phong, nếu không có chiếu chỉ thì không được tự ý hồi kinh.

Tiêu Kỳ bị phong tới Quỳnh Châu.

Ngoài Nam Hải.

Đất chướng khí quanh năm.

Nói dễ nghe là phong địa.

Nói khó nghe… chính là lưu đày.

Cũng trong ngày hôm ấy, Thái thượng hoàng ban một mật chỉ.

【Nhị hoàng tử Tiêu Kỳ thực chất là nghĩa tử năm xưa Hoàng hậu nhận nuôi, không mang huyết mạch hoàng thất. Nay nhất mạch Vinh Thân vương không người kế tự, đặc chuẩn cho Tiêu Kỳ quá kế sang phủ Vinh Thân vương, kế thừa tước vị.】

Một đạo thánh chỉ.

Cắt đứt sạch mọi khả năng tranh đoạt.

Trước ngày rời kinh, ta gặp Tiêu Kỳ lần cuối.

Hắn đứng dưới gốc cây, nhìn ta thật lâu.

Trong mắt vẫn là vẻ không cam lòng như trước.

“Tiêu Cảnh là đế vương.”

“Phụ thân nàng là Trấn Quốc Tướng quân, trong tay nắm ba mươi vạn binh quyền.”

“Chim hết thì cung cất.”

“Đạo lý này, nàng hẳn hiểu.”

“Hắn đối xử tốt với nàng…”

“Chẳng qua chỉ vì cần Tạ gia trợ lực.”

“Đợi hắn ngồi vững đế vị, sẽ tuyển tú, sẽ có tam cung lục viện.”

“Đến lúc đó…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...