Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hòa Ly Với Phu Quân Mỹ Mạo
Chương 3
“Ta chỉ thích người yêu ta, ngươi không yêu ta, dựa vào đâu ta phải sống với ngươi, ta nhất định phải hòa ly.”
“Sau đó đi tìm một người trong mắt trong lòng chỉ có mình ta.”
Hắn tự giễu cười, không nói một lời cúi xuống chặn lấy môi ta.
Cuối cùng nghiến răng ôm chặt ta, như muốn khảm ta vào tận xương tủy.
Gằn từng chữ:
“Nếu nàng nhất quyết muốn hòa ly, ta sẽ chết cho nàng xem.”
Ta bị hắn dọa đến sững người.
Nhất thời không hiểu hắn rốt cuộc là có ý gì.
“Là ngươi không để ý đến ta trước, ngươi hung cái gì?”
Hắn bị ta quát đến sững lại, vùi đầu vào hõm cổ ta hồi lâu không nói.
Hít sâu một hơi, giọng mềm xuống vài phần:
“Ta không phải không yêu nàng, chỉ là… không biết phải yêu một người như thế nào.”
Nghe giọng hắn nghẹn lại, ta cũng thấy lòng mình như vỡ ra, bất đắc dĩ thở dài.
Vỗ nhẹ lưng hắn, không vui lẩm bẩm:
“Ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?”
Giọng hắn trầm trầm, không còn vẻ hung hăng ban đầu:
“Ta không phải không để ý đến nàng.”
“Ta là sợ nàng chán ghét ta.”
Ta cau mày khó hiểu, rõ ràng ta thích hắn đến chết:
“Ta sao lại chán ghét ngươi?”
Hắn chậm rãi buông ta ra, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào ta.
“Ta…”
Hắn muốn nói lại thôi.
Ta thật sự ghét nhất cái bộ dạng câm lặng này của hắn.
Nhưng lại chưa từng thấy hắn khóc đỏ mắt như vậy.
Mỹ nhân rơi lệ, quả thật khiến người ta mềm lòng.
Thế là ta lại không có tiền đồ mà mềm lòng.
Nhẹ giọng nói với hắn:
“Phó Yến Tri, ta không thích ngươi như vậy, gặp chuyện chỉ biết im lặng, có vấn đề gì ngươi đều có thể nói với ta.”
“Ta từ nhỏ được nuông chiều, tính khí có chút nóng, nhưng không để bụng lâu, chỉ cần ngươi dỗ ta một chút, ta sẽ không giận nữa.”
“Ngươi cứ lạnh lùng như vậy, ta sẽ nghĩ ngươi không quan tâm ta, ta muốn là phu thê ân ái, không phải như người xa lạ.”
“Hiểu chưa?”
Hắn lặng lẽ nhìn ta, gật đầu.
Ta lại nói:
“Vậy ngươi hỏi ta trước đây vì sao tức giận đi.”
“Ừ, vì sao nàng tức giận?”
Ta phồng má, u oán nhìn hắn.
“Một ngày nọ ta đến nha môn đón ngươi, đồng liêu của ngươi trêu ngươi, nói trên cổ ngươi có dấu hôn của ta, bảo chúng ta tình cảm tốt.”
“Nhưng ngươi lại nói không tốt, còn nói không thích như vậy.”
“Ta liền cho rằng ngươi không thích ta thân cận, còn rất ghét bỏ ta.”
Hắn nghe ta nhắc đến chuyện hôm đó, rõ ràng sững lại.
Thấy hắn hồi lâu không trả lời, ta bực bội đẩy hắn một cái:
“Mau giải thích, nếu không ta lại giận tiếp.”
Hắn mím môi, không hiểu sao trên mặt lại hiện lên một vệt ửng đỏ.
Khi quay mặt đi, ta còn thấy cả tai hắn cũng đỏ.
“Bởi vì nàng chỉ thích thân thể của ta, không thích con người ta.”
“Nàng chưa từng nói yêu ta, thích ta, ta muốn nàng thích con người ta nhiều hơn, nhưng nàng chỉ khi ở trên giường mới giống như yêu ta, cảm giác đó khiến ta thấy mình như một tiểu quan.”
“Cho nên ta không thích như vậy.”
Ta chớp mắt, không ngờ hắn lại nghĩ như vậy.
Nhưng so với con người lạnh lùng của hắn, ta quả thật thích thân thể hắn hơn một chút.
Chỉ là nữ nhân không mê nam sắc thì mê cái gì chứ, ta cũng không thấy mình sai.
Nhưng vẫn có chút chột dạ sờ sờ mũi.
Lý lẽ hùng hồn biện giải:
“Tình cảm là ngủ mà ra, nếu ta đến cả ngủ với ngươi cũng không muốn, ngươi mới nên lo.”
Vừa dứt lời, hắn dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại trở nên đáng thương.
“Đã mấy ngày rồi nàng không ngủ với ta.”
Ta cau mày, vỗ hắn một cái.
“Ta cũng có tính khí chứ, trước đó ta đang giận, sao phải thưởng cho ngươi.”
Hắn nghĩ nghĩ, dường như cũng thấy có lý.
Thế là hiếm khi hắn có chút dính người mà tiến lại gần.
“Vậy… bây giờ nàng ngủ với ta đi.”
Ta nhất thời nghẹn lời, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đỏ lên.
“Giữa ban ngày ban mặt, xấu hổ chết đi được, không muốn.”
Nói xong, ta lại ghé gần hắn ngửi một cái:
“Còn nữa, bây giờ ngươi có mùi rượu, ta ghét, đi tắm sạch rồi ta mới ngủ.”
05
Ta không ngờ hắn lại một tay vác bổng ta lên.
Đi thẳng đến nhĩ phòng, gọi tỳ nữ mang nước vào.
Ngăn cách bởi bình phong, bàn tay lớn của hắn thuần thục cởi y phục cho ta, nghe tiếng nước ào ào bên kia bình phong, ta mới kịp phản ứng.
Mắt trừng lớn, một tay túm lấy cổ áo mình.
“Ngươi ngươi ngươi… còn có người ở đây! Hơn nữa ngươi không được ép buộc ta.”
Hắn nhìn ta với đôi mắt long lanh, giọng nhẹ mà mềm:
“Ta làm nàng dính bẩn rồi, chúng ta cùng tắm sạch.”
Ta đưa tay ngửi tay áo, quả thật có mùi rượu.
Lại nhìn sang thùng tắm.
Uyên ương dục, ta còn chưa từng thử.
Miễn cưỡng tắm cùng cũng được.
Nhưng để không cho hắn nhìn ra ta đang mong đợi, ta cố ý ngẩng đầu:
“Được rồi, vậy ngươi tắm cho ta đi.”
Hắn thong thả cởi y phục trên người ta.
Khi chỉ còn lại một lớp tiểu y, ta bỗng thấy có chút ngượng.
Bàn tay lớn của hắn đặt ở eo ta, theo bản năng muốn trượt lên trên.
Bị ta một tay giữ lại.
Ta nhìn hắn lúc này y quan chỉnh tề, trong lòng có chút không cân bằng.
“Ngươi không thể chỉ cởi của ta, ngươi cũng cởi.”
Hắn đỏ mặt “ừ” một tiếng.
Thế là nửa khắc sau, ta ngồi trước tủ thấp, mắt không chớp nhìn nam nhân trước mặt từng lớp từng lớp cởi y phục.
Vòng eo rắn chắc, lồng ngực mạnh mẽ, từng chút một lộ ra trước mắt ta.
Quả nhiên mẫu thân nói không sai, chọn phu quân nhất định phải chọn người đẹp.
Như vậy cãi nhau cũng không cãi nổi.
Chỉ cần nhìn mỹ nam cởi y phục một lát, cơn giận trong lòng ta đã tan đi bảy tám phần.
Đầu ngón tay ta trượt từ ngực hắn xuống eo, móc lấy dây quần của hắn, kéo hắn lại gần.
Ngẩng đầu, mắt mày cong cong nhìn hắn.
“Phu quân, hình như nó có chút kích động rồi.”
Hai má Phó Yến Tri ửng đỏ, giọng trầm xuống:
“Ừ.”
Hắn cúi người bế ta vào thùng tắm.
Sau đó bước dài vào theo.
Trong nháy mắt, nước trong thùng tràn ra ngoài.
Thùng tắm không nhỏ, nhưng chứa hai người cũng không rộng rãi.
Lưng ta dán chặt vào lồng ngực hắn.
Ta ngồi trên đùi hắn, phía sau bị chống đỡ.
Dưới nước, tay hắn cởi dây buộc sau lưng tiểu y của ta, tiện tay vắt nó lên thành thùng.
Ta đỏ mặt quay đầu trừng hắn:
“Không phải không thích sao, còn sờ cái gì.”
Tay hắn khựng lại:
“Không phải không thích, rất thích.”
Ta đắc ý hừ một tiếng, quay người lại, khóe môi không khỏi cong lên.
Cánh tay trắng mịn vòng qua vai hắn, cố ý hỏi:
“Muốn ta không?”
Ánh mắt hắn không tự chủ được mà liếc xuống, nhưng không nói.
Ta bực mình vỗ hắn một cái:
“Nói đi, không được im lặng.”
“Muốn.”
“Rất muốn sao?”
“Rất muốn.”
“Vậy ngươi cầu ta đi.”
Ta ghé sát hắn hơn, giọng nũng nịu thúc giục:
“Mau cầu ta.”
Hắn ôm eo ta, kéo ta sát vào lòng.
Cúi đầu hôn nhẹ nơi hõm cổ ta.
“Cầu nàng, thưởng cho ta được không?”
Lúc này ta mới hài lòng “ừ” một tiếng.
…