Ca Ca Ta Là Chân Long

Chương 1



Tròn năm tuổi, ta tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đủ khiến tam quan đảo lộn.

Người mẹ quanh năm yếu ớt, đến xô nước cũng không xách nổi, lại cầm trường kiếm chém ngang dọc. Người cha hiền lành chất phác, ngày ngày chỉ biết đốn củi, bỗng nở nụ cười lạnh lẽo đầy tà khí. Còn ca ca ngốc nghếch của ta... lại khoác long bào, trên đầu còn mọc hẳn một cặp sừng rồng.

Nhưng chỉ nửa khắc trước đó thôi, ta vẫn còn nằm trên giường chờ c/h/ế/t.

Nói đúng hơn, ta đang chờ xem hôm nay mình sẽ c/h/ế/t vì bát thuốc đắng, hay ngày mai sẽ bị viên thuốc đen làm nghẹn mà đi đời.

Mẹ ngồi bên giường, vừa lau mồ hôi cho ta vừa cố nén nước mắt. Hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười dịu dàng.

"Bảo bối ngoan, uống hết bát này sẽ không đau nữa."

Cha đứng trước cửa bếp, mặt đen sì.

"Lần trước nàng cũng nói vậy."

Ca ca ngồi trên bậu cửa sổ, nâng một nắm quả đỏ mọng chìa về phía ta.

"Muội muội, uống thuốc xong rồi ăn cái này."

Ta mệt mỏi liếc hắn.

"Lần trước huynh cũng nói thế."

Ba người lập tức đồng loạt câm nín.

Ta càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Chắc chắn sau lưng ta họ đã họp kín, thống nhất thay phiên nhau lừa ta uống thuốc.

Đáng tiếc ta đau đến mức ngay cả sức nổi giận cũng chẳng còn, chỉ có thể kéo chăn lên, hừ hừ vài tiếng phản kháng.

Đúng lúc ấy...

Ầm!

Cửa sân bị ai đó đạp tung.

Người lao vào đầu tiên là Kỷ di di, toàn thân mặc đồ trắng. Phía sau là Vệ cữu cữu cùng mấy người khác, cũng trắng toát từ đầu đến chân.

Vừa bước qua cửa, Kỷ di di đã hô lớn:

"Chưởng..."

Ánh mắt bà vừa chạm vào mẹ ta thì lập tức nuốt nốt nửa câu còn lại.

"Thúy Hoa tỷ! Ta mang thuốc đến rồi!"

Ta còn chưa kịp vui mừng thì phía bên kia tường viện lại có mấy bóng đen nhảy xuống.

Tả thúc thúc và Hữu thúc thúc đáp đất không một tiếng động, mỗi người ôm một chiếc hộp.

"Đại Trụ ca, thuộc..."

Cha liếc sang bằng ánh mắt lạnh như dao.

Hai người lập tức đổi giọng.

"Đại Trụ ca, bọn ta cũng mang thuốc đến!"

Lúc ấy ta đã linh cảm có chuyện chẳng lành.

Bởi vì bạn bè của ca ca ta trước giờ luôn là đám người náo nhiệt nhất.

Quả nhiên...

Ngay sau đó, từ ngoài cửa sổ lại lần lượt lao vào một bóng đỏ, một bóng xanh rồi một bóng vàng.

Hồ ca ca còn chưa kịp giấu chiếc đuôi sau lưng. Chiếc lông vũ trên đầu Tước tỷ tỷ sáng đến chói mắt. Phía sau hai người còn lẽo đẽo theo một con yêu thú mà đến giờ ta vẫn không phân biệt nổi là chó hay sói.

"Cẩu Đản đệ đệ! Bọn ta tìm được..."

Lời còn chưa dứt, nhìn thấy trong phòng đã chật kín hai phe áo trắng áo đen, hắn lập tức đứng sững.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Giây tiếp theo, Kỷ di di đập mạnh xuống bàn.

"Ma tộc?"

Tả thúc thúc cười lạnh.

"Tiên môn?"

Hồ ca ca dựng phắt hai tai cáo, đuôi cũng xù cả lên.

"Sao các người lại ở đây?"

Chiếc bàn nhà ta từ giây phút ấy chính thức hoàn thành sứ mệnh.

Vệ cữu cữu tuốt kiếm.

Hữu thúc thúc rút đao.

Tước tỷ tỷ mở quạt lông.

Hồ ca ca tiện tay vác luôn chiếc ghế đẩu.

Cha quát lớn:

"Dừng tay!"

Mẹ cũng vội vàng lên tiếng:

"Đừng đánh trong nhà!"

Đáng tiếc... chẳng ai chịu nghe.

Chiếc nồi sắt dùng suốt ba năm bay ra ngoài đầu tiên.

Tiếp đó là bát.

Rồi đến chậu.

Cuối cùng, ngay cả chiếc giỏ tre đựng kim chỉ — của hồi môn quý giá nhất của mẹ — cũng bị Vệ cữu cữu giẫm bẹp.

Ta xót của đến mức suýt bật dậy khỏi giường.

"Đừng đánh nữa!"

Không ai đáp.

Ta gào khản cả cổ.

"Kỷ di di! Tả thúc thúc! Hồ ca ca! Đừng đánh nữa!"

Tiếng hét vừa dứt...

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn ta.

Mẹ.

Cha.

Ca ca.

Biểu cảm của ba người lần lượt đặc sắc hơn người trước.

Giống như trời vừa sập xuống.

Lại giống như tất cả bí mật họ cất giấu suốt mấy năm qua, chỉ trong một câu nói của ta đã bị lật sạch.

Ngay sau đó...

Chiếc khăn tay trong lòng bàn tay mẹ tự bốc c/h/á/y.

Viên gạch dưới chân cha nứt toác thành từng đường.

Còn sau lưng ca ca...

Một chiếc đuôi đen bóng từ từ hiện ra.

Ta nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy...

Có lẽ ta không phải bị bệnh.

Mà là phát điên rồi.

Nếu không, sao ta lại thấy người mẹ yếu đuối của mình trông như sắp rút kiếm g/i/ế/t người...

Người cha hiền lành dường như chỉ cần giơ tay là có thể nhấc tung cả mái nhà...

Còn ca ca ngày ngày dẫn ta đi móc tổ chim...

Lại mọc hẳn một cái đuôi sau lưng.

Mọi chuyện...

Đều phải bắt đầu từ năm ta lên ba.

2

Ký ức trước năm ba tuổi của ta đã khá mơ hồ.

Điều duy nhất nhớ rõ...

Là nhà ta nghèo.

Nghèo đến mức nào?

Nghèo đến mức một miếng đậu phụ mẹ cũng phải cắt đôi để ăn thành hai bữa.

Cha mỗi lần lên trấn bán củi trở về chỉ kiếm được hơn chục đồng tiền.

Đến mùa đông, ông thường ngồi xổm trước cửa, nhìn trời mà thở dài.

"Năm nay khó sống thật."

Mẹ cũng khe khẽ thở dài theo.

"Ai bảo không phải."

Thở dài xong, bà còn cố ý ho mấy tiếng yếu ớt, trông như chỉ cần thêm một cơn gió là sẽ ngất ngay.

Mỗi lần như vậy ta đều sợ hết hồn.

Trong mắt ta, mẹ Trương Thúy Hoa chính là người phụ nữ đẹp nhất, cũng mong manh nhất cả thôn.

Ngày thường, một thùng nước mẹ cũng xách không nổi, đi vài bước đã than mệt.

Thế nhưng bà lại đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Đôi mắt trong veo như nước suối, hàng mày thanh tú như được họa bằng bút.

Vương thẩm trong thôn thường cảm thán:

"Thúy Hoa, với dung mạo này, đáng lẽ ngươi không nên chịu cảnh nghèo khó."

Mẹ chỉ cười nhạt.

Cha ta, Lâm Đại Trụ, vẫn ngồi chẻ củi bên cạnh, khẽ cúi đầu.

"Nàng theo ta... là chịu thiệt rồi."

Lúc nói câu ấy, ông hiền lành chẳng khác nào một con trâu già.

Mẹ lập tức vỗ nhẹ lên vai cha.

"Nói linh tinh. Ta tự nguyện."

Hai người nhìn nhau.

Mỗi lần như vậy, ca ca sẽ bế ta quay sang hướng khác.

"Đừng nhìn."

"Tại sao?"

"Nhìn nhiều trước bữa cơm dễ no."

Khi ấy ta không hiểu.

Chỉ cảm thấy ca ca nói rất có lý.

Bởi vì mỗi lần cha mẹ nhìn nhau, bầu không khí xung quanh đều ngọt ngào đến dính người.

Hệt như mạch nha Vương thẩm nấu mỗi dịp Tết.

Dù nhà nghèo, tình cảm của họ lại vô cùng tốt.

Trước khi cha lên núi, mẹ luôn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho ông, dặn phải chú ý an toàn, đừng làm bản thân bị thương.

Còn cha, hễ mẹ than mệt là chẳng nói chẳng rằng đi gánh nước, bổ củi, cuốc sạch cả vườn rau.

Chỉ có điều...

Mỗi lần làm xong, ông đều cố ý ngồi giữa sân thở hổn hển rất lâu, như thể vừa đánh nhau với cả trăm con trâu.

Mẹ lập tức mang nước tới, đau lòng trách:

"Đã bảo chàng đừng cố sức."

Cha nhận gáo nước, vành tai đỏ lên.

"Vì nàng... không mệt."

Ta đứng bên cạnh nhìn, luôn cảm thấy có gì đó sai sai.

Bởi sáng hôm ấy ta rõ ràng đã thấy cha chỉ vung một rìu...

Là bổ đôi cả thân cây.

Mẹ còn quá đáng hơn.

Ngày nào cũng than tay chân yếu mềm.

Thế mà lúc thái củ cải, con dao trong tay bà lướt nhẹ như cắt giấy.

Chỉ nghe "soạt soạt soạt" vài tiếng...

Một củ cải đã biến thành đĩa củ cải thái sợi đều tăm tắp.

Đúng lúc ấy Vương thẩm sang mượn muối, vô tình nhìn thấy.

Bà trợn tròn mắt.

"Thúy Hoa, tay nghề dùng dao của ngươi còn giỏi hơn cả đầu bếp trên trấn."

Mẹ mỉm cười.

"Ta chỉ thái bừa thôi."

Cha đang nhóm bếp nghe vậy, suýt nữa bẻ cong luôn chiếc kẹp lửa.

Ca ca bế ta ngồi bên cạnh, ghé tai thì thầm.

"Muội thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Mẹ lại lừa người ta nữa."

Ta lập tức bịt miệng hắn.

"Không được nói xấu mẹ."

Ca ca bịt miệng chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ, đôi mắt lại cong lên đầy ý cười.

Hắn bế ta cao hơn một chút.

"Được rồi, không nói nữa. Muội đúng là thiên vị."

Ta nghiêm túc sửa lại.

"Không phải thiên vị."

"Ta thích tất cả mọi người."

Vừa dứt lời...

Cha quay đầu nhìn ta, ánh mắt lập tức dịu hẳn.

Mẹ cũng bật cười.

Cười xong còn giả vờ thở dài.

"Con gái khéo miệng như vậy, sau này bị người ta lừa mất thì biết làm sao?"

Cha lập tức đặt mạnh chiếc kẹp lửa xuống.

"Kẻ nào dám?"

Ca ca cũng hừ một tiếng.

"Ai tới ta cắn trước."

Ta ngồi trong lòng hắn, nghe mà vô cùng mãn nguyện.

Khi ấy ta còn nhỏ, chẳng hiểu vì sao họ nói cứ như thật.

 

Chương tiếp
Loading...