Đông Cung Bỏ Lỡ Mỹ Nhân

Chương 3



08

Nhìn quyển sách vốn nên thuộc về ta.

Chỉ vì một câu nói của Tạ Nghiễn Thần mà thành của người khác.

Ta muốn đứng dậy, muốn đòi một công đạo.

Nhưng cho tới khi Thẩm Sơ Đường và Tạ Nghiễn Thần sóng vai rời đi, ta vẫn không đứng lên.

Hai chân đã quỳ đến tê dại.

Sương Giáng đau lòng bước tới đỡ ta:

“Tiểu thư, Thái t.ử thật quá đáng rồi, không cưới thì thôi, sao còn cứ mãi nhằm vào người như vậy.”

“Nhị tiểu thư kia chỗ nào bằng được người, nô tỳ thấy hay là đi tìm Hoàng hậu nương nương làm chủ đi, bà ấy thương tiểu thư như thế, nhất định sẽ không mặc kệ đâu.”

Ta cười lắc đầu.

Hoàng hậu di mẫu dù có thương ta hơn nữa.

Cũng chỉ là vì nể mặt mẫu thân ta.

Cho dù Thái t.ử có làm quá đáng đến đâu, hắn vẫn là con ruột của bà.

Để dỗ dành Sương Giáng.

Ta chuẩn bị cho nàng ít bánh quế hoa, lúc ấy nàng mới cười trở lại.

Trở về phủ, trên tấm biển Thẩm phủ đã treo đầy l.ồ.ng đèn. 

Còn lác đác vài tên hạ nhân đang bận rộn.

Toàn bộ phủ đệ chẳng có lấy chút không khí vui mừng nào của ngày thành hôn.

Sương Giáng chỉ vào cây nến đỏ lẻ loi:

“Rõ ràng Hoàng hậu nương nương đặc biệt sai người trong cung đưa nến long phượng tới cho tiểu thư, sao bọn họ dám đổi thành loại nến rẻ tiền này?”

Ta vuốt ve tờ giấy trong tay.

Âm thầm tính toán kế hoạch tối nay: “Không sao, dù sao ngày mai ta cũng xuất giá rồi.”

09

Nhân lúc màn đêm buông xuống, ta dỗ Sương Giáng ngủ say rồi trèo tường rời khỏi Thẩm phủ.

Một đường né tránh bóng người đi tới Phúc Lộc Các.

Ta hít sâu một hơi.

Xé nát bức thư trong tay rồi ném sang một bên.

Bên trong là người quen cũ của ta.

Hạ Kỳ.

Thơ của ta đều do hắn in ấn rồi bán ra ngoài.

Khi hắn gửi thư báo có người bỏ ra mười vạn lượng chỉ để gặp ta một lần.

Ta còn đang chuẩn bị giá y.

Sợ chọc phải người không nên chọc, ta vốn định từ chối.

Nhưng vừa nghĩ tới sau khi xuất giá, nếu ta không bảo vệ được Sương Giáng.

Chi bằng nhận vụ này.

Để lại cho nàng một khoản hồi môn, bất kể nàng muốn gả hay không gả.

Đều có thể giúp nàng đứng vững.

 

Mở miệng là gọi ta bao cỏ, chán ghét ta vô cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...