Hoàng Thượng Đang Gọi Hồn Ta

Chương 9



【Huyền Anh】

Huyền Hữu đệ đệ mất sớm.

Qua đời ở tuổi hai mươi hai.

Để lại một thê tử và một đứa con trai.

Trước lúc chết, hắn nắm tay ta.

"Hoàng huynh, đệ không yên lòng về mẹ con họ. Huynh thương đệ lần cuối, thay đệ chăm sóc họ được không?"

Mắt ta đỏ lên.

Khẽ đáp một tiếng.

"Được."

Hắn an lòng nhắm mắt.

Ta luôn ghi nhớ di nguyện ấy.

Vương phi của hắn ngoài việc được kế thừa toàn bộ vương phủ.

Sau này nếu muốn tái giá thì cứ tái giá.

Nếu không muốn, ta sẽ ban tôn vị, để nàng an hưởng quãng đời còn lại.

Con trai hắn lên ba thì được đưa tới cạnh ta, do chính tay ta nuôi dạy.

Năm mười hai tuổi, ta phong nó làm Thần Vương.

Năm mười bảy tuổi, ta truyền ngôi cho nó.

Khi ấy, ta đã làm hoàng đế hai mươi sáu năm.

Cảm giác làm hoàng đế là thế nào, ta đã nếm trải triệt để rồi.

Từ nhỏ ta đã rất tò mò.

Bắt đầu từ ngày trong tiểu viện ở Mục Châu xuất hiện một người đàn ông xa lạ.

Khi ấy ngoài sợ hãi, ta còn vô cùng hiếu kỳ về hắn.

Hiếu kỳ hắn rốt cuộc có thân phận gì.

Chỉ vừa xuất hiện đã khiến mẹ ta tái mét mặt mày.

Còn có thể dễ dàng gọi cả vị tri phủ cao cao tại thượng tới.

Chưa kể chuyện bao vây sân viện, tiện tay tung ra ngàn lượng bạc.

Về sau ta mới biết.

Đó là thiên tử.

Khi ấy ta chợt nảy ra một ý nghĩ.

Phải chăng chỉ cần ngồi lên vị trí đó, là có thể muốn làm gì thì làm.

Nhưng đến khi thật sự đạt được mong ước.

Ta mới hiểu.

Ngồi ở vị trí ấy, có những chuyện tuyệt đối không thể làm.

Nếu không, sẽ khiến quá nhiều người lầm lỡ.

Ta cũng dạy Thần Vương như vậy.

Làm việc phải cẩn trọng, thu lại tư tâm.

Nó nghiêm túc gật đầu, nói bản thân đã hiểu hết rồi.

Thế nhưng lúc ta, vị Thái thượng hoàng này, chuẩn bị rời cung.

Nó lại căng thẳng níu lấy ta.

"Người không ở lại dạy nhi thần nữa sao? Người thật sự yên tâm về nhi thần ư?"

"Không phải. Ta ở dân gian mới càng dễ nhìn rõ con làm được tới đâu. Nếu con làm không tốt, ta sẽ lập tức quay về bắt con."

"Không đâu không đâu, nhi thần nhất định sẽ dốc hết sức mình."

Trên đường đi, ta không nhịn được mà bật cười lớn.

Đúng là thú vị thật.

Cuộc đời này của ta.

Khi còn bé, từng cùng mẹ sống trong một tiểu viện nhỏ.

Trải qua những năm tháng ấm áp và hạnh phúc nhất.

Về sau vì một âm mưu ngoài ý muốn.

Ta vẫn còn là thiếu niên đã bước lên đỉnh cao thế tục.

Mà mẹ vẫn luôn ở cạnh ta, chưa từng rời xa nửa bước.

Ta luôn biết rõ thân thế của mình.

Nhưng chỉ có ta và mẹ biết chuyện đó.

Đây là bí mật chỉ thuộc về hai người chúng ta.

Hoặc nên nói...

Chỉ cần ta luôn nhớ mình là con của mẹ là đủ rồi.

Ta từ trong bụng mẹ mà ra.

Trong xương cốt chảy dòng máu của mẹ.

Vậy nên ta chỉ là con của mẹ.

Chỉ tiếc, mẹ đã không còn nữa.

Trước lúc lâm chung, mẹ nói bà thấy đời này đã rất viên mãn.

Nhưng không thể chỉ dừng lại ở kiếp này.

Chúng ta đã hẹn với nhau.

Kiếp sau.

Nhất định.

Nhất định.

Chương trước
Loading...