Kiếp Này Ta Không Trèo Cao

Chương 4



07

Trong lòng nghĩ vậy, ta liền hỏi ra miệng:

“Dân nữ không hiểu, xin đại nhân nói rõ.”

Lý Mục Thành nhìn ta, nhưng không trả lời câu hỏi vừa rồi.

“Không biết Thẩm cô nương đã hôn phối hay chưa?”

Ta kinh ngạc trước sự thẳng thắn của hắn, nghe đến ngẩn người.

Niềm vui trong lòng gần như không kìm được nữa.

Ta nhìn quanh bốn phía, không thấy người khác.

Liền thở phào.

Ta nghĩ, ý của lão phu nhân vốn cũng là muốn gả ta cho một vị tiến sĩ.

Đợi ta trở về hỏi Nguyệt Như xem nàng có ý với hắn hay không.

Nếu không…

Ta ngẩng mắt, vừa hay đối diện với đôi mắt sáng như nắng sớm của hắn.

Nhưng trong đầu chợt hiện lên cảnh hắn và Nguyệt Như đứng dưới gốc hải đường nhìn nhau cười.

Ta cụp mắt, đầu ngón tay mân mê vạt áo.

Mãi không mở lời.

Trời vốn đang đẹp, nói đổi liền đổi.

Không biết từ khi nào gió nổi lên, mây đen ép xuống, hạt mưa lộp bộp rơi trên mái hiên.

Nước mưa theo mái hiên chảy xuống, rất nhanh đã kết thành một bức màn nước.

Không biết qua bao lâu.

Lý Mục Thành nhìn ta, ánh mắt buồn bã, rồi nhìn ra ngoài hiên, khóe môi kéo ra một nụ cười hiểu rõ.

“Có thể khiến cô nương khó xử như vậy, chắc hẳn đã có người trong lòng. Là tại hạ đường đột.”

Hắn như thở dài một tiếng.

Rồi lấy thứ gì đó từ trong tay áo ra.

Ta hơi tò mò.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ cách đó không xa, kèm theo tiếng bước chân nặng nề.

“Tuế Tuế, trời mưa rồi, chúng ta về thôi.”

Tạ Phù Tô đi đến, chen ngang giữa hai chúng ta, ngăn tầm nhìn của ta.

“Lý huynh chẳng lẽ quên hôm nay đến đây vì chuyện gì sao?”

Tim ta khựng lại.

Lý Mục Thành nghiêng người tránh ra, có chút cố chấp nói:

“Tất nhiên nhớ. Ta đến trả lại đồ Thẩm cô nương đánh rơi.”

Đồ ta đánh rơi?

Ta vốn muốn hỏi là thứ gì.

Nhưng bị Tạ Phù Tô liếc một cái.

Ta không dám nói thêm.

Vừa hay Nguyệt Như từ hành lang đi tới.

“Thời tiết nói đổi là đổi, chúng ta mau về thôi, lát nữa đừng để ướt giày tất.”

Nói xong, nàng nhìn búi tóc của ta, ánh mắt hơi do dự.

Ta không có tâm trạng tìm hiểu.

Trong khóe mắt.

Tạ Phù Tô đã cướp thứ gì đó khỏi tay Lý Mục Thành.

Ánh vàng lóe lên, ta không nhìn rõ.

Sau khi Nguyệt Như lên xe ngựa, nàng hỏi ta:

“Cây trâm vàng năm cập kê ta tặng muội đâu rồi?”

Ta sờ búi tóc.

Nhìn Tạ Phù Tô cất món đồ vàng rực ấy vào trong ngực.

Ta nghĩ, ta biết thứ chàng cướp từ tay Lý Mục Thành là gì rồi.

08

Kiếp trước.

Sau yến ngắm hoa, lão phu nhân gọi Tạ Phù Tô đến hỏi kỹ về những thanh niên tài tuấn kia.

Bà nhắc đến vài người, đều bị Tạ Phù Tô phủ nhận.

“Người này gia đình phức tạp.”

“Người này tính tình nóng nảy.”

Người cuối cùng là Lý Mục Thành, chàng khựng lại.

“Không hợp.”

Ta không hiểu, không cam lòng nói một câu:

“Lý công tử gia thế tương đương với ta. Biểu ca còn chưa đi hỏi, sao biết không hợp?”

Đón lấy ánh mắt của chàng, giọng ta dần nhỏ xuống.

“Biết đâu hắn bằng lòng thì sao…”

Khóe môi Tạ Phù Tô cong lên một nụ cười mỉa mai.

“Chính vì gia thế tương đương nên càng cần nhà vợ nâng đỡ. Nếu không cứ năm này qua năm khác chịu đựng, biết đến khi nào mới ngóc đầu lên được. Sau này chỉ có nhìn nhau mà chán ghét.”

Ta cúi đầu, chút tâm tư ấy hoàn toàn tắt ngấm.

Sau khi cáo lui, chỉ còn Tạ Phù Tô ở trong phòng.

Từ ngày đó, hôn sự của các vị biểu cô nương trong phủ đều lần lượt định xuống.

Ngay cả Thị Nghi vốn không hay xuất đầu lộ diện cũng có bà mối đến cửa làm thuyết khách.

Ta không dám hỏi lão phu nhân, bởi vì ta đánh rơi một cây trâm vàng ở yến ngắm hoa.

Món đồ này không chỉ là quà Nguyệt Như tặng, mà còn là đồ riêng của nữ nhi.

Nếu bị kẻ có lòng lấy ra làm chuyện, chắc chắn sẽ bôi nhọ phủ Quốc công.

Nhiều lần không chọn được phu quân thích hợp, lão phu nhân lại bệnh nặng.

Không biết ai nhắc một câu, nói xung hỉ sẽ khiến bệnh tình tốt lên.

Vì vậy mới thành ra mối hôn sự giữa ta và Tạ Phù Tô.

Sau khi thành hôn, chàng rất ít đưa ta ra ngoài.

Lần duy nhất là do lão phu nhân nhất quyết gọi ta đi.

Trong tiệc có người bưng chén rượu lại gần.

Ánh mắt dừng trên mặt ta thật lâu.

“Vị phu nhân này của phủ Quốc công, trông còn đẹp hơn lời đồn vài phần.”

Mọi người ngồi đó đều cười.

Ta siết chặt vạt váy, có chút luống cuống.

Cuối cùng, là Lý Mục Thành đi tới quát người kia khinh bạc vô lễ.

Chỉ là hắn nhìn búi tóc ta hơi thất thần.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Nàng thành thân rồi?”

Ta không hiểu ra sao, đang định hỏi.

Tạ Phù Tô đã đi tới.

“Phù Tô thay chuyết kinh cảm tạ tại đây.”

Thân hình Lý Mục Thành cứng đờ, theo bản năng hỏi:

“Các người… các người thành hôn rồi?”

Ta ngẩng mắt nhìn Tạ Phù Tô.

Chàng không để tâm, chỉ là ngón tay đặt trên vai ta hơi dùng sức.

“Phải, thành thân năm ngoái.”

 

Sau khi tan tiệc, Tạ Phù Tô bảo ta lên xe ngựa trước.

Chàng nói có công vụ cần bàn với Lý Mục Thành.

Ta vén rèm xe, thấy hai người trông giống như đang tranh cãi.

Sau khi Tạ Phù Tô lên xe, ta nhắc một câu rằng hôm nay may nhờ có Lý công tử.

Lại không biết đã đắc tội chàng ở đâu.

Sắc mặt Tạ Phù Tô hơi khó coi, chàng ném cây trâm vàng xuống cạnh chân ta.

“Là do nàng tự mình phô trương.”

Ta nhìn cây trâm vàng ấy, không nói được lời nào.

Ta cúi đầu, siết chặt tay áo.

“Cây trâm vàng ấy hình như bị ta làm mất rồi. Sau yến ngắm hoa ta không còn thấy nó nữa.”

“À, ta bảo mà.” Nguyệt Như vỗ gối. “Năm ngoái, Lý Mục Thành nhặt được cây trâm vàng muội đánh rơi, chạy đến hỏi ta là của ai.”

Ta sững sờ.

“Khi đó mặt hắn đỏ bừng, hỏi cũng ấp úng. Ta nói trong phủ có mấy vị biểu cô nương, bảo hắn giao cho biểu ca đi hỏi. Sau đó ta bận việc khác nên quên mất.”

Nàng bỗng nhíu mày.

“Không đúng… trâm còn chưa trả cho muội sao?”

Ta không nói được câu nào.

Xuống xe, ta đi về viện của mình.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Tạ Phù Tô đặt thứ gì đó lên bàn đá dưới hiên.

“Đồ của muội vì sao cứ luôn ở trong tay người khác?”

Ta nhìn cây trâm vàng trên bàn đá, trong lòng vô cùng chắc chắn.

Tạ Phù Tô đã trọng sinh.

Chàng đang đề phòng Lý Mục Thành?

Nhưng vì sao chàng lại làm vậy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...