An Lạc Bắc Cảnh

Chương 7



Ta biết, bất kể tương lai có bao nhiêu phong ba.

Ta đều có hai người nam nhân nguyện ý chống đỡ cho ta cả một bầu trời.

Một người là phụ hoàng của ta.

Một người là ca ca của ta.

08 

Phong ba cầu thân của Lý thừa tướng rất nhanh đã lắng xuống.

Ngày tháng lại khôi phục bình yên như cũ.

Nhưng ta biết, có vài thứ đã không còn giống trước nữa.

Ta bắt đầu học hành chăm chỉ hơn.

Không chỉ cầm kỳ thư họa mà còn cả những đạo lý trị quốc an bang.

Ta bắt đầu theo Hoàng đế phụ hoàng dự thính vài buổi triều hội không quá quan trọng.

Ta ngồi phía sau rèm châu, nhìn đám đại thần tranh luận gay gắt vì quốc sự.

Ta dần hiểu được phía sau từng chữ trên những bản tấu chương kia là vô số lợi ích dây dưa chằng chịt.

Tiêu Cảnh Hành rất ủng hộ chuyện này.

Chàng nói: “Nhìn nhiều, nghe nhiều, nghĩ nhiều, không có gì xấu.”

“Phụ hoàng có thể bảo vệ muội nhất thời, ta có thể bảo vệ muội cả đời.”

“Nhưng chính muội có bản lĩnh mới là điều khiến người khác yên tâm nhất.”

Năm ta mười sáu tuổi, biên cảnh phía bắc Đại Tiêu bùng lên chiến hỏa.

Các bộ lạc man tộc phương bắc liên tục quấy nhiễu biên cương Đại Tiêu.

Đốt giết cướp bóc, việc ác nào cũng làm.

Hoàng đế phụ hoàng phái đại tướng quân dẫn binh xuất chinh.

Nhưng chiến sự lại không thuận lợi.

Kỵ binh man tộc dũng mãnh thiện chiến, đến nhanh đi cũng nhanh.

Quân Đại Tiêu tuy đông hơn nhưng liên tục chịu thiệt.

Chiến báo từng phong từng phong truyền về kinh thành.

Mỗi một phong đều khiến chân mày Hoàng đế phụ hoàng nhíu sâu thêm một chút.

Không khí triều đình cũng ngày một nặng nề.

Cuối cùng, sau một trận đại bại thảm khốc.

Man tộc phái sứ giả tới.

Bọn họ đề nghị nghị hòa.

Nhưng có một điều kiện.

Bọn họ muốn Đại Tiêu gả một vị công chúa sang đó.

Gả cho Thiền Vu của bọn họ, làm biểu tượng hòa bình.

Tin tức này vừa truyền ra, cả triều đình lập tức chấn động.

Hòa thân.

Đó là một từ vô cùng nhục nhã.

Mang ý nghĩa phải đưa cành vàng lá ngọc hoàng gia tới nơi man hoang khổ hàn.

Gả cho một kẻ man di uống máu ăn lông.

Nhưng nếu không đồng ý, chiến tranh sẽ tiếp tục.

Mỗi ngày đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn binh sĩ chết ngoài chiến trường.

Ngân khố quốc gia cũng sẽ tiêu hao như nước chảy.

Đây là lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.

Mấy vị công chúa thân sinh của Hoàng đế phụ hoàng hoặc đã xuất giá, hoặc tuổi còn nhỏ.

Người duy nhất thích hợp chỉ còn một vị quận chúa tông thất.

Nhưng mẫu thân của vị quận chúa kia lại là cháu gái ruột của Thái hậu nương nương.

Thái hậu nương nương là người đầu tiên đứng ra phản đối.

“Kẻ nào dám đưa ngoại tôn nữ tâm can của ai gia tới nơi quỷ quái ấy…”

“Ai gia là người đầu tiên không đồng ý!”

Các triều thần nhìn nhau, không ai dám nhắc nữa.

Sau đó không biết là ai đầu tiên đem ánh mắt đặt lên người ta.

Đúng vậy.

Nơi này chẳng phải vẫn còn một vị công chúa sao?

An Lạc công chúa.

Tuy là nghĩa nữ nhưng cũng có kim ấn ngọc sách, từng chiếu cáo thiên hạ.

Thân phận của ta hoàn toàn đủ tư cách.

Hơn nữa, ta không có mẫu tộc cường đại chống lưng.

Ta là lựa chọn tốt nhất.

Cũng là lựa chọn duy nhất.

Lý thừa tướng là người đầu tiên bước ra.

“Bệ hạ, An Lạc công chúa sâu hiểu đại nghĩa, nghĩ hẳn cũng nguyện ý vì quốc gia phân ưu.”

Lời ông ta giống như một tín hiệu.

Lập tức có hơn nửa số đại thần đồng loạt quỳ xuống.

“Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ!”

“Xin An Lạc công chúa lấy thiên hạ thương sinh làm trọng!”

Lúc ấy ta đang ngồi phía sau rèm châu.

Nghe những lời ấy, máu trong người ta trong nháy mắt lạnh buốt.

Vì quốc gia phân ưu.

Vì thiên hạ thương sinh.

Nói ra nghe đường hoàng biết bao.

Thực chất chỉ là muốn hy sinh một mình ta để đổi lấy sự an ổn của bọn họ.

Ta nhìn thấy gương mặt Hoàng đế phụ hoàng đỏ bừng vì tức giận.

Ngài chộp lấy nghiên mực trên bàn, hung hăng ném xuống đất.

“Đủ rồi!”

“Các ngươi coi An Lạc là thứ gì?”

“Một món hàng có thể hy sinh bất cứ lúc nào sao?”

“Trẫm nói cho các ngươi biết, chỉ cần trẫm còn ngồi trên vị trí này một ngày, chuyện hòa thân tuyệt đối không được nhắc lại!”

“Kẻ nào còn dám nhắc tới, tự mình cởi quan phục rồi tới biên cảnh phía bắc đánh với man tộc đi!”

Lửa giận của Hoàng đế phụ hoàng khiến tất cả đều bị chấn nhiếp.

Cả đại điện yên lặng như tờ.

Đúng lúc ấy, Tiêu Cảnh Hành vẫn luôn trầm mặc cuối cùng bước ra.

Chàng đi tới giữa đại điện, ánh mắt lạnh như băng quét qua từng đại thần chủ trương hòa thân.

“Phụ hoàng bớt giận.”

“Nhi thần có một kế.”

Chàng chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng vang khắp đại điện.

“Thay vì đưa một nữ nhân đi đổi lấy hòa bình giả tạo.”

“Không bằng cho nhi thần mười vạn tinh binh.”

“Nhi thần sẽ đích thân thống soái, san bằng phương bắc.”

“Đánh tới khi Thiền Vu man tộc quỳ xuống xưng thần triều cống với Đại Tiêu!”

“Đến lúc đó, là bọn chúng đưa công chúa tới Đại Tiêu hòa thân, chứ không phải chúng ta!”

Từng lời chàng nói mạnh mẽ vang dội.

Mang theo nhiệt huyết cùng khí phách sắt thép của thiếu niên thiên tử.

09 

Những lời của Tiêu Cảnh Hành khiến bầu không khí trên triều đình càng thêm căng thẳng.

Xin chiến.

Điều đó đồng nghĩa với việc chiến tranh sẽ hoàn toàn leo thang.

Một khi thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Đại Tiêu rất có thể sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Nhưng nếu thắng trận, biên cảnh phía bắc sẽ đổi lấy mấy chục năm yên ổn.

Đây là một canh bạc cực lớn.

Tiền cược chính là vận mệnh của cả quốc gia.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...