Hoa Đào Nở Ngoài Cung Tường

Chương 7



19

Sau khi khăn hỷ bị vén lên.

Ta vẫn luôn thấp thỏm, trong lòng bất an.

Không biết rốt cuộc Tiêu Tầm có nhìn thấy hay chưa.

Cũng càng thêm lo cho Giang Phượng Khuyết.

Hắn là vị tướng quân tung hoành tương lai, lẽ ra không nên vì ta mà bị liên lụy.

Ta chần chừ, không biết có nên hòa ly với Giang Phượng Khuyết hay không.

Hắn dường như đã nhìn thấu nỗi lo trong lòng ta.

Hôm ấy, sau khi từ chỗ trực trở về, hắn bước đi tập tễnh, dáng vẻ xiêu vẹo.

Trên đầu gối là một mảng bầm tím rõ rệt.

“Sao lại bất cẩn thế này?”

Giang Phượng Khuyết khẽ thở dài.

“Thuộc hạ đều cười ta, nói ta thật sự không thể rời khỏi tầm mắt của thê tử. Một mình ở ngoài, ngay cả đường cũng không biết đi.”

Hắn siết chặt tay ta.

“Ta không muốn ở lại đây nữa. Ta vẫn luôn muốn đến Giang Nam nhìn một lần. Ta sẽ xin bệ hạ điều nhiệm, chúng ta cùng rời đi, được không?”

“Nhưng một khi rời khỏi kinh thành, con đường làm quan của ngươi…”

Trên đỉnh đầu, cánh đào rơi lả tả, vương vào dải lụa của hai chúng ta, quấn quýt không rời.

Hắn chớp mắt, giọng nhẹ đi.

“Vi phu ngu dốt, lúc nào cũng lo một ngày sẽ bị người khác tính kế. Chi bằng theo nương tử sống những tháng ngày bình thường, còn tốt hơn.”

Ta bật cười thành tiếng.

Vỗ ngực, đầy hào khí:

“Đi Giang Nam, vi thê nuôi chàng!”

 20

Đã quyết định rời kinh, chuyện trong thêu trang cũng phải sắp xếp ổn thỏa.

Hôm ấy, quản sự nương tử nói có quý nhân đến.

Ta tự mình đi tiếp, bước vào gian phòng riêng, liền thấy một người mặc huyền bào, đầu đội ngọc quan.

Hắn đứng đó từ bao giờ, không rõ.

Vừa xoay người lại, gần như muốn kéo ta vào lòng.

“Ninh Âm, cô tìm nàng lâu lắm rồi, lòng nàng thật nhẫn tâm.”

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay ta.

Nóng rát như bị bỏng.

Ta lập tức lùi mạnh về sau, hất tay hắn ra.

Lần nữa đối diện Tiêu Tầm, ta lại bình tĩnh hơn mình tưởng.

“Bệ hạ, người cũng đã trở về.
“Nếu bệ hạ muốn hỏi tội, xin đừng liên lụy người vô tội.”

Hắn nghe ra sự xa cách trong lời ta.

Ánh mắt thoáng hiện một tia đau đớn.

“Cô không định trừng trị nàng. Cô chỉ muốn nàng… trở về.
“Đời này, ta hứa cho nàng vị trí hoàng hậu, sẽ không để nàng ôm hận thêm nữa.”

Một đế vương luôn cao ngạo, cuối cùng cũng có lúc hạ mình.

Khóe môi ta cong lên, mang theo ý cười mỉa.

“Bệ hạ không phải nhớ ta. Chỉ là không cam lòng thôi. Không tin rằng trên đời này lại có người không yêu một thiên tử cao quý như ngài.”

Hắn lẩm bẩm:

“Không phải… ta thật sự thích nàng, ta có thể cảm nhận được.”

Ta xoay người.

“Có một điều bệ hạ nói đúng, đời trước ta quả thật ôm hận mà ch//ết.”

Ánh mắt hắn chợt sáng lên.

“Ninh Âm, cô biết mà…”

Ta cắt ngang, từng chữ rành rọt:

“Ta hối hận ngày đó đã đến Ngự Hoa viên nhận lại ngài.
“Càng hối hận thuở nhỏ từng thương xót ngài, vô cớ dây dưa với ngài.
“Đời này, ta sống rất tốt.
“Nếu bệ hạ còn tiếp tục dây dưa, dân nữ chỉ còn cách lấy ch//ết để chứng minh lòng mình.”

Giọng ta nhẹ nhàng, nhưng kiên định không lay chuyển.

Tiêu Tầm không thể tin nổi:

“Nàng lại chán ghét cô đến vậy sao?”

Ta bước ra ngoài, lưng thẳng như thân trúc.

“Bệ hạ hiểu rõ, dân nữ làm được.”

Hắn như bị đánh gục, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên ho ra một ngụm m//áu.

Cuối cùng vẫn gọi ta lại:

“Vậy nếu cô buông tay, nàng có tha thứ cho cô không?”

Ta im lặng một lúc.

Nhớ lại năm xưa mới nhập cung.

Hiền phi cầm thanh đại đến khoe trước mặt ta.

Ta bị làm nhục, ngoài mặt bình thản, sau lưng lại lén khóc một trận.

Sáng hôm sau, Tiêu Tầm đứng đợi ở gian ngoài, tự tay lấy thanh đại vẽ mày cho ta.

Ta ngượng ngùng từ chối.

Hắn cười rất đẹp:

“Còn từ chối nữa, cô sẽ không kịp thượng triều mất.”

Khi ấy…

Ta thật lòng thích hắn.

Chỉ tiếc, cảnh còn mà lòng đã đổi.

“Có lẽ vậy.”

Mối thù đời trước, ta đã tự tay kết thúc.

Đối với Tiêu Tầm, thật ra cũng không còn bao nhiêu oán hận.

Ta xoay người rời đi.

Rèm châu khẽ rung, một chiếc lá liễu theo mưa bụi rơi xuống tóc ta.

Một chiếc ô giấy dầu đã nghiêng sẵn che trên đầu.

“Nương tử còn không ra, ta đành phải xông vào thôi.”

Ta véo má Giang Phượng Khuyết.

“Vậy chàng phải vì ta mà tuẫn tình đấy.”

Hắn nghiêm túc thở dài:

“Không có nương tử, ta vốn cũng chẳng sống nổi.”

Chúng ta nhìn nhau, cùng bật cười.

Sánh vai bước đi.

Mưa bụi rơi mãi không dứt.

Phiên ngoại – Giang Phượng Khuyết


Ta từ nhỏ đã thầm thích một cô nương.

Nàng đầy tham vọng, luôn muốn phân cao thấp với nam tử.

Có người hỏi nàng sau này muốn gả cho ai.

Nàng ngẩng cằm, kiêu hãnh nói rằng muốn làm nữ quan lớn nhất Dư triều.

Thật khí phách!

Không hổ là người ta thích!

Sau này, lúc nàng lén đi hái củ sen, ta bất ngờ xuất hiện, dọa nàng giật mình.

Nàng suýt nữa bỏ chạy.

May mà ta giả vờ ngốc.

Không những không trách, còn lén nhét thêm một đoạn củ sen vào tay nàng.

Nụ cười của nàng khi ấy… thật đẹp.

Chỉ tiếc, củ sen đó không phải đưa cho ta.

Mà là cho một nam nhân khác.

Thật khiến người ta ghen ghét.

Nhưng cũng không sao.

Tên đó thân thể yếu ớt.

Rồi cũng có ngày ch//ết.

Chỉ tiếc…

Ta còn chưa kịp chờ đến lúc ấy.

Ta theo phụ thân rời đi một chuyến.

Khi quay lại…

Nàng đã không còn.

Chỉ còn lại một vùng hoang tàn sau trận hỏa hoạn.

Nghe nói cha mẹ nàng đều bỏ mạng trong trận lửa đó.

Là do thủy phỉ phóng hỏa.

Chúng bị quan binh truy sát, chạy đến nơi này, trước khi rời đi liền thiêu rụi tất cả.

Khi ấy… nàng đau đến nhường nào?

Ta âm thầm thề, nhất định phải diệt sạch thủy phỉ để báo thù cho nàng.

Nàng vào kinh làm nữ quan.

Ta cũng phải trở nên xứng đáng với nàng.

Về sau, ta thật sự trở thành phó tướng.

Còn trà trộn vào thủy phỉ làm nội ứng.

Cho đến một ngày...

Trước mắt ta lại xuất hiện một cô nương.

Là mộng sao?

Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra nàng.

Nhưng lại không dám tin.

Một người từng rực rỡ như vậy…

Sao giờ đây lại mất hết thần thái?

Chắc hẳn nàng đã chịu rất nhiều khổ.

Trong khoảnh khắc, tim ta cũng nhói lên.

Vì thế, ta lại tiếp tục giả ngốc.

Dỗ dành nàng.

Để nàng bày mưu tính kế cho ta.

Nàng thật thông minh.

Nàng thật đáng yêu.

Nàng đã trở về.

Nàng trở thành thê tử của ta.

Nàng thật tốt.

Còn ta…

Dù là giả ngốc hay thật ngốc thì sao?

Thông minh đến đâu, nếu không cưới được thê tử, cũng vô dụng cả thôi.

Hì hì.

Chương trước
Loading...