Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Bị Đem Ra Làm Trò Cười
Chương 4
Ta mất phương hướng, chỉ có thể đi tìm Phúc An.
Khi đi qua khúc quanh, ta đâm sầm vào Lý Cẩn Đình.
Mũi ta đau nhức, nước mắt lưng tròng.
“Xin lỗi.”
Hắn cúi đầu, lo lắng nhìn ta.
“Có sao không?”
Ta ôm mũi, giọng nghèn nghẹn:
“Ta bị lạc rồi, ta muốn đi tìm Phúc An.”
Lý Cẩn Đình hiểu ra.
“Ta đưa nàng đi.”
Ta từng bước theo sát sau lưng hắn.
Mãi đến khi nhìn thấy Phúc An đang chán nản ngồi không.
Vừa thấy ta, đôi mắt nàng sáng lên mấy phần.
“Ngươi đến rồi.”
Nàng bước tới kéo lấy ta, đang định giới thiệu ta với Lý Cẩn Đình thì có người tới gọi hắn đi.
Phúc An lộ vẻ tiếc nuối.
“Vốn còn định giới thiệu ngươi với huynh ấy. Ca ca ta quen biết không ít tài tuấn trẻ tuổi, đến lúc đó sẽ tìm cho ngươi một người đáng tin.”
Yến Hạ Chí sắp bắt đầu.
Phúc An kéo ta đi.
Mọi người vào chỗ ngồi.
Tất nhiên lại là ngâm thơ vẽ tranh.
Có vài người chọn cất giọng ca, Tống Uyển cũng nằm trong số đó.
Để có thể nổi bật hơn người khác.
Nàng ta lấy hoa sen trắng trong ao làm đề, làm thơ rồi hát thành khúc.
Một khúc du dương, thậm chí còn dẫn không ít bươm bướm bay quanh.
Vương phi hiển nhiên rất hài lòng, liên tục vỗ tay.
“Hay cho một đóa phù dung trồi khỏi mặt nước.”
Được khen ngợi, Tống Uyển dương dương đắc ý, khẽ nâng cằm với ta.
Đến lượt ta.
Đừng nói là ngâm thơ đối đáp, ngay cả nói chuyện ta cũng phải chậm rãi, bằng không rất dễ rối loạn thứ tự câu chữ.
Có người lấy khăn tay che miệng, âm thầm bật cười.
Ta xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lúng túng chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Đợi các tiểu thư lần lượt qua một vòng.
Vương phi lên tiếng.
“Con ta hồi kinh chưa lâu, tuổi tác cũng đã đến lúc thích hợp, cũng nên chọn một thê tử quản gia rồi.”
“Các cô nương ngồi đây đều là tài nữ giai nhân, khuê tú danh môn.”
Bà quay đầu ra hiệu cho Lý Cẩn Đình.
“Con có vừa ý ai không?”
Ai nấy đều siết khăn thêu trong tay, mong chờ người được chọn sẽ là mình.
Lý Cẩn Đình chống cằm, giơ tay chỉ về phía ta.
“Cô nương nói chuyện chậm nửa nhịp kia lại có chút thú vị.”
“Nàng tên là gì? Đã có hôn phối chưa?”
Ta biết mình chỉ đến cho đủ số, đang chuyên tâm nhai bánh.
Mãi đến khi vô số ánh mắt rơi trên người mình.
Ta mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mang ý cười của Lý Cẩn Đình.
Người hắn nói là ta.
Ta không biết phải xử lý thế nào, bèn quay đầu nhìn Tống Uyển, cầu nàng ta giúp đỡ.
Vẻ mặt Tống Uyển oán độc, chỉ hận không thể nuốt sống ta.
Ta sợ hãi né tránh ánh mắt.
Chỉ có thể đứng dậy, thành thật trả lời:
“Ta tên Tống Úc, chưa có hôn phối.”
Mẫu thân dặn ta đừng nói nhiều, ta không nói thừa một chữ.
Lý Cẩn Đình cong môi.
“Vậy chính là nàng.”
Vương phi nhíu mày, cố khuyên nhủ:
“Nhiều cô nương tốt như vậy, hay là con xem thêm đi?”
“Vị cô nương vừa rồi hát thơ thì thế nào?”
Lý Cẩn Đình liếc nhìn Tống Uyển vừa nhóm lại hy vọng.
“Tiểu xảo quá nhiều, khó bước vào chốn thanh nhã.”
Một câu đâm đến sắc mặt Tống Uyển còn trắng hơn ban nãy.
Đừng nói thế tử không nhìn trúng nàng ta, từ nay về sau, danh tiếng của nàng ta trong kinh thành cũng sẽ kém đi không ít.
Lý Cẩn Đình chẳng hề để ý, chỉ hỏi ta:
“Nàng có bằng lòng làm thê tử của ta không?”
Ta theo bản năng gật đầu.
“Bằng lòng.”
Một lựa chọn ngoài ý muốn mà hoang đường.
Vương phi đau đầu xoa thái dương.
“Nếu thế tử đã có lựa chọn rồi…”
“Yến hội tiếp tục đi.”
07
Ta cứ hồ đồ như vậy mà trở thành vị hôn thê của Lý Cẩn Đình.
Đợi yến tiệc kết thúc, Tống Uyển lập tức bỏ ta lại mà đi.
Chỉ còn ta luống cuống đứng nguyên tại chỗ.
Phúc An an ủi ta.
“Lát nữa ta sẽ sai người đưa ngươi về.”
Hiển nhiên nàng cũng còn chưa hồi thần khỏi cơn chấn kinh.
“Vốn định để huynh ấy giới thiệu người cho ngươi.”
“Thôi vậy, như thế cũng được.”
“Ít nhất cũng là một tẩu tẩu dễ ở chung.”
Nàng vỗ vai ta.
“Đừng lo, ca ca ta là người tốt.”
Nhưng Tống Uyển thích hắn như vậy.
Các cô nương có mặt ở đó cũng ai nấy đều xuất chúng.
Chọn ta, có lẽ chỉ vì nguyên nhân khác.
Trong lòng ta không dễ chịu.
Lý Cẩn Đình đang đi qua dưới mái hiên.
Ta bước nhanh tới, kéo tay áo hắn.
“Ngươi không cần phải như vậy.”
Lý Cẩn Đình lộ vẻ nghi hoặc.
“Như vậy là như thế nào?”
Ta cắn môi.
“Phúc An không cố ý hại ta. Ta là vì đỡ cho Uyển Uyển nên mới đập đầu bị thương, nhưng trong lòng Phúc An vẫn luôn áy náy, ta đều hiểu.”
“Ngươi không cần thay nàng ấy bù đắp cho ta.”
Lý Cẩn Đình khẽ cười.
“Ai nói nàng ngốc? Rõ ràng nàng có một trái tim thất khiếu linh lung, nhìn thấu mọi chuyện vô cùng rõ ràng.”
Hắn lắc đầu.
“Tuy Phúc An không ra tay đẩy nàng, nhưng chuyện ngày ấy mẫu thân cũng đã nói với ta.”