Người Viết Thay Em Ba Năm
Chương 1
Cô bạn thân trước khi chết đã khẩn khoản cầu xin tôi:"Người bạn qua thư của tớ bị trầm cảm, cậu hãy thay tớ tiếp tục viết thư cứu anh ấy với."
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định bắt chước nét chữ của cô ấy và duy trì việc viết thư suốt ba năm trời. Cho đến một ngày, Chu Luật – người đã hoàn toàn bình phục tìm đến tận cửa.
Ngay lúc tôi đang phân vân không biết có nên thú nhận mình mới là người viết thư bấy lâu nay hay không, thì trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện hàng loạt bình luận chạy ngang:
【Nữ phụ lại định nhận vơ mình là chính chủ đấy à? Rõ ràng chỉ là kẻ viết thuê.】
【Sau khi nữ phụ nhận vơ thân phận, nam chính sẽ cưới cô ta ngay. Nhưng cưới về mới phát hiện là đồ giả mạo, thế là anh ta trút giận lên nữ phụ, ly hôn rồi hà n h hạ cô ta đến chết luôn.】
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt — ngoại trừ lá thư đầu tiên, tất cả những lá thư sau đó đều do chính tay tôi viết.
Tôi lắc đầu: "Xin lỗi, người anh tìm không còn nữa rồi."
---
1
Tôi nhận ra Chu Luật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trông anh ta trưởng thành hơn hẳn so với tấm ảnh kẹp trong thư ba năm trước, nhưng gương mặt thì vẫn không lẫn vào đâu được.
Chu Luật lộ rõ vẻ nôn nóng: "Không còn nữa? Cô nói 'không còn nữa' là có ý gì?"
Vì quá gấp gáp, anh ta dùng cả hai tay bóp chặt lấy vai tôi.
"Đau, buông ra!" Tôi gạt mạnh tay anh ta ra, "Anh là ai vậy, có gì thì nói hẳn hoi, đừng có động chân động tay."
Nhận ra mình quá khích, anh ta lập tức nới lỏng tay: "Xin lỗi, câu 'không còn nữa' lúc nãy là sao?"
"Anh tìm Đặng Doanh đúng không? Cô ấy mất rồi."
Thực ra trong nhà tôi vẫn còn một lá thư chưa kịp gửi. Qua thư từ ba năm nay, tôi nhận thấy trạng thái của anh ta đã ổn định, có lẽ không còn cần đến một "Đặng Doanh" nữa. Vì thế, dạo gần đây tôi đã chủ động kéo dài thời gian hồi âm.
Tôi nghĩ, con người ta ai rồi cũng sẽ quen với việc một người nào đó từ từ biến mất khỏi cuộc đời mình thôi.
"Mất rồi?" Chu Luật bàng hoàng, "Sao có thể chứ? Tháng trước cô ấy vẫn còn liên lạc với tôi mà."
Tôi vờ kinh ngạc nhìn anh ta: "Anh rốt cuộc là ai? Sao lại đi dò hỏi về cô ấy?"
"Tôi là bạn qua thư của cô ấy, không biết cô có nghe cô ấy kể bao giờ chưa?"
"Ngại quá, tôi với cô ấy cũng không thân đến mức đó. Nhưng chuyện cô ấy mất là thật, anh không cần tìm nữa đâu. Không tin thì anh cứ đi hỏi bạn bè cô ấy mà xem."
Tính tình Đặng Doanh cổ quái, vốn chẳng có mấy bạn bè. Nếu có, thì cũng chỉ có mình tôi.
"Cô ấy mất thế nào? Khi nào?"
"Anh là bạn qua thư mà không biết cô ấy bị bệnh từ lâu rồi sao? Cô ấy vừa mới đi tháng này, anh đến không đúng lúc rồi."
02
Các dòng bình luận trên màn hình bắt đầu nhảy múa đầy nghi hoặc:
【Cô ta quên người đứng trước mặt là ai rồi à? Sao lại nói dối là Đặng Doanh vừa mới mất? Lại còn giả vờ không quen nam chính?】
【Sai kịch bản rồi, đáng lẽ cô ta phải chủ động nhận mình là người viết thư chứ? Rồi lấy cớ dùng tên Đặng Doanh vì sợ lộ danh tính. Sau đó thuận thế để nam chính theo đuổi rồi gả vào hào môn mới đúng chứ?】
【Chờ đã, cô ta làm vậy thì nữ chính xuất hiện kiểu gì? Phải là nam chính phát hiện nữ phụ giả mạo rồi ép ly hôn. Cuối cùng anh ta mượn rượu giải sầu, nảy sinh tình một đêm với nữ chính, đó mới là khởi đầu của tình yêu đích thực...】
Nhìn những dòng bình luận này, tôi càng thấy may mắn vì mình đã giả mù sa mưa. Mặc dù ba năm qua tôi không giỏi bịa chuyện về Đặng Doanh nên toàn viết về cuộc sống của mình vào thư, nhưng tôi đang sống sờ sờ đây, chưa muốn bị "h à n h đến chết" đâu.
Chu Luật đột nhiên chặn đường tôi: "Cô có thể dẫn tôi đi thăm... mộ của cô ấy không?"
Tôi từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi không biết anh là ai. Thứ nhất, tôi thấy không an toàn. Thứ hai, tôi phải đi làm rồi."
Anh ta lập tức rút ra một chiếc thẻ ngân hàng: "Thành thật xin lỗi, tôi có thư tay của Đặng Doanh làm bằng chứng. Trong thẻ này có mười vạn tệ, tôi muốn thuê cô dẫn tôi đi gặp cô ấy."
Nói thật, tôi rất thèm tiền. Nội tâm tôi đang gào thét vì mười vạn đó. Nhưng tôi sợ chết hơn.
Mấy dòng bình luận kia mô tả anh ta đáng sợ quá, nếu ở thời cổ đại chắc chắn là hạng bạo quân.
Chưa đợi tôi kịp lắc đầu, anh ta đã lấy xấp thư trong lòng ra: "Cô nhìn xem, cô là bạn cô ấy chắc phải nhận ra nét chữ chứ?"
Tôi đương nhiên nhận ra, vì tôi đã luyện chữ của Đặng Doanh đến mức thượng thừa rồi. Nhưng tôi vẫn đẩy xấp thư lại: "Ngại quá, tôi không biết sao anh tìm được đến đây, nhưng tôi với Đặng Doanh chỉ là bạn cùng phòng. Tôi làm sao phân biệt được chữ cô ấy."
Tôi nhìn anh ta, nhấn mạnh từng chữ: "Dù tôi yêu tiền thật, nhưng tiền không rõ lai lịch thế này tôi không dám nhận. Lỡ anh lừa tôi sang Miến Điện thì sao? Đừng cản đường tôi nữa, muộn làm là tôi mất tiền chuyên cần đấy."
Tôi và anh ta thư từ qua lại ba năm, nhưng để bảo vệ bản thân, tôi chưa bao giờ gọi điện hay gửi ảnh. Đó là điều sáng suốt nhất tôi từng làm.
Thế nhưng, khi tôi vừa bước xuống lầu một bước, anh ta bỗng nói: "Cô là cô Thư phải không? Cô không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là người bạn duy nhất của cô ấy, đúng không?"