Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Viết Thay Em Ba Năm
Chương 3
05
Tôi giật phắt lá thư lại.
Tôi cố nhớ nội dung trong thư, bức này tuyệt đối không thể để anh xem được.
“Cô Thư, có lẽ cô không hiểu tình cảm tôi dành cho Đặng Doanh. Cô không nên lừa tôi như vậy.”
Nghe giọng điệu ấy, trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh mình bị kéo vào rừng nhỏ, đào hố rồi chôn luôn.
【Nam chính thật sự giận rồi. Vừa mới chấp nhận Đặng Doanh m//ất, kết quả thư vẫn còn ở đây…】
Anh nhìn ngày ghi trên phong bì, càng nhíu mày hơn:
“Ngày này… là hai hôm trước?”
Hai hôm trước nghĩa là theo lời tôi nói, lúc ấy Đặng Doanh đáng lẽ đã m//ất ít nhất mười ngày rồi.
Tôi thở dài, bắt đầu bịa tiếp:
“Anh Chu, để tôi nói thế này. Lá thư này là Đặng Doanh bảo tôi đừng gửi cho anh.”
Trong mắt anh đầy nghi hoặc:
“Tại sao?”
“Bởi vì cô ấy không muốn lừa anh nữa.”
【Nữ phụ định nhận sai rồi à?】
【Cô ta mà thành thật thế á? Mọi người nghĩ tốt cho cô ta quá rồi.】
【Đừng cứ gọi nữ phụ mãi chứ. Tôi thấy cô ấy tốt mà. Bạn m//ất rồi còn thương nam chính đáng thương, chuyện bạn nhờ thì làm suốt ba năm, còn bỏ tiền túi mua mộ cho bạn. Trong khi bản thân cũng chẳng dư dả gì.】
“Lừa tôi?”
Tôi gật đầu:
“Đặng Doanh mắc bệnh teo cơ tủy sống. Cô ấy phát bệnh sớm, gia đình lại không có tiền, căn bệnh này không chữa được. Vì vậy cô ấy rất cô đơn, chẳng có bạn bè gì.”
“Trước đây tôi mua cho cô ấy một cái máy tính bảng để lên mạng, nhưng cô ấy lại nói muốn tìm người viết thư. Còn cô ấy quen anh bằng cách nào thì tôi không biết. Chỉ biết cô ấy nói anh bị trầm cảm, cô ấy muốn cứu anh.”
“Có lẽ vì bản thân cũng mang bệnh nên cô ấy rất lương thiện, muốn cứu anh. Anh xem đi, giờ anh đã khỏe lại rồi, tâm nguyện của cô ấy cũng hoàn thành.”
Nhưng lá thư tôi đang cầm lại bị anh giật mất.
Anh không mở ra ngay trước mặt tôi mà chỉ hỏi:
“Chuyện này thì liên quan gì đến việc không thể cho tôi xem thư?”
“Trong thư gửi anh, Đặng Doanh là một cô gái khỏe mạnh, đang cố gắng sống từng ngày như bao người bình thường. Cô ấy đã lừa anh quá lâu rồi. Đến lúc sắp đi, cô ấy cảm thấy không thể tiếp tục lừa nữa.”
Tôi thấy lý do mình nghĩ ra quá hoàn hảo, đến mức suýt nữa tự ngưỡng mộ bản thân.
“Mấy năm nay cô ấy đều nằm trên chiếc giường này sinh hoạt, dần dần đến mức trở mình cũng khó. Những ngày cuối cùng, cô ấy viết sẵn rất nhiều thư, bảo tôi gửi theo ngày. Còn bức cuối này… xem như anh giữ lại cho cô ấy chút thể diện cuối cùng đi. Cô ấy từng nói không muốn lừa anh, chỉ là bất đắc dĩ thôi.”
Nhưng vừa dứt lời...
Anh đã mở thư ra.
Tim tôi giật thót.
Anh lại nói:
“Dù nội dung trong thư đều là giả, chỉ cần là cô ấy viết, tôi vẫn muốn xem.”
Hay thật.
Tôi nói lý lẽ bao nhiêu, người ta chỉ cần không nói lý là xong.
06
“Anh không giữ lời gì cả!”
【He he, nam chính nhanh tay ghê, tôi thích kiểu đàn ông hành động dứt khoát vậy đó.】
【Để xem cô ta còn bịa tiếp được không. Một lời nói dối phải dùng thêm lời nói dối lớn hơn để che đậy thôi.】
Chu Luật còn nhạy bén hơn tôi tưởng.
Anh đọc rất nhanh, đột nhiên hỏi:
“Cô Thư, vậy suốt thời gian qua, rất nhiều thông tin của Đặng Doanh thật ra đều dùng của cô sao? Ví dụ như công việc?”
Tôi không muốn thừa nhận chuyện này, lập tức phủ nhận:
“Tôi đoán vì cô ấy không thể đi làm nên thỉnh thoảng kéo tôi lại nghe tôi than phiền chuyện công ty với sếp. Cùng lắm là kể những chuyện đó cho anh thôi. Những thứ khác chắc không có đâu… Dù sao thư của cô ấy tôi cũng không đọc, chuyện này chỉ có anh biết.”
Cuối cùng tôi cũng nói ra điều mình muốn nói từ lâu:
“Anh Chu, cũng muộn rồi. Tôi nghĩ nam nữ ở riêng không tiện lắm. Phòng anh xem rồi, thư anh cũng mở rồi, giờ anh có thể đi được chưa?”
“Cô Thư gấp gáp đuổi tôi đi vậy sao?”
Tôi thẳng thắn gật đầu:
“Dù sao với tôi anh vẫn là người lạ. Tôi không muốn sự an toàn của bản thân bị đe dọa.”
Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.
Sau khi tiễn Chu Luật đi, mấy ngày liền tôi không gặp lại anh.
Lúc ấy tôi mới yên tâm.
Cho đến một buổi sáng, tôi vội vàng thức dậy, miệng ngậm bánh mì, hai tay còn bận búi tóc viên lên đầu thì…
Tôi lại nhìn thấy người đàn ông ấy.
Đúng là gặp quỷ rồi.
Tôi nhắm mắt lại.
Nhưng thị lực 5.0 của tôi tuyệt đối không thể nhìn nhầm.
Tôi giả vờ quên anh, vội chạy vòng qua, định tới bãi xe điện trong khu cư dân lấy con xe yêu quý của mình.
Nhưng chẳng mấy chốc xe anh đã bám theo.
Một chiếc xe sang bị anh lái chậm như rùa bò.
“Cô Thư, tôi có một yêu cầu.”
“Xin lỗi, tôi không có gì để nói cả. Hơn nữa lần trước anh cũng nói chỉ có một yêu cầu thôi mà.”
Tôi tăng tốc bước đi:
“Anh Chu, tôi thấy anh cứ đi theo thế này khiến tôi rất khó xử.”
Nhưng chỉ một câu của anh đã khiến tôi đứng sững:
“Cô Thư, tôi mua nhà ở khu này rồi. Ngay cạnh nhà cô.”
“Anh bị bệnh à?”
“Cô Thư, thay vì hỏi tôi có bệnh không, tôi muốn cô giải thích nội dung trong thư hơn.”
Trên tay anh vẫn là lá thư cuối cùng đó.
“Ý anh là gì?”
“Theo tôi biết, cô vừa vào làm ở một công ty lớn mới.”
Anh đúng là đã đọc rất kỹ nội dung thư.
“Mà Đặng Doanh trong thư cũng có trải nghiệm giống hệt.”
Anh ngừng một chút rồi hỏi:
“Vậy Đặng Doanh mà tôi biết…”
“Là Đặng Doanh thật sự, hay từ đầu đến cuối đều là cô Thư?”
“Người cứu tôi… rốt cuộc là cô ấy hay là cô?”