Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Linh Hồn Một Thân Xác
Chương 4
Nàng xem Minh Nguyệt là tên trộm chiếm thân thể của ta, trong đêm chạy đến Hàn Quang tự dập đầu hơn chín trăm cái, cầu về một lá bùa, lại tự cho là thần không biết quỷ không hay bỏ vào canh bổ của Minh Nguyệt.
Chuyện này tất nhiên không thành.
Khi Minh Nguyệt đứng trước gương nói chuyện này với ta, ta cũng dở khóc dở cười.
Nha đầu này trung thành thì có, chỉ là quá cố chấp.
Để không gây ra chuyện như vậy nữa, ta do dự hai ngày, cuối cùng vẫn chủ động xuất hiện, gọi nàng đến bên cạnh, nói cho nàng biết chân tướng.
Khi đó, mắt nàng mở thật to, môi mím thật chặt.
Một lát sau, mới “òa” một tiếng nhào đến bên ta, túm lấy vạt áo ta khóc: “Vậy, vậy lá bùa đó có làm hại đến người không! Đều là nô tỳ không tốt! Lá bùa ấy bẩn như vậy, sớm biết, sớm biết…”
Nàng “sớm biết” nửa ngày, vẫn không nói mình sai.
Cuối cùng nàng khổ sở nhìn ta bằng vẻ mặt tủi thân.
Ta cũng thở dài. Nha đầu này thả ra ngoài chắc chắn không ổn, chỉ có thể giữ lại bên cạnh hầu hạ.
Nàng đối với ta rất nhiệt tình, nhưng với Minh Nguyệt, trước sau chỉ kính trọng có thừa, thân cận không đủ.
Ngoài mặt ta bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói, trong lòng vẫn có chút vui.
Ta từng nghĩ sau khi ta đi, nha đầu này sẽ phát điên, nên lừa nàng đến biên cảnh.
Nhưng ta không ngờ nàng sẽ lén chạy về, còn vì bảo vệ Minh Nguyệt mà chết.
Chỗ tim có một khoảng trống kỳ lạ.
Khoảng trống ấy từ lúc ta tỉnh lại đã luôn tồn tại.
Chỉ là bây giờ, càng lớn hơn.
Trên đời này, người hy vọng ta còn tồn tại, lại ít đi một người.
“Phát hiện ở đâu?” Ta nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến đáng sợ.
“Minh Nguyệt các,” á nô tiếp tục bổ sung: “Bây giờ gọi là Minh Châu các.”
Chuyện này, Tần ma ma không nói.
Nhưng không sao.
Ta nhắm mắt, ép toàn bộ cảm xúc xuống: “Đi gọi người của ta về. Ba canh giờ, ta muốn tất cả những người còn sống đều xuất hiện ở đây.”
Á nô lĩnh mệnh rời đi, bước chân nhẹ nhàng vô cùng.
06
Trong Thê Thê viện chỉ còn một mình ta.
Ta chống bàn ngồi xuống, nhìn căn phòng thê lương, khẽ gọi một tiếng: “Minh Nguyệt.”
Đáp lại ta, vẫn là một mảnh tĩnh mịch.
“Tiểu Đào Hồng.”
Gió thổi qua sân, cỏ dại cúi rạp, thiếu mất tiếng đáp giòn ngọt: “Nô tỳ đây, nô tỳ sẽ luôn ở đây.”
Có chất lỏng lạnh buốt trượt khỏi khóe mắt.
Ta giơ tay lau đi, hơi kinh ngạc vì mình vẫn còn có cảm xúc như vậy.
Nhưng không sao.
Không sao cả.
Trước khi á nô trở về, ta lục trong rương áo lấy ra một bộ y phục.
Những năm qua chẳng biết vì sao Minh Nguyệt lại thích mặc đồ trắng mộc mạc. Ta lục tìm một lúc lâu, mới tìm được một bộ hồng y trong góc rồi thay vào.
Đứng trước gương, ta trang điểm theo ký ức.
Vừa mới hoàn thành, liền nghe trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân hoảng hốt hỗn loạn.
Ngay sau đó, cửa phòng bị người cẩn thận đẩy ra.
Ta hơi bất mãn quay đầu, đối diện với đôi mắt đầy sợ hãi kia.
“Những năm ta không có mặt, mẫu thân càng ngày càng không có quy củ rồi.”
Chỉ một câu, sắc mặt Thẩm mẫu lập tức trắng bệch.
“Minh, Minh…”
Bà ta ngẩn ra hồi lâu, một chữ cũng không nói nổi.
Tần ma ma đứng sau bà ta càng che mặt, thở mạnh cũng không dám.
“Minh Nguyệt tỷ tỷ, sao tỷ có thể bất kính với mẫu thân như vậy?”
Một giọng nữ trong trẻo truyền đến từ sau lưng Thẩm mẫu.
Ta vượt qua Thẩm mẫu, nhìn nữ tử sau lưng bà ta.
Một thân châu báu dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, càng tôn lên gương mặt không xứng đáng kia.