Hầu Phủ Thiếu Ta Một Đời Vinh Hoa
Chương 1
Năm ta làm lễ cập kê, cha ta bất ngờ được nhận lại thân phận đích tử thất lạc nhiều năm của phủ Văn An hầu.
Ta và đệ đệ nhìn nhau đầy ngơ ngác.
“Không ngờ ước cha hóa rồng lại thành sự thật luôn rồi!”
Sau đó, cha ta thuận tay nện cho hai đứa một trận.
Rồi ông đưa cả nhà chúng ta trở về phủ Văn An hầu.
Chỉ có điều, người đang giữ vị trí Văn An hầu lúc này không phải tổ phụ ta, mà là đệ đệ của cha ta.
Lão Văn An hầu ngồi ở vị trí chủ tọa, trầm ngâm rất lâu mới chậm rãi lên tiếng:
“Hay là… để Huyên nhi nhường lại hôn sự cho con, con thấy thế nào?”
Nghe xong câu ấy, ta lập tức mở to mắt nhìn sang cha mình.
Cha ta thong thả đặt chén trà xuống.
“Không thế nào cả. Nếu đã nói là bù đắp cho ta, vậy lợi ích cũng phải thuộc về ta mới đúng. Ta không đồng ý để con gái mình thay ta nhận cái ‘lợi ích’ này.”
01
Lời vừa dứt, cả gian phòng lập tức chìm vào yên lặng.
Tất cả đều không dám tin nhìn về phía cha ta.
Ngay cả Triệu Huyên Nhi — người suýt chút nữa mất đi hôn sự — cũng quên cả khóc.
Nàng ta nhìn cha ta như đang nhìn một người kỳ lạ.
Ta đứng ngay phía sau lưng cha, thấy vậy liền đưa tay nhéo mạnh một cái vào eo ông.
Cha ta đau đến hít lạnh, quay phắt đầu lại chất vấn:
“Con nhéo cha làm gì?”
Ta xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng.
Mẹ ta khẽ ho một tiếng.
“Lão hầu gia nói muốn nhường hôn sự của đại tiểu thư cho con gái chúng ta. Mối hôn sự này quả thực rất tốt.”
Hay lắm.
Quả nhiên trong nhà ta, người tỉnh táo nhất vẫn là mẹ.
Ai ngờ ngay sau đó bà lại tiếp lời:
“Nhưng phu quân ta nói cũng không sai. Người mà phủ hầu nợ là chàng. Nếu muốn bồi thường thì cũng nên bồi thường cho chàng mới phải.”
Thấy mẹ đứng về phía mình, cha ta lập tức gật đầu lia lịa, nhìn về hai người đang ngồi phía trên.
Đôi phụ mẫu ruột trên danh nghĩa của ông.
“Phu nhân ta nói rất đúng.”
Người trong phủ Văn An hầu im lặng một lúc.
Cuối cùng vẫn là lão hầu gia lên tiếng:
“Vậy con muốn được bồi thường thế nào?”
Cha ta cười nhạt.
“Chuyện này chưa vội.”
“Điều ta muốn biết trước nhất là cả nhà chúng ta có được ghi tên vào gia phả phủ Văn An hầu hay không?”
Câu hỏi ấy còn chưa cần lão hầu gia trả lời.
Lão phu nhân bên cạnh đã vội nói ngay:
“Tất nhiên rồi. Con là đích tử của phủ Văn An hầu, là con ruột của ta. Đương nhiên phải được ghi vào gia phả.”
Cha ta tiếp tục hỏi:
“Phu nhân ta và hai đứa con của ta cũng phải được ghi vào.”
“Đó là điều hiển nhiên.”
Buổi nhận thân đầu tiên cứ mơ hồ kết thúc như vậy.
Không có cảnh ôm đầu khóc lóc như cả nhà ta từng tưởng tượng trên đường lên kinh.
Chỉ có lợi ích được đặt lên bàn, giống hệt như đang bàn chuyện làm ăn.
Chúng ta chuyển đến viện mà lão phu nhân đã chuẩn bị sẵn.
Viện tử rộng lớn, xa hoa, nha hoàn tôi tớ đông đúc.
Cha ta vừa đóng cửa lại đã kéo cả nhà ngồi quanh bàn.
“Tiểu Hoa, Tiểu Thụ, mau qua đây. Mấy món điểm tâm này trước giờ chúng ta còn chưa từng thấy đấy.”
“Ừm! Ngon thật. Mau ăn đi. Phu nhân, miếng lớn nhất này dành cho nàng.”
Mẹ ta mỉm cười bước tới, nhận lấy miếng điểm tâm ông đưa.
Ta nhìn mà bất lực.
“Cha à, cha có thể có chút tiền đồ được không?”
Miệng cha vẫn đang nhai, nhưng vẫn tranh thủ đáp:
“Con nhóc này, trên đời còn ai có tiền đồ hơn cha con nữa sao?”
Nghĩ kỹ thì cũng đúng.
Ai có thể giống cha ta chứ?
Đột nhiên từ một thương hộ nhỏ trở thành công tử phủ hầu nơi kinh thành.
Lại còn là công tử dòng đích.
Trong thoại bản viết rồi.
Công tử dòng đích đâu phải loại công tử bình thường.
Ta rót hai chén nước đưa cho cha mẹ.
“Cha, đừng ăn nữa. Lát còn dùng bữa tối đấy.”
Cha ta nuốt điểm tâm xuống.
“Ừ nhỉ, lát còn ăn tối.”