Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Tôi Từng Theo Đuổi
Chương 2
5
Quay lại chỗ ngồi, Trương Trì mua thuốc hạ sốt cho tôi. "Uống mau đi, sốt cao quá là hỏng não đấy."
Mấy đồng nghiệp trong tổ biết tôi xin nghỉ không thành cũng xúm vào giúp tôi xử lý bớt công việc tồn đọng.
Mười phút trước khi họp. Tổ trưởng Tống Di đi ngang qua chỗ tôi, cố tình dặn dò:
"Khương Tụng Nhân, nhớ mang theo chồng tài liệu ở phòng in nhé. À đúng rồi! Tiện đường đi mua cà phê cho mấy vị quản lý luôn đi."
Tài liệu ở phòng in cao đến nửa người. Chưa tính thời gian đợi thang máy, đi từ quán cà phê đến cổng công ty mất 5 phút, chưa kể xếp hàng thanh toán. Hai việc này giao cho một người làm trong 10 phút là chuyện bất khả thi.
Hơn nữa, mấy việc vặt này thường là của thực tập sinh.
Biết rõ là bị làm khó, nhưng phận cấp dưới, tôi chỉ biết nhận lời.
Vừa định đứng dậy, ánh sáng trước mắt tôi đột nhiên vặn xoắn dữ dội. Cơ thể không còn kiểm soát được mà ngã nhào về phía trước.
Tiếng la hét kinh hãi của đồng nghiệp còn chưa kịp lọt vào tai, giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, cả người tôi đập thẳng xuống đất.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi chỉ cảm nhận được cơn sốt rát bỏng đang thiêu cháy chút tỉnh táo cuối cùng.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Mí mắt nặng trĩu, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ. Cơn sốt đã lui nhưng sức lực cũng bị rút cạn. Những đồng nghiệp quen thuộc vây quanh giường, ánh mắt đầy lo lắng. Có người đưa nước ấm, tôi nhấp vài ngụm cho thấm giọng, cố nặn ra một nụ cười đáp lại nhưng lòng thì trống trải vô cùng.
Ánh mắt tôi vô thức nhìn ra cửa. Thật hy vọng giây tiếp theo, bóng dáng ấy sẽ xuất hiện. Nhưng hành lang yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân vội vã của y tá.
Lý trí bảo tôi rằng anh ta cần tránh hiềm nghi. Công ty miệng lưỡi thế gian, sơ sẩy một chút là tin đồn thất thiệt ngay. Nhưng về tình cảm, tôi vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng. Giống như một đứa trẻ mong chờ kẹo nhưng lại hụt hẫng ra về, để mặc nỗi chua xót tràn ngập lồng ngực.
6
Sau khi truyền nước xong, Trương Trì đưa tôi về và hỏi địa chỉ. Tôi cúi đầu nhìn khung chat trống trơn của Bạc Tranh. Hôm nay không phải cuối tuần, tôi cũng chẳng nhận được "chỉ thị" nào. Thế là tôi đọc địa chỉ nhà mình.
Trương Trì rất lịch sự đưa tôi đến tận chân chung cư. "Dù vẫn hơi lo cho em nhưng muộn quá rồi, tôi không đưa em lên lầu nữa nhé, một mình ổn chứ?"
Tôi mỉm cười: "Không sao, em cảm ơn anh nhiều lắm."
Nói cảm ơn không phải là khách sáo. Chúng tôi vào công ty cùng đợt, Trương Trì luôn chăm sóc tôi chu đáo. Khóa thực tập sinh năm đó chỉ có hai chúng tôi chính thức ở lại, nên càng thêm trân trọng nhau.
Nghe tôi cảm ơn, anh ấy gãi đầu ngại ngùng, rồi bỗng nhớ ra gì đó: "À đợi chút!"
Anh ấy chạy lại cốp xe lấy ra hai túi to oạch đồ ăn đưa cho tôi. "Đây là rau với trứng mẹ tôi gửi từ quê lên, đồ sạch đấy, dạo này em chịu khó ăn uống tẩm bổ cho nhanh khỏe."
Tôi xua tay từ chối nhưng anh ấy cứ nhiệt tình ấn vào tay tôi. Đúng lúc hai đứa đang đẩy đưa qua lại thì một ánh đèn pha xe hơi rọi thẳng tới chói mắt.
Một bóng người quen thuộc bước xuống xe.
"Bạc... Bạc tổng?" Tôi thầm may mắn vì não chưa bị sốt đến hỏng, vẫn biết đường đổi cách gọi.
Trương Trì nhìn theo hướng mắt tôi, chào một tiếng: "Bạc tổng? Trùng hợp quá nhỉ!"
Bạc Tranh vô cảm đứng sang một bên, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay của tôi và Trương Trì đang cùng nắm lấy quai túi đồ.
Anh ta buông một câu lạnh lẽo: "Công ty cấm yêu đương văn phòng."
Tôi mới sực tỉnh, lập tức rụt tay lại. Trương Trì cũng ngẩn ra, rồi gãi đầu cười hì hì đầy ngượng ngùng:
"Bạc tổng ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi không yêu đương gì đâu. Cơ mà muộn thế này rồi, ngài đến nhà Tụng Nhân có việc gì sao?"
7
Câu hỏi này đúng là làm khó Bạc Tranh. Tôi nhìn anh không chớp mắt, chờ đợi câu trả lời.
Người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, thốt ra ba chữ nhẹ bẫng: "Chỉ đi ngang qua."
Hay cho một câu "chỉ đi ngang qua".
Tôi nhận lấy túi đồ từ tay Trương Trì, nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể:
"Anh Trương Trì, hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé! Không chỉ ở bệnh viện trông em truyền nước, đưa em về nhà mà còn tặng bao nhiêu đồ ngon thế này. Bạn trai có khi còn chẳng chu đáo được bằng anh."
Nhưng cả câu đó, Trương Trì dường như chỉ nghe lọt tai vế cuối: "Tụng Nhân, em... em có bạn trai rồi à?"
Dùng khóe mắt liếc qua khuôn mặt vẫn đang lạnh tanh của Bạc Tranh, tôi dứt khoát trả lời: "Chưa có."
Nghe xong, mặt Bạc Tranh âm u như sắp nhỏ ra nước đến nơi, chân mày nhíu chặt lại.
Trương Trì ngược lại lộ rõ vẻ mừng rỡ: "Á! Thế thì tốt quá!"
Anh ấy quay sang nhìn Bạc Tranh: "Bạc tổng, công ty chỉ nói không được yêu đương chứ đâu cấm theo đuổi người mình thích, đúng không ạ?"
Bạc Tranh đen mặt, chưa kịp nói gì thì Trương Trì đã lấy hết can đảm nói tiếp: "Sẵn có Bạc tổng ở đây làm chứng luôn cho em. Tụng Nhân, từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em!"
Tôi đứng hình tại chỗ. "À không, anh không cần phải..."
Trương Trì vội ngắt lời: "Không sao đâu Tụng Nhân, anh hiểu quy tắc mà. Sau khi chúng mình yêu nhau, anh sẽ xin nghỉ việc ngay! Nhất định không để em khó xử, cũng tuyệt đối không gây rắc rối cho công ty và Bạc tổng!"
Môi Bạc Tranh mím chặt thành một đường thẳng, áp suất quanh người thấp đến cực điểm. Tôi biết, đây là dấu hiệu của việc anh ta đang nổi giận lôi đình.
Thế là tôi lập tức đẩy Trương Trì đi: "Hôm nay em hơi chóng mặt, chẳng hiểu anh đang nói gì đâu, anh về mau đi!"
Sau khi tôi lên nhà được một lúc, Bạc Tranh mới lững thững tới gõ cửa.
08
“Trương Trì vào công ty được bao lâu rồi?”
Vừa bước vào cửa, Bạc Tranh không hề hỏi han.
Đặt đồ xuống xong liền hỏi một câu như vậy.
“Bốn năm bảy tháng.”
Người đàn ông khẽ hừ lạnh:
“Em nhớ rõ thật đấy.”
Tôi giải thích:
“Tụi em vào công ty cùng một đợt.”
Anh ta mở hộp đồ ăn, đẩy đến trước mặt tôi.
“Nghe nói hôm nay cũng là cậu ta cõng em xuống lầu?”
“Ừm, em không nhớ rõ, nghe đồng nghiệp nói vậy.”
Anh gật đầu, rồi hỏi:
“Em nghĩ sao?”
“?” Tay tôi cầm thìa khựng lại. “Em không có suy nghĩ gì cả.”
“Được. Công ty vừa hay có một nhiệm vụ công tác xa, thời hạn một năm, tôi định sắp xếp cho cậu ta đi.”
Tôi sững người:
“Là vì em sao?”
Dù biết là không thể, nhưng vẫn không tránh khỏi tự mình đa tình.
“Em nghĩ nhiều rồi. Tôi xem hồ sơ, quê cậu ta vừa hay ở gần khu dự án.”
“…Ồ.”
“Ăn xong tôi sẽ đi.”
Miệng thì nói là tiện đường ghé qua, lẽ nào thật sự không phải vì tôi?
“Em vẫn còn hơi khó chịu, anh có thể ở lại với em thêm một lúc không?”
Trước giờ, ngoài cuối tuần ra thì hầu như đều là anh chủ động hẹn gặp.
Địa điểm cũng thường là nhà anh.
Đây là lần đầu tiên anh đến nhà tôi.
Nghĩ một lúc, tôi vẫn lấy hết can đảm muốn giữ anh lại.
“Tối nay công ty còn việc, em nghỉ sớm đi.”
Tôi thở dài, tự giễu cười cười, đứng dậy tiễn anh ra cửa.