Hôn Ước Bị Đổi

Chương 2



03

Trước khi vào cung, ta từng về phủ Quốc công một chuyến.

Khi ấy mẫu thân dặn ta:

“Tỷ tỷ con không thể làm hoàng hậu, e là tâm trạng không tốt.

“Nay nó là quý phi, con phải cẩn thận lời nói việc làm, đừng va chạm với nó.

“Nương biết năm xưa con bị ép gả cho Giang Du Bạch, đã chịu rất nhiều tủi thân. Nhưng thế cục mạnh hơn người, không thể không cúi đầu.”

Ta muốn nói với mẫu thân rằng thật ra Giang Du Bạch rất tốt.

Rốt cuộc hắn là người Tạ Hồng Dược ngàn chọn vạn tuyển cho mình. Dung mạo, phẩm hạnh, tài học, không thứ nào không tốt.

Khi mới thành phu thê, ta và Giang Du Bạch đều rất lúng túng.

Ta sợ hắn vì bỏ lỡ giai nhân mà giận lây sang ta.

Hắn lo ta bị ép thay gả, trong lòng không cam, sẽ oán hận hắn.

Bởi vậy, hắn đối xử với ta cẩn thận từng chút, ta cũng đối xử với hắn cẩn thận từng chút.

Nhưng thấy hắn ôn hòa giữ lễ, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ta tự biết dung mạo mình bình thường, xa không bằng vẻ tuyệt sắc của Tạ Hồng Dược. Huống chi nàng đối với hắn vừa có ơn nhận ra tài năng, vừa có ơn nâng đỡ, sao ta có thể sánh được. Ta cũng không dám hy vọng phu thê ân ái gì, chỉ mong tương kính như tân là đủ.

Nhưng sau này ở chung lâu ngày, ta phát hiện chúng ta tâm đầu ý hợp, sở thích tương đồng.

Ta thích trồng hoa, dù là kỳ hoa dị thảo khó nuôi đến đâu, vào tay ta đều có thể sống. Còn Giang Du Bạch có thể đọc ngược làu làu một quyển Danh Phương Phổ.

Hắn thích thưởng trà. Vì lấy nước tuyết trên hoa mai, hắn có thể không màng hình tượng trèo tường leo cây. Còn ta giỏi điểm trà, có thể hiện ra tranh sơn thủy trên mặt trà.

Ta thích thư pháp, trong của hồi môn mang theo cả một rương thiếp chữ và bản dập danh gia. Còn hắn viết một tay chữ mạnh mẽ như sắt họa bạc câu, phong cốt cao nhã.

Hắn thích đánh cờ, khắp Giang Nam hiếm gặp đối thủ. Còn ta khi đối cục có thể ngang tài ngang sức với hắn.

Bất tri bất giác, chúng ta dần trao lòng, vậy mà cũng trở nên hòa hợp như cầm sắt.

Đêm trước khi ta lên kinh, hắn còn quấn lấy ta nửa đêm, làm nũng bảo ta sớm quay về, lại ghen không cho ta gặp Thẩm Giác.

Khi ấy ta bật cười: “Chàng là hoàng đế, nếu ta gặp chàng trong cung của tỷ tỷ, chẳng lẽ ta còn đuổi chàng đi được sao?”

Đôi mày thanh tú của hắn nhíu lại thành một cục, hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con. Hắn vùi cái đầu lông xù vào ngực ta, rầu rĩ nói:

“Ta mặc kệ. Lỡ như hắn lại muốn cướp nàng về thì sao?”

Ta thầm nghĩ cơn ghen này của hắn hoàn toàn dư thừa.

Năm xưa Thẩm Giác tuyệt tình sắp đặt ta như thế, đủ thấy ta trong lòng hắn chẳng đáng là bao.

Nhưng ta vẫn liên tục đáp “được” để dỗ Giang Du Bạch.

Nghĩ tới việc chẳng bao lâu nữa có thể về Giang Nam gặp hắn, ta cũng không còn giận chuyện Tạ Hồng Dược trêu đùa mình nữa.

Ta giữ đủ lễ nghi cáo lui, bước chân nhẹ nhõm đi ra ngoài.

Nhưng khi sắp ra khỏi điện, ta lại bị một bóng dáng cao dài chắn trước mặt.

Thẩm Giác đứng trước ta, cúi mắt mỉm cười nhìn ta:

“Phù Dao, sao vừa đến đã muốn đi?”

04

Ba năm không gặp, dung nhan cố nhân vẫn tuấn tú như xưa, chỉ là uy nghiêm thiên gia quanh người càng thêm sâu không lường được.

Ta kinh hãi, vội quỳ xuống thỉnh an:

“Tham kiến bệ hạ.”

Thẩm Giác đưa tay đỡ chắc lấy ta, không chịu để ta quỳ:

“Giữa nàng và trẫm, cần gì nhiều lễ như vậy?”

Trước kia khi hắn còn là thái tử, quả thật hắn chưa từng để ta hành lễ. Khi ấy ta cũng từng tự cho rằng giữa ta và hắn là khác biệt. Nhưng sau này hắn đã dạy ta biết thế nào là quân thần khác biệt, thế nào là thiên uy khó dò.

Ta kín đáo lùi nửa bước, nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, vẫn quỳ xuống:

“Lễ không thể bỏ.”

Đôi mắt phượng lạnh lẽo của Thẩm Giác khẽ nhướng lên. Hắn ý vị không rõ mà vê vê những ngón tay đã trống không, nhìn ta cười khẽ:

“Thôi, miễn lễ. Tỷ tỷ nàng vẫn luôn nhớ nàng. Đã tới rồi thì ở lại trong cung thêm ít ngày đi.”

Ta nghi hoặc quay đầu nhìn Tạ Hồng Dược.

Nàng cười hơi gượng, bước lên thân mật tựa bên cạnh Thẩm Giác:

“Thần thiếp quả thật rất nhớ muội muội. Vậy muội muội cứ ở Nam Hoa điện thêm…”

Thẩm Giác nhàn nhạt ngắt lời nàng:

“Trẫm đã sai người dọn dẹp Thanh Lộ Đài, Phù Dao tạm ở đó đi.”

Nụ cười trên mặt Tạ Hồng Dược lập tức cứng lại:

“Bệ hạ, thần thiếp lâu rồi chưa gặp muội muội, để muội ấy ở Nam Hoa điện, tiện trò chuyện với thần thiếp hơn.”

Nàng vươn bàn tay mềm mại kéo lấy một ống tay áo của Thẩm Giác, nhẹ nhàng lắc lắc, làm nũng y như ba năm trước.

Ba năm trước, nàng cũng kéo tay áo Thẩm Giác như vậy, rơi mấy giọt nước mắt.

Nàng nói: “Điện hạ, để Phù Dao thay thiếp gả qua đó, được không?”

Thẩm Giác liền dễ dàng quyết định số phận ta.

Nhưng lần này, giọng Thẩm Giác cực nhạt khi từ chối nàng:

“Trước kia Phù Dao thường đến Thanh Lộ Đài bầu bạn với mẫu hậu. Nàng ở đó sẽ quen thuộc hơn.”

Tạ Hồng Dược sốt ruột, dứt khoát nhìn sang ta:

“Tạ Phù Dao, muội tự nói xem muốn ở đâu?”

Chuyện này là ta có thể quyết định sao?

Ta nhìn không hiểu mũi nhọn ngầm giữa hai phu thê bọn họ. Do dự một lát, ta đánh bạo mở miệng:

“Nếu thân thể tỷ tỷ đã không sao, có thể cho phép Phù Dao về Giang Nam không?

“Phù Dao… hơi nhớ nhà rồi.”

Nam Hoa điện rơi vào yên tĩnh trong thoáng chốc.

Vẻ mặt Thẩm Giác lạnh xuống:

“Cứ tạm ở Thanh Lộ Đài trước. Chuyện này không cần nói thêm.”

Quả nhiên không đến lượt ta chọn.

Ba năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...