Kiếp Này Ta Không Trèo Cao
Chương 1
Lão phu nhân mừng thọ, đặc cách cho mỗi vị biểu cô nương được nói ra một tâm nguyện của mình.
Nguyệt Như vốn thích chốn đông vui náo nhiệt, liền cười nói muốn tiếp quản cửa hàng trang sức trong phủ.
Thị Nghi tính tình điềm đạm, yêu sự yên tĩnh, nên chỉ xin được tiếp tục ở bên hầu hạ lão phu nhân.
Chỉ có ta, kẻ không cha không mẹ, thân phận ăn nhờ ở đậu, chẳng dám tùy tiện mở lời. Đến cuối cùng vẫn im lặng đứng một bên.
Kiếp trước, lão phu nhân chỉ phất nhẹ tay một cái, đã định sẵn hôn sự cho ta với Thế tử.
Bà vốn nghĩ đó là chuyện tốt, thân càng thêm thân.
Nào ngờ trong mắt Thế tử, ta lại trở thành kẻ muốn trèo cao, ham vinh hoa phú quý.
Nhưng chuyện đã thành định cục.
Chàng lạnh nhạt với ta, ngay cả trong chốn phòng the cũng không ngừng làm nh/ục.
Ta không có ai làm chỗ dựa, cũng chẳng chịu nổi những ngày tháng nh/ục nh/ã ấy. Cuối cùng mượn cớ đi dâng hương, gieo mình xuống vực mà ch/ết.
Sống lại một đời.
Ta vội vàng mở miệng trước khi lão phu nhân lại loạn điểm uyên ương.
“Lão phu nhân, hay là người giúp con xem thử một mối hôn sự trong số các tiến sĩ vừa đăng khoa năm nay đi.”
Lời vừa dứt.
Phía sau lưng lập tức vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Đang yên đang lành, hành lễ làm gì?”
1
Khóe mắt ta thoáng thấy một vạt áo trắng ánh trăng lướt qua dưới mái hiên.
Lão phu nhân phất tay về phía cửa, mỉm cười nói:
“Nếu đã tới rồi thì vào đi.”
Tạ Phù Tô vén rèm bước vào.
“Các biểu muội đều có mặt cả sao.”
Ánh mắt chàng lướt một vòng quanh căn phòng.
Đến khi dừng trên người ta, chợt khựng lại trong giây lát.
Tim ta bất giác siết chặt.
Sao chàng lại trở về sớm như vậy?
Giờ này đáng lẽ chàng vẫn đang ở nha môn mới phải.
Lão phu nhân không lên tiếng ngay.
Tạ Phù Tô cũng chẳng vội, chỉ đứng yên tại chỗ.
Cả căn phòng bỗng rơi vào yên lặng.
Một lúc lâu sau, lão phu nhân mới nâng chén trà.
“Đang nói đến chuyện hôn sự của biểu muội con.”
“Hôn sự sao…”
Tạ Phù Tô chậm rãi bước tới trước mặt ta.
Thân hình cao lớn áp sát khiến ta có chút khó thở.
Ta do dự rồi cúi người hành lễ.
“Biểu ca.”
Khóe môi chàng hơi cong lên.
“Hôn sự của ai? Của muội sao?”
Ta sững người.
Nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Nguyệt Như lập tức khoác lấy tay ta, cười hòa giải:
“Biểu ca xưa nay ôn hòa nhất, chẳng hiểu sao cứ thích trêu muội ấy vài câu.”
Phải rồi.
Chàng vốn là công tử ôn nhu như ngọc.
Nhưng chỉ riêng với ta…
Ta tám t/uổi đã vào phủ Quốc công ở nhờ, suốt những năm qua luôn cẩn thận dè dặt.
Nhờ lão phu nhân thương xót, ta mới có thể sống yên ổn, không lo cơm áo.
Nhưng suy cho cùng, ta vẫn không phải tiểu thư thật sự của phủ Quốc công.
Cho nên kiếp trước, ta không dám tùy tiện mở miệng.
Chỉ định đợi mọi người rời đi rồi lặng lẽ thưa riêng với lão phu nhân.
Ta đã để ý một vị tân khoa tiến sĩ, là đồng môn của Tạ Phù Tô.
Nhưng còn chưa kịp nói.
Lão phu nhân đã trực tiếp chỉ hôn ta cho Tạ Phù Tô làm thê tử.
Vốn dĩ phải là một đoạn nhân duyên tốt đẹp.
Thế nhưng đêm tân hôn.
Tạ Phù Tô uống rượu.
Động tác rất mạnh.
Ta đau đến mức bật khóc, khẽ gọi:
“Phu quân…”
Giọng chàng lạnh lẽo âm trầm.
“Ta còn tưởng nàng tính tình nhu thuận, không ngờ lại giấu sâu đến vậy. Đã trèo được cành cao rồi, còn giả vờ cho ai xem?”
Ta vừa khóc vừa giải thích.
Nhưng chàng thế nào cũng không tin.
Ta cụp mắt xuống, khẽ cong môi.
“Biểu ca không thích nữ nhi thiếu ý tứ. Vừa rồi ta lỡ lời, sợ bị huynh trách.”
2
Nói thật…
Ta có chút sợ chàng.
Dù cùng sống dưới một mái nhà, nhưng khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến vô cùng.
Ta hiểu rõ thân phận mình, chưa từng vượt quá quy củ, chỉ chuyên tâm hầu hạ lão phu nhân.
Phủ Quốc công cái gì cũng tốt.
Trưởng bối đối xử với ta ôn hòa.
Các cô nương trong phủ cũng chung sống hòa thuận.
Chỉ riêng Tạ Phù Tô…
Mỗi lần nhìn thấy ta, ánh mắt chàng mãi mãi chỉ dừng nơi vạt áo hoặc mũi giày, tựa như nhìn thêm một cái cũng khiến bản thân hạ thấp thân phận.
Ta chưa từng để tâm.
Dù sao chàng cũng là Thế tử, địa vị tôn quý.
Không ai biết được rằng vị Thế tử quân tử đoan chính ấy lại lạnh lùng và độc miệng đến thế.
Trước lúc ta cập kê.
Lão phu nhân từng nhờ Tạ Phù Tô tìm giúp ta một mối hôn sự trong số đồng môn của chàng.
“Gia thế không cần quá cao, chỉ mong không chê nó là cô nữ.”
Tạ Phù Tô nâng chén trà, nhấp một ngụm.
“Phủ Quốc công gia nghiệp lớn, giữ lại một biểu cô nương ăn nhờ đã là đủ che chở rồi.”
Ta và lão phu nhân đều cho rằng chàng đồng ý làm chỗ dựa cho ta.
Vì vậy ta lấy hết dũng khí hỏi:
“Biểu ca có thể giúp ta hỏi Lý đại nhân ở Hàn Lâm viện đã có hôn phối hay chưa không?”
Chiếc chén trà nặng nề đặt xuống bàn.
Âm thanh trong trẻo nhưng lại chói tai vô cùng.
Chàng bật cười nhạt.
“Muốn vào nội các nhất định phải qua Hàn Lâm. Ta không ngờ biểu muội lại có chí hướng lớn như vậy.”
Sau này ta mới hiểu.
Những cô nương ăn nhờ ở đậu như ta, phần lớn đều sẽ bị giữ lại làm quý thiếp.
Không có nhà mẹ đẻ chống lưng.
Không có quan hệ giao thiệp.
Thuận tiện để chủ mẫu tương lai quản thúc.
Sau đó lão phu nhân còn nhắc tới vài người khác.
Nhưng đều bị chàng lần lượt bác bỏ.
Cho nên khi lão phu nhân chỉ hôn.
Ta đã nuốt lại cái tên suýt bật khỏi miệng, cuối cùng vẫn không dám từ chối.
Ta sợ bị nói không biết điều.
Càng sợ phải làm thiếp.
Sau khi thành thân.
Chàng lạnh nhạt với ta.
Ngay cả khi ta ra ngoài giao thiệp bị người khác làm mất mặt, chàng cũng chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chàng nói ta trèo cao nhưng lại không biết quản gia.
Nói ta mềm yếu, không bằng người khác khéo léo.
Nói đi nói lại, cuối cùng đâu đâu cũng là lỗi của ta.
Sau màn trướng.
Động tác của chàng rất nặng.
Hoàn toàn không xem ta là thê tử.
Giữa cơn mơ hồ.
Ta nhớ tới trước khi lão phu nhân qua đời, bà từng nắm tay ta mà nói:
“Nếu biết con sống khổ như vậy, ta đã gả con cho vị tiến sĩ kia rồi.”
Từ đó trở đi.
Ta sống trong nơm nớp lo sợ.
Mà cũng mãi không thể mang thai.
Cho đến năm thứ ba sau khi thành thân.
Ta vô tình nghe được chàng nói với bằng hữu rằng muốn nghênh một quý nữ vào phủ làm bình thê.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng ta lại thấy nhẹ nhõm.
Ta nghĩ…
Thật ra không cần phiền phức đến thế.
Chỉ cần một tờ hòa ly thư là đủ đuổi ta đi rồi.
Trước khi tới chùa thắp thêm dầu hương cho lão phu nhân, ta đi tìm chàng.
Chàng nhận lấy hòa ly thư.
Một tay xé nát.
“Cưới nàng đã khiến ta mất hết thể diện, giờ nàng còn muốn ta mất mặt hơn nữa sao?”
“Nếu muốn hòa ly, vậy ban đầu vì sao còn gả? Chẳng lẽ lại là trò lạt mềm buộc chặt?”
Ta bị nói đến mức không ngẩng nổi đầu.
Chỉ có thể hoảng hốt rời đi.
Trên đường đến chùa.
Bánh xe sa vào bùn.
Lúc đang chờ người sửa sang lại, ta nhìn thấy xe ngựa của Nguyệt Như.
Ta vốn định đi tới chào hỏi.
Nhưng lại nhìn thấy nàng và Lý đại nhân đang đứng dưới tán cây, vừa nói vừa cười.
Nghĩ đến quãng đời sau khi trở về phủ vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự nh/ục nh/ã vô tận từ Tạ Phù Tô.
Ta đã đưa ra quyết định lớn mật nhất cuộc đời.
Từ mép vách núi.
Ta tung người nh/ảy xu/ống.
Những tháng ngày bị g/iày v/ò, ch/èn ép, xem thường ấy…
Ta ném tất cả lại phía sau.
Khoảnh khắc ấy.
Ta thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cả đời này ta chưa từng làm điều ác.
Ta từng nghĩ mình sẽ được đầu thai vào một kiếp tốt đẹp.
Nhưng vừa mở mắt.
Người đầu tiên nhìn thấy…
Vẫn là Tạ Phù Tô.
Ta khẽ kéo khóe môi.
Nhưng thế nào cũng không thể cười nổi.