Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ai Bảo Ta Là Ngoại Thất?
Chương 6
Ta mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, vốn còn đang trách mình lúc mất trí nhớ chẳng có việc gì làm lại đi nhổ hoa, vừa thấy hắn trở về liền oán trách:
“Đều tại chàng cả. Khi đó sao chàng không ngăn ta?”
Vân Thư lên tiếng: “Tiểu thư, lúc ấy cô gia có ngăn rồi, nhưng không ngăn nổi.”
“…”
Ta lườm Vân Thư một cái.
“Đến cả ngươi cũng bênh hắn!”
Ta kéo tay áo Trần Chiêu, nũng nịu nói:
“Phu quân tốt, phu quân tốt nhất thiên hạ, chàng giúp ta đi mà. Chàng xem tay ta phồng cả rộp lên rồi.”
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngày ngày trồng hoa, cho mèo ch.ó ăn, ôm ôm ấp ấp Trần Chiêu, đến yến tiệc thì ăn uống thỏa thích, vui đến mức quên cả đường về.
Một hôm ta được mời đến dự yến của quận chúa, cùng nàng chơi mã cầu.
Quận chúa thích náo nhiệt nên rất nhiều công t.ử tiểu thư trong kinh đều có mặt, trong đó có Trần Nguyệt Tề và Cố Văn Hành.
Hai người sắp đính hôn, các quý nữ đều đang vây quanh chúc mừng Trần Nguyệt Tề.
Ta đứng bên cạnh cầm cỏ đùa với con ngựa có màu lông táo đỏ, chẳng may bị gió cuốn cát bay vào mắt, nước mắt chảy ròng ròng, Vân Thư vội lấy khăn lau giúp ta.
Đúng lúc ấy, Cố Văn Hành đi đến.
“A Diên, nàng khóc rồi.”
Mắt ta không mở ra nổi nên chẳng buồn để ý đến hắn.
Thế nhưng hắn lại tưởng ta đau lòng vì hắn sắp thành thân.
“A Diên, là ta có lỗi với nàng. Nhưng nàng cũng biết muốn đứng vững ở kinh thành đâu phải chuyện dễ dàng. Có những lựa chọn nhất định sẽ làm tổn thương nàng. Sau này khi ta đã có chỗ đứng vững chắc, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”
Thật ra trong lòng Cố Văn Hành vẫn luôn thấy có lỗi với ta.
Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cũng từng có rất nhiều ký ức đẹp.
Đôi lúc nghĩ đến việc mọi chuyện thành ra thế này, ta cũng thấy buồn.
Nhưng tất cả đều là lỗi của Cố Văn Hành.
Ta dụi sạch cát trong mắt.
Trần Nguyệt Tề đi tới, giơ tay định tát ta một cái.
“Lư Diên, đồ hồ ly tinh! Đã bám được đại ca ta rồi mà còn dám quyến rũ Văn Hành ca ca.”
Ta chụp lấy cổ tay nàng ta, thuận tay tát trả một cái.
Chẳng mấy chốc ta và Trần Nguyệt Tề đã lao vào đ.á.n.h nhau.
Vân Thư cũng đ.á.n.h nhau với nha hoàn của Trần Nguyệt Tề.
Cố Văn Hành đứng bên cạnh khuyên can, nhưng chẳng ai chịu nghe.
Ta túm tóc Trần Nguyệt Tề, nàng ta xé áo ta.
Ta đ.ấ.m nàng ta một quyền, nàng ta đá trả ta một cước.
Quận chúa nghe thấy động tĩnh, lập tức sai người tách hai chúng ta ra.
Trần Nguyệt Tề ác nhân cáo trạng trước.
“Quận chúa, Lư Diên cố ý gây chuyện trong yến tiệc của người, còn ra tay đ.á.n.h ta, rõ ràng là bất kính với người.”
Quận chúa chẳng thèm để ý đến Trần Nguyệt Tề.
Nàng nghiêng đầu, chỉnh lại b.úi tóc rối bù như ổ gà của ta, ghé sát tai ta cười khẽ:
“Biểu tẩu, nghe nói vì tưởng ta sắp gả cho biểu ca làm chính thất nên tẩu tức giận chạy một mạch đến Dương Châu.”
“Nhưng sao ta lại chẳng biết mình sắp gả cho biểu ca vậy?”
Quận chúa dùng quạt tròn che miệng cười khúc khích.
Nàng đưa tay kéo ta dậy.
Lại lấy khăn lau vết m.á.u trên mặt ta.
“Mẫu thân ta và mẫu thân của Trần Chiêu từng kết nghĩa kim lan, nên ta mới gọi huynh ấy một tiếng biểu ca.”
Trần Chiêu bôi t.h.u.ố.c cho ta.
Ta đau đến nhe răng trợn mắt, bắt hắn nhẹ tay một chút.
“Chàng làm ta đau.”
Hắn lại trách ngược ta:
“Trần Nguyệt Tề từ nhỏ đã khỏe hơn người khác, đ.á.n.h không lại nàng ta thì còn chọc nàng ta làm gì?”
Ta soi gương, buồn bực nằm vật xuống giường.
Nửa đêm, Trần Chiêu lại viết một bản tấu chương thật dài, đàn hặc Cố Văn Hành, đồng thời gom toàn bộ chứng cứ phạm tội mà hắn thu thập được trong thời gian qua thành một quyển.
Cố Văn Hành bị đày đến vùng cực bắc.
E rằng cả đời này cũng chẳng thể quay về.
Trần Nguyệt Tề kéo đến phủ làm loạn, nhưng Trần Chiêu không cho nàng ta bước vào cửa.
Trần Nguyệt Tề đứng ngoài mắng Trần Chiêu, tiện thể mắng luôn cả ta.
Thế là Trần Chiêu lại bắt đầu viết tấu chương.
Một quyển dày cộp.
Hắn đàn hặc Trần Thái phó dạy con không nghiêm, rồi lại vào cung cáo trạng.
Trần Thái phó bị hoàng đế trách mắng ngay trước mặt.
Nhưng hoàng đế cũng gọi Trần Chiêu vào cung.
Tuy quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng hoàng đế cũng biết Trần Chiêu cực kỳ thù dai.
“Trần Chiêu, bao nhiêu năm rồi hả? Sau này ngươi có thể đừng hễ gặp chút chuyện là chạy đến mách trẫm được không?”
“Trẫm thật sự không muốn quản chuyện nhà họ Trần của các ngươi nữa.”
…
Cuối năm, Trần Chiêu xin nghỉ, cùng ta về Vân Châu ăn Tết.
Lúc mới thành thân, ta từng gửi thư cho phụ mẫu, báo rằng mình sẽ gả cho Trần Chiêu.
Thế nhưng hôm gửi thư trời lại mưa lớn.
Đến khi thư đến tay phụ mẫu thì chữ đã nhòe hết, chẳng đọc được nữa.
Sau đó trong huyện có người nghe nói ta trở thành phu nhân của đại quan Trần Chiêu.
Nhưng truyền qua truyền lại, cuối cùng lại biến thành ta là ngoại thất của Trần Chiêu.
Phụ thân và tiểu thúc từng lên kinh tìm ta.
Đúng lúc ấy ta lại đang ở Dương Châu.
Khắp kinh thành đều đồn rằng vì Trần Chiêu sắp cưới chính thất nên ta bỏ đi.
Phụ mẫu cũng tin ta là ngoại thất của hắn.
Khi nhìn thấy chúng ta xách bao lớn bao nhỏ bước vào cửa, phụ thân ngẩn người tại chỗ.
Mẫu thân đang nhào bột, đến tay còn chưa kịp rửa đã vội chạy ra.
Đệ đệ và muội muội lao tới nhào vào lòng ta.
“Tỷ tỷ!”
Ta ngồi xổm xuống, ôm cả hai đứa vào lòng.
Ta chỉ vào má bên trái.
Đệ đệ ngoan ngoãn hôn ta một cái.
Ta lại chỉ sang má bên phải.
Muội muội cũng hôn ta một cái.
Mặt muội muội đỏ bừng, ôm lấy cổ ta.
“Tỷ, muội nhớ tỷ lắm. Sao tỷ đi lâu như vậy mới về?”
Nói xong, muội muội lại chạy sang hôn Vân Thư một cái.
“Vân Thư tỷ tỷ, muội cũng nhớ tỷ.”
Từ nhỏ ta đã dạy đệ đệ và muội muội.
Thích ai thì cứ hôn người đó.