Gả Thay Vào Quý Gia

Chương 5



Đáng tiếc thay, từ lâu nàng ta đã không còn là nữ tử có dung mạo xinh đẹp, tính tình hiền dịu trong lòng Quý Tùy nữa rồi.

Nàng ta bây giờ, trong mắt hắn chỉ là một mụ tức phụ thôn quê dã man, có xuất thân bỉ ổi.

Đến cả những đứa con do nàng ta sinh ra, cũng đều là giống loài hạ tiện.

 

05

"Gia, tụi nhỏ là con ruột của người mà!"

Vân Anh bỗng chốc phát ra một tiếng gào thét xé lòng đầy thê lương, nàng ta lại giãy giụa muốn lao tới ôm lấy chân Quý Tùy, nhưng đáp lại nàng ta lại là một cú đá khác của hắn.

Mấy đứa nhỏ xông vào can ngăn, suýt chút nữa cũng bị đá trúng.

Ngay thời khắc mấu chốt, Quý phu nhân nhận được tin báo mới vội vàng chạy tới, vừa chứng kiến cảnh tượng này, mặt bà ấy đã tức đến xanh mét.

Thế nhưng bà ấy vừa bước vào phòng, lập tức chĩa thẳng mũi nhọn về phía ta, chỉ thẳng vào mặt ta mà chửi rủa om sòm:

"Đều tại cái thứ hồ ly tinh như ngươi bước chân vào Quý gia ta, thì Quý gia ta mới gặp phải cái tai vạ ngày hôm nay."

"Vốn dĩ Vân Anh và nhi tử ta phu thê hòa thuận, gia đình êm ấm, vui vẻ biết bao nhiêu..."

Quý Tùy từ lâu đã không còn là kiểu người Quý phu nhân nói cái gì là tin cái nấy nữa rồi.

Quý phu nhân trong mắt hắn lúc này, chính là một bà mẫu ác độc chuyên bắt nạt, hành hạ nương tử mới về cửa.

Quý Tùy chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức lớn tiếng phản bác:

"Mẫu thân! Vân Anh chỉ là một thiếp thất, sao người có thể bảo nàng ta là thê tử của con chứ?"

"Thê thiếp khác biệt, đích thứ phân minh, đây chẳng phải là đạo lý người dạy con từ thuở nhỏ hay sao?"

"Chuyện này mà truyền ra ngoài, người đời sẽ nhìn nhận quy củ của Quý gia chúng ta thế nào đây?"

Quý phu nhân bị Quý Tùy chặn họng cho một câu như vậy, hai mắt trợn tròn, nghẹn lời không thốt lên được câu nào.

Ngay đúng lúc này, mấy đứa con của Vân Anh lại là những đứa tiên phong động thủ với ta trước.

Chúng đùng đùng lao về phía ta, vung nắm đấm nhỏ, không chút do dự mà ra tay đánh tới tấp:

"Đều tại bà, đều tại nữ nhân độc ác này!"

"Chính bà đã quyến rũ dắt mất a cha đi!"

Tôn ma ma thấy vậy lại lao ra che chắn cho ta.

Chỉ là Quý Tùy đã nhanh tay ôm chặt ta vào lòng bảo vệ trước, bà liền thuận thế ngồi sụp xuống đất, vừa vỗ đùi vừa gào khóc thảm thiết:

"Trời đất ơi! Thật không ngờ gia giáo của Quý gia lại ra nông nông nỗi này."

"Một lũ thứ tử thứ nữ do loại tiểu nương sinh ra, vậy mà cũng dám ra tay đánh đập đích mẫu của mình, đây chính là tội ngỗ nghịch bất hiếu, đáng bị khép vào đại tội, xử cực hình!"

Vân Anh lúc này cũng biết sợ rồi.

Nàng ta lồm cồm bò lết, ra sức ôm chặt mấy đứa con vào lòng.

Nàng ta hướng về phía Quý Tùy mà dập đầu bôm bốp, đến mức trán rách toạc máu chảy ròng ròng.

"Gia, ngàn vạn lần lỗi lầm đều là do thiếp, không liên can gì đến tụi nhỏ cả."

"Chúng chỉ là vì muốn bảo vệ thiếp mà thôi..."

Thực ra, đám người hầu hạ hạ nhân đi theo tôi khi gả qua đây, ngay từ lúc ta bị ăn tát đã lập tức tức tốc chạy về nương gia để báo cáo tự sự rồi.

Quý phu nhân mở miệng muốn dập tắt chuyện này:

"Trẻ con không hiểu chuyện..."

Thế nhưng, giọng nói của đích mẫu ta đã theo gió truyền tới:

"Trẻ con không hiểu chuyện thì càng phải dạy dỗ cho nghiêm."

"Bây giờ đã dám ra tay đánh đập đích mẫu, sau này há chẳng phải sẽ trở thành hạng đại gian đại ác, bất trung bất hiếu hay sao?"

Đích mẫu không chỉ đến một mình.

Bà còn mời cả các vị tộc lão của hai nhà Tô – Quý cùng đến.

Nhìn bộ dạng xắn tay áo chuẩn bị hành sự của bà, hận không thể ngay lập tức đè chết Quý phu nhân ngay tại chỗ.

Quý phu nhân nhìn thấy bà, sắc mặt lại càng thêm phần khó coi.

Mấy lần định giả vờ ngất xỉu.

Đều bị một câu nói sang sảng của đích mẫu chặn đứng:

"Cái loại con cái phế vật thế này, cứ đánh chết cho rảnh nợ."

"Thân thể thông gia đã không tốt như vậy, sau này tốt nhất là nên đưa đến trang trại ngoại ô mà tĩnh dưỡng cho khỏe người."

Quý phu nhân không dám giả vờ nữa.

Chỉ sợ đích mẫu sẽ thừa cơ đánh chó mù, tự dưng mình lại bị tống cổ ra trang viên thật thì khốn.

Đích mẫu bấy giờ mới quay sang nhìn Quý Tùy, vô cùng nghiêm nghị nói:

"Hiền tế, con đối xử tốt với Huệ nhi, ta đều biết cả."

"Huệ nhi ngày thường cũng nói, con cực kỳ thương xót nó, là một người phu quân tốt không ai bằng."

"Thế nhưng hiên tế à, ngày hôm nay gia trạch bất ổn, rốt cuộc là lỗi tại ai?"

06.

Lúc đích mẫu đối mặt với Quý Tùy.

Bà vậy mà lại không hề có cái bộ dạng căm phẫn hận không thể xé xác hắn ra như trước đó, điều này khiến ta có chút kinh ngạc.

Quý Tùy cũng đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói:

"Là... là lỗi của con."

Đích mẫu nghe vậy, ánh mắt lại càng thêm phần dịu dàng vài phần, bà nhìn khắp lượt các vị tộc lão rồi nói:

"Từ lăng cổ chí kim, chính thê còn chưa bước qua cửa, làm gì có cái đạo lý để cho thứ xuất sinh ra trước?"

"Thiếp thất ỷ vào việc sinh được trưởng tử, khó tránh khỏi sẽ sinh tâm kiêu ngạo, hống hách ngang tàng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...