Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dưỡng Sinh Linh Thể
Chương 2
“Vô dụng thôi con nhóc kia, lúc linh thú xuất trận đều đã được trưởng lão phong bế thính giác rồi.”
“Ngươi chính là cái thể chất dưỡng sinh linh của Kính Nguyệt Tông phải không, hôm nay ngươi chắc chắn không đi thoát đâu.”
Ta trút sạch sành sanh vốn liếng quăng ra ngoài.
Sau một nén nhang, ta bị nhốt trong một tấm lưới lớn.
Cái phân thân này của Mộc trưởng lão cũng chẳng ra làm sao, vừa giáp mặt đã bị chém chết rồi.
Lúc đưa cho ta còn bày ra cái bộ dạng đó nữa chứ.
Xong đời, biết thế đã lo mà tu luyện.
Nếu có linh căn, trước khi chết ít nhất cũng có thể thi triển một cái Tịnh Thân Thuật, sạch sạch sẽ sẽ mà đi.
Ngay lúc ta chuẩn bị tâm thế thấy chết không sờn.
Tấm lưới lớn bị xé toạc.
Tiểu Bạch cào vài cái, tấm lưới đã rách một lỗ hổng to tướng.
Ta nhìn khinh bỉ đám người đối diện đã bắt đầu bày bàn tiệc ăn mừng.
Còn “nước” hơn cả Mộc trưởng lão, chất lượng thế này cũng đòi làm tiên nhân sao.
Trong lúc họ còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch bỗng biến thành một con bạch hổ to lớn.
Cõng ta bay vút đi mất.
Ta túm lấy chùm lông cổ của nó, vô cùng vui sướng:
“Tiểu Bạch, hóa ra ngươi là hổ thật à!”
7 Sau khi về tông môn, ta trở nên chăm chỉ hẳn.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Tiểu Bạch.
Ta nhờ Lâm sư huynh mua giúp thuốc.
Không quản giá cả, cứ hễ là thuốc trợ thai, dưỡng thai là mua sạch về.
Thậm chí buổi tối ta còn ôm Tiểu Bạch ngủ, hy vọng thể chất của mình có thể ảnh hưởng đến nó.
Có điều nó cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy, ta ôm chặt nó vào lòng, nó lại chui ra.
Ấn vào, lại chui ra.
Mãi đến khi ta vỗ mạnh một phát vào trán nó mới chịu yên thân.
“Tiểu Bạch, ta làm thế là vì tốt cho ngươi thôi.”
“Ngươi đừng có phản kháng nữa.”
Ta vừa nói vừa nhét đan dược vào miệng nó.
Bây giờ, nó đã chẳng buồn ăn cơm nữa rồi.
Cũng dễ hiểu thôi.
Cứ thử mỗi ngày ăn hai thùng đan dược xem, ai mà còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Ta không tin, cái thể chất dưỡng sinh linh này của ta mà không giúp nổi một con hổ cái như ngươi mang thai.
Linh thú cực kỳ khó sinh sản, hầu như con linh thú nào cũng mong có hậu duệ.
Thế nên, Tiểu Bạch chắc chắn không lệ.
Báo đáp nó, thì phải cho nó thứ tốt nhất.
8 Ba năm sau, vào một ngày nọ, ta đang cho Tiểu Bạch ăn.
Lâm sư huynh mồ hôi nhễ nhại, lăn lê bò lết chạy vào viện, thanh phi kiếm sau lưng trông như sắp bốc hỏa đến nơi.
“Khoan đã!”
Ta vừa vặn đút xong viên đan dược cuối cùng cho Tiểu Bạch, ngước mắt nhìn huynh ấy.
“Sư huynh có chuyện gì thế?”
Huynh ấy run rẩy hỏi ta:
“Đống đan dược ta đưa muội hôm qua đâu rồi?”
Ta xòe tay:
“Tiểu Bạch ăn hết rồi.”
“Ăn hết sạch? Đống đan dược cao như núi đó, ăn hết sạch rồi sao?”
“Đúng vậy, dạo này Tiểu Bạch ăn khỏe lắm, nó còn bảo đống thuốc hôm qua vị cũng khá, còn nữa không?”
Lâm sư huynh ngồi bệt xuống đất:
“Nguyệt Nhiên, là sư huynh có lỗi với muội.”
“Đống đan dược hôm qua ta lấy nhầm rồi, đó toàn bộ là Phệ Tâm Đan, chỉ một viên thôi cũng đủ làm tu sĩ thường mạng vong rồi.”
Ta chạy như bay đến bên cạnh Tiểu Bạch.
Bóp cổ nó, ra sức lắc mạnh.
Vừa lắc vừa khóc:
“Nôn ra, mau nôn ra đi Tiểu Bạch, ngươi không được chết mà!”
“Ta tám tuổi lên núi ngươi đã ở đó rồi, nếu ngươi chết, ta cũng không sống nổi đâu!”
Tiểu Bạch vốn đang “ạ ạ” nôn bọt trắng, bỗng ngừng nôn.
Nó ợ một cái rõ to.
Móng vuốt chỉ chỉ vào cái bát của mình.
Ở cạnh nhau bao nhiêu năm, ý của nó ta nhìn qua là hiểu ngay.
Nó đang hỏi:
“Còn nữa không?”
9 Lâm sư huynh đền cho ta một vạn linh thạch, còn hứa hẹn mười năm tới sẽ mua đan dược miễn phí cho ta.
“Sư huynh, thế này sao muội nỡ nhận, muội đâu phải loại người đó.”
“Huynh làm vậy chẳng hóa ra muội là đứa không có nhân nghĩa sao.”
Nói đoạn, ta đậy nắp cái hồ lô đựng Vân Cánh Ong bên hông lại.
“Cái nắp này sao lại vô ý mở ra thế nhỉ?”
Thấm thoát đã một trăm năm trôi qua.
Đến cả Kim Bằng độc nhất vô nhị của Thái thượng trưởng lão giờ cũng đã trở thành món đồ mà đệ tử trong tông môn mỗi người một con.
Bụng của Tiểu Bạch vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Ta vô cùng nản chí.
Dẫu cho bây giờ người ta có gọi ta là Thánh nữ thì đã sao, dẫu cho linh thạch chôn trong vườn ta sắp sánh ngang với một linh mạch thì đã sao.
Dẫu cho ta có trở thành đệ nhất mỹ nhân của tông môn đi chăng nữa.
Ta vẫn có một vết nhọ.
Nhìn Tiểu Bạch đang nằm đối diện, bộ lông mượt mà, phơi cái bụng trắng hếu, bốn chân dạng ra ngủ khì.
Cuối cùng ta cũng hạ quyết tâm.
Vậy thì hãy tạm biệt nhau thật tử tế đi.
Ta nhóm lửa đun nước, còn cho thêm không ít linh thảo vào trong.
Cuối cùng, ta tóm lấy Tiểu Bạch đang ngủ say, quăng thẳng vào nồi.
“Tiểu Bạch, là ta có lỗi với ngươi, hy vọng kiếp sau ngươi có thể con cháu đầy đàn.”
“Những năm qua, cảm ơn ngươi đã ở bên ta, đừng trách ta nhẫn tâm, ta là vì tốt cho ngươi thôi.”
Tiểu Bạch trong nồi đột nhiên nổ tung.
Nó nhảy dựng ra ngoài, điên cuồng rũ nước trên người.
Đầu ngẩng thật cao.
Cất tiếng người quát lớn:
“Tân Nguyệt Nhiên! Ngươi chưa từng nghĩ tới sao—bản đại gia là giống đực?!”
Ta bị nước nó rũ ra bắn đầy người.
Đứng ngây ra tại chỗ.
Làm sao có thể? Tiểu Bạch rõ ràng là rất thơm mà.
Từ nhỏ ta đã có thể phân biệt đực cái, bất kể là người hay linh thú, giống đực đều có mùi hôi hôi, giống cái mới thơm chứ.
Ta nhìn chằm chằm vào nó, hồi lâu mới nặn ra được một câu:
“Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta xem thử!”
10 Nó không cho ta xem.
Thậm chí còn mặc cả quần áo vào.
Mấy vị sư tỷ trong tông môn thường may cho nó rất nhiều quần áo nhỏ xinh đẹp, nhưng nó chưa bao giờ mặc.
Giờ thì hay rồi, nó mặc chồng lên tận mười mấy lớp.
Sự kiên trì hơn một trăm năm bị sụp đổ.
Ta rơi vào u uất.
Cả ngày như xác không hồn, cứ lảng vảng trong tông môn.
Gặp ai cũng hỏi:
“Ngài là đực hay cái thế?”
Mộc trưởng lão đang ngao du bên ngoài nghe tin, lập tức trở về xách cổ Tiểu Bạch đi.
“Nhiên nha đầu, đây là tâm bệnh của con, phải dùng dao sắc chặt đứt dây rối mới được.”
Cho đến khi Tiểu Bạch bị trói trên thớt, Mộc trưởng lão cầm lên một con dao.
“Lúc lão phu du ngoạn nhân gian có nuôi qua mấy con lợn, cực kỳ tinh thông việc thiến lợn, con hổ này chắc cũng tương tự thôi.”
Tiểu Bạch lập tức bật dậy:
“Nàng có bệnh sao người lại đòi thiến ta?”
Ta rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Ôm Tiểu Bạch khóc một trận tơi bời.
Mộc trưởng lão vuốt râu, vẻ mặt đắc ý:
“Thế chẳng phải tốt rồi sao? Một lũ ngốc, đến cả dỗ trẻ con cũng không biết.”
“Nhưng mà Nhiên nha đầu à, hì hì, con đã ăn ba viên Diên thọ đan rồi, con vốn không có linh căn, thọ mạng cũng chỉ còn lại hai mươi năm thôi đó.”
Ta vác đao lên, nhắm thẳng đầu lão mà bổ một nhát:
“Cái đồ chết tiệt nhà ông!”
Tại chỗ chỉ còn lại hàng chục đạo phân thân.
“Nha đầu, không vui cứ việc chém ta đi, còn hai mươi năm nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi nhé.”
Chẳng phải bảo mấy cái phân thân này quý giá lắm sao?
11 Ta lại u uất rồi.
Trong tẩm điện của tông chủ, ta nuôi một ổ lợn.
Sư huynh sư tỷ đang yêu đương, ta treo ngược người lủng lẳng bên cạnh họ.
Y phục sát thân của vị nữ Thái thượng trưởng lão duy nhất trong tông môn bị ta nhét dưới gối của Mộc trưởng lão.
Toàn bộ cây cối trong tông môn đều bị ta treo lụa trắng, để ta có thể treo cổ bất cứ lúc nào.