Ai Bảo Ta Là Ngoại Thất?

Chương 8



Cố thẩm thẩm cũng hào phóng thật.

Bà quay sang hai người con.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chào người đi.”

“Tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ.”

Ta khẽ ho một tiếng.

Rồi lấy từ trong n.g.ự.c ra hai bao lì xì, mỗi người một cái.

“Chúc mừng năm mới.”

“Ta lớn hơn các đệ vài tuổi. Hôm nay các đệ đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, gặp được nhau cũng không dễ. Đừng chê ta lắm lời. Sau này phải chăm chỉ học hành, nhưng quan trọng hơn là phải làm người t.ử tế. Đừng đi theo vết xe đổ của ca ca các đệ. Dĩ nhiên cũng đừng vì chuyện của huynh ấy mà nản lòng. Sau này nếu gặp khó khăn, cứ đến tìm ta.”

Sau khi Cố Văn Hành bị lưu đày, tiền đồ của hai huynh đệ họ gần như cũng bị hủy.

Phụ mẫu từng nói với ta, ở thư viện hai người không ít lần bị người khác bắt nạt, sau này e rằng cũng không thể tiếp tục tham gia khoa cử.

Ta lại nói với Cố thẩm thẩm:

“Thẩm thẩm, con cũng không biết tin đồn ấy từ đâu mà ra. Con ở kinh thành đã thành thân rồi, là được kiệu tám người khiêng, danh chính ngôn thuận cưới vào cửa. Phu thê bọn con sống rất tốt.”

Đúng lúc ấy, Trần Chiêu từ phía sau bước vào, khẽ gật đầu với Cố thẩm thẩm, rồi nhìn sang hai vị công t.ử nhà họ Cố.

“Sau này nếu các đệ vẫn muốn tiếp tục con đường khoa cử thì cứ nói với tỷ tỷ các đệ. Với tư cách là tỷ phu, ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ.”

Cố thẩm thẩm liên tục cảm tạ, rồi dẫn hai người con rời đi trong vẻ ngượng ngùng.

Ta ôm lấy Trần Chiêu, hôn hắn một cái.

“Có ghen không?”

Trần Chiêu định đẩy ta ra nhưng không đẩy nổi, hơi ngượng ngùng nói:

“Lát nữa phụ thân và mẫu thân sẽ về, để họ nhìn thấy thì không hay.”

Ta lại ôm c.h.ặ.t hơn.

“Ta thích Trần Chiêu.”

“Thích hôn Trần Chiêu.”

“Thích ôm Trần Chiêu.”

“Muốn ở bên Trần Chiêu cả đời.”

Khóe môi Trần Chiêu nhếch lên mãi không hạ xuống được.

Đứng gần như vậy, ta còn nghe rõ cả tiếng tim hắn đập.

“Trần Chiêu.”

“Hay là chàng cưới ta thêm một lần nữa đi.”

“Phụ mẫu vẫn chưa từng được tận mắt nhìn thấy ta xuất giá.”

“Được.”

Vào một ngày nắng đẹp, chúng ta đến chùa lễ Phật, cầu được một quẻ nhân duyên thật tốt.

Trước cổng chùa có một tấm bia khắc chữ “Duyên”.

Nghe nói chỉ cần hai người yêu nhau cùng viết theo nét bia một chữ “Duyên”, thì sẽ được ở bên nhau trọn đời.

Ban đầu Trần Chiêu còn hơi ngượng.

Ta nắm tay hắn, cùng viết hết lần này đến lần khác chữ “Duyên”.

Ta bảo hắn nói theo mình:

“Trần Chiêu và Lư Diên sẽ ở bên nhau cả đời.”

Hắn mỉm cười sửa lại:

“Lư Diên và Trần Chiêu sẽ ở bên nhau cả đời.”

Phụ thân nhờ người xem ngày lành.

Định vào rằm tháng Giêng tổ chức hôn lễ.

Mẫu thân tự tay may hỉ phục cho ta, chuẩn bị của hồi môn.

Đệ đệ và muội muội theo tiểu thúc tất bật ngược xuôi.

Hôn lễ diễn ra khá vội vàng, dĩ nhiên không thể sánh bằng lần thành thân ở kinh thành.

Ta và Trần Chiêu mặc hỉ phục, cùng bái thiên địa.

Phụ mẫu dần đỏ hoe mắt.

Muội muội không hiểu vì sao phụ mẫu lại khóc, liền lấy tay lau nước mắt cho mẫu thân.

“Mẫu thân, đừng khóc.”

Sau khi làm xong hôn lễ, chúng ta cũng phải lên đường trở về kinh thành.

Vân Thư không theo chúng ta về kinh.

Nàng ở lại Vân Châu để thành thân.

Vân Châu cách kinh thành hơn năm trăm dặm.

Từ nay non cao đường xa, không thể ngày ngày ở bên phụ mẫu nữa, nghĩ đến đó ta cũng bật khóc.

Dẫu Trần Chiêu đối xử với ta rất tốt, trong lòng ta vẫn buồn vô cùng.

Không lâu sau khi trở về kinh thành, ta có thai.

Mười tháng mang nặng đẻ đau, ta sinh hạ một bé gái, đặt tên là A Tuy.

A Tuy hoạt bát đáng yêu, lanh lợi thông minh.

Dung mạo giống hệt ta, từ nhỏ đã là một mỹ nhân bẩm sinh.

Chỉ có điều tính tình quá nghịch ngợm, suốt ngày gây họa đ.á.n.h nhau.

Hôm nay đ.á.n.h công t.ử nhà này, mai lại giận dỗi tiểu thế t.ử nhà kia.

Đúng là một tiểu ma vương.

Trần Chiêu phải dẫn theo con bé đi xin lỗi hết nhà này đến nhà khác.

Có một lần, ta và Trần Chiêu đưa A Tuy vào cung.

A Tuy vừa nhìn thấy Thái t.ử đã khen đẹp.

Hoàng thượng bế con bé lên, cười hỏi:

“A Tuy có thích Thái t.ử ca ca không?”

“Thích ạ.”

“Vậy bá bá gả Thái t.ử ca ca cho con làm phu quân nhé?”

A Tuy lắc đầu rồi lại gật đầu.

“Sau này A Tuy sẽ xây một tòa nhà vàng, giấu Thái t.ử ca ca vào đó, chỉ cho mình A Tuy nhìn thôi.”

Nếu không phải Hoàng thượng đang bế A Tuy, Trần Chiêu thật sự chỉ muốn bịt ngay cái miệng nhỏ của con bé lại.

Về sau, Trần Thái phó bất ngờ đến phủ, nói muốn Trần Chiêu đưa cả nhà về đoàn tụ.

Con trai và con gái do Thẩm phu nhân sinh ra đều không phải cốt nhục của Trần Thái phó.

Ông mưu tính cả một đời, đến lúc tuổi già mới nhận ra mình cô độc không nơi nương tựa, lúc ấy mới nhớ đến Trần Chiêu.

Sau khi mẫu thân Trần Chiêu qua đời, quan hệ giữa Trần Chiêu và Trần Thái phó đã rạn nứt đến cực điểm.

Đương nhiên hắn không đồng ý.

Hai người đứng dưới đình nói chuyện.

Gió nổi lên.

A Tuy chạy đến, ngẩng đầu hỏi ta:

“Mẫu thân, ông lão râu trắng đứng cạnh phụ thân là ai vậy?”

Ta xoa đầu con bé.

“Là phụ thân của phụ thân con.”

“Vậy là tổ phụ rồi.”

Trần Thái phó đã già, lưng cũng còng xuống.

Không thuyết phục được Trần Chiêu, ông chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

“Ông ấy trông đáng thương quá. Con mang kẹo cho ông ăn được không?”

“Đi đi.”

A Tuy tung tăng chạy tới.

Chẳng bao lâu sau, Trần Thái phó qua đời vì bệnh.

Thì ra trước khi đến Trần phủ tìm chúng ta, ông đã mắc bệnh nặng.

Toàn bộ gia sản của Trần gia đều để lại cho A Tuy.

Ngoài miệng Trần Chiêu nói mình không buồn.

Nhưng ta vẫn nhìn thấy đôi mắt hắn phủ một tầng sương mờ.

Ta nắm lấy tay hắn.

“Trần Chiêu, chàng còn có thiếp.”

Đúng lúc ấy, A Tuy từ đằng xa chạy tới, nhào vào lòng ta.

“Phụ thân, mẫu thân, còn có con nữa.”

Hết.

Chương trước
Loading...