Người Tôi Dùng Cả Đời Để Trả Nợ

Chương 2



04

Tối qua tôi nhắn “chúc ngủ ngon” cho Lục Vân Đình, anh ta không trả lời.

Sáng nay tôi nhắn “chào buổi sáng”, anh ta cũng không trả lời.

Khi tôi bước vào lớp, tiếng ồn ào lập tức nhỏ hẳn đi.

Lục Vân Đình đang ngồi dựa lưng lười nhác, tay nghịch điện thoại.

Tôi đi tới trước mặt anh ta, mở miệng nói: “Hôm nay anh không đứng đợi tôi ở cổng trường.”

Khoảng thời gian này, tôi và Lục Vân Đình luôn ra vào cùng nhau.

Trong mắt người khác, chúng tôi trông chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường.

Lục Vân Đình thậm chí không thèm ngẩng mắt, như thể chẳng nghe thấy.

Tôi liếc qua tai anh ta, không đeo tai nghe.

Vậy thì rõ ràng là cố ý phớt lờ tôi.

Bạn cùng bàn của Lục Vân Đình thấy không khí có gì đó không ổn, cười gượng một tiếng rồi viện cớ chạy sang chỗ khác ngồi.

Tôi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh ta, đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao anh không để ý tôi? Tin nhắn tôi gửi anh cũng không trả lời.”

Lục Vân Đình đột ngột đập mạnh điện thoại xuống bàn, tiếng “rầm” vang lên chói tai.

Anh ta cười lạnh một tiếng, nâng mí mắt lên, giọng đầy mỉa mai: “Lâm Hạ, tôi ném tiền xuống hồ còn nghe được tiếng động.

Tôi thuê cô làm bạn gái mà sinh nhật tôi cô cũng dám kiếm cớ thoái thác, tôi cho cô mặt mũi quá rồi đúng không?”

Sắc mặt Lục Vân Đình rất tệ.

Khóe môi vốn hay mang ý cười giờ không còn cong lên nữa.

Tôi cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”

Lục Vân Đình không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi kéo chiếc túi bên cạnh lại, lấy ra một chiếc hộp rồi đưa tới trước mặt anh ta.

Lục Vân Đình nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

“Đây là gì?”

Anh ta mở nắp hộp ra, rồi đột nhiên bật cười một tiếng.

“Lâm Hạ, chất liệu thô ráp, màu sắc quê mùa… thứ này ở nhà tôi đến làm giẻ lau cũng không xứng.”

“Quà sinh nhật. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Nghe tôi nói vậy, Lục Vân Đình khựng lại.

Như chợt nhận ra điều gì, mắt anh ta mở lớn hơn một chút.

“Cái này… cô tự đan à?”

Tôi không đáp.

Lục Vân Đình đặt chiếc hộp lên bàn học, thả lỏng người tựa nghiêng vào mép bàn, giọng điệu trêu chọc: “Tuy rẻ tiền thật nhưng coi như cô còn có chút lương tâm, biết chuẩn bị quà.

Tôi tạm nhận vậy.

Nhưng đáng lẽ cô nên đưa tôi vào ngày mai chứ, đưa bây giờ làm gì? Đúng là ngốc.”

Miệng anh ta mắng tôi nhưng trong giọng lại chẳng có bao nhiêu sự tức giận.

Ngược lại còn mang theo chút vui vẻ.

Thấy tâm trạng anh ta có vẻ đã tốt lên, tôi hỏi: “Vậy anh còn giận không?”

“Ai bảo tôi giận? Là cô tự chạy tới xin lỗi thôi.”

“Vậy ngày mai tôi xin nghỉ một ngày.

Anh yên tâm, tiền của ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh.”

Xung quanh lập tức im bặt.

Tôi không hiểu vì sao sắc mặt Lục Vân Đình lại đột nhiên thay đổi.

Anh ta nhìn tôi trân trân, gương mặt không cảm xúc.

Đôi mắt đen đặc âm u đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

“Lâm Hạ… cô giỏi lắm.”

Lục Vân Đình nghiến răng nói ra từng chữ.

Rồi anh ta bật dậy, cầm chiếc hộp ném thẳng về phía thùng rác cuối lớp.

Rầm!

Tiếng động lớn đến mức người ngồi cạnh giật bắn, cơ thể run lên.

Người gần nhất định cúi xuống nhặt nhưng bị một tiếng gầm của Lục Vân Đình dọa cứng đờ, không dám động.

“Đứa nào dám nhặt thử xem! Nhặt là đối đầu với tôi! Rác thì nên nằm ở nơi rác phải nằm!”

Lục Vân Đình quay đầu nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt lạnh lẽo như muốn khoét thủng người tôi.

“Đúng là chuyện cười. Cô muốn đi đâu thì đi, tưởng ai thèm quan tâm chắc? Lâm Hạ, cô là cái thá gì? Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

Tôi thở dài một tiếng, cúi xuống nhặt cuốn sách bị va rơi dưới đất ở bàn sau.

Tôi nhẹ giọng nói một câu xin lỗi rồi đứng thẳng dậy nhìn Lục Vân Đình: “Ý anh là kết thúc sao? Vậy số tiền còn lại tôi sẽ trả lại cho anh. Chỉ là không thể tính theo tháng nữa, tôi sẽ tính theo ngày để hoàn…”

“CÚT!”

Lục Vân Đình gào lên với tôi.

Mắt anh ta đỏ ngầu.

Anh ta chộp lấy áo khoác, húc mạnh vào người tôi rồi sải bước ra ngoài.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, tiếng vang chấn động cả lớp.

05

Tôi trở về chỗ ngồi, chuyển trả toàn bộ số tiền còn dư cho anh ta.

Đến lúc tan học, tôi mở điện thoại ra nhìn.

Lục Vân Đình vẫn chưa nhận.

Khung chat chỉ còn lác đác vài dòng ghi nhận chuyển khoản.

Tôi thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.

Một nam sinh ngồi bàn sau ghé tới, cười hì hì: “Học bá, cho tôi mượn vở ghi toán xem với.”

Tôi lấy ra ném cho cậu ta, đầu cũng chẳng thèm ngẩng.

“Mượn một ngày hai trăm. Tiền mặt hay chuyển khoản?”

Nam sinh đó chẳng bất ngờ chút nào, lập tức quét mã thanh toán rồi cầm vở đi ra ngoài.

Bạn cùng bàn của cậu ta là một cô gái trông rất đáng yêu, tên Tang Ái.

Thấy nam sinh đi xa rồi, cô ấy quay sang nhìn tôi.

“Lâm Hạ, đề tiếng Anh mình xem xong rồi, trả lại cậu.”

Tôi “ừ” một tiếng, nhận lấy rồi chẳng nhìn, nhét thẳng vào ngăn bàn.

Tang Ái như muốn nói gì đó, do dự rất lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Tại sao cậu không thu tiền của mình? Mình cũng nên trả như cậu ấy chứ…”

Cô ấy nhìn tôi đầy cẩn thận, giọng rất khẽ, còn mang theo vài phần bất an.

“Cậu… có phải đang rất thiếu tiền không? Mình có thể cho cậu mượn. Mình tiết kiệm được rất nhiều tiền tiêu vặt.”

Tôi xoa đầu cô ấy, hiếm khi nở một nụ cười.

“Cậu đã trả rồi.”

Cô ấy là người duy nhất…

Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp bị người ta đổ cả xô nước lên người, ướt sũng từ đầu đến chân…

Chỉ có cô ấy cởi áo khoác đưa cho tôi.

“Nhưng… cậu không biết sau lưng họ nói cậu thế nào đâu…”

Tang Ái vội vàng nói nhưng bị tôi giơ tay lên ngắt lời.

Tôi đương nhiên biết danh tiếng của mình.

Giả tạo, ham tiền, thực dụng.

Bị người ta chỉ trỏ.

Bị khinh miệt.

Bị xem thường.

Tôi mỉm cười.

“Họ nói đúng mà. Cậu nên tránh xa mình một chút.”

06

Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch phản chiếu trên mặt kính.

Tôi cầm chiếc khăn ấm, tỉ mỉ lau tay chân cho người đang nằm trên giường bệnh.

“Cô Lâm, sáng mai tám giờ, chúng tôi sẽ tiến hành liệu trình châm cứu chu kỳ thứ hai cho bệnh nhân.”

Tôi đáp một tiếng, đặt khăn xuống rồi hỏi y tá: “Lần điều trị này kết thúc… anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?”

Y tá lắc đầu, giọng mang theo chút an ủi: “Tôi không thể đảm bảo.

Nhưng tình trạng bệnh nhân thời gian gần đây rất ổn định, vẫn có khả năng tỉnh lại.”

Có khả năng tỉnh lại…

Nhưng cô ấy không nói khả năng đó lớn đến mức nào.

Người sống thực vật vốn là bài toán nan giải của y học nhưng tôi vẫn không cam lòng.

“Không phải gần đây có nghiên cứu ra một phương pháp điều trị mới sao? Nghe nói hiệu quả rất tốt.”

Y tá thở nhẹ, lắc đầu: “Đó vẫn chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, và không hiệu quả như lời đồn.

Tôi chỉ có thể nói y học vẫn đang phát triển, nhưng tốc độ phát triển… không phải thứ chúng ta có thể kiểm soát.”

Tôi im lặng.

Rồi quay đầu nhìn người thanh niên đang nằm yên trên giường bệnh.

Gương mặt anh ấy trắng bệch, hơi thở yếu ớt, im lặng đến đáng sợ.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, kìm nén vị chua xót dâng lên trong lồng ngực.

“Được. Ngày mai tôi sẽ ở đây cả ngày. Vẫn như trước, dùng thiết bị tốt nhất và thuốc tốt nhất… tiền không cần lo.”

07

Lục Vân Đình đã năm ngày không liên lạc với tôi.

Anh ta cũng không đến trường.

Tôi đoán anh ta chán rồi.

Cũng bình thường thôi, loại thiếu gia như họ lúc nào cũng chỉ hứng thú được ba phút.

Nhưng tôi không ngờ…

Sau giờ học, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Đầu dây bên kia rất ồn, xen lẫn tiếng gió rít vù vù.

Tôi nghe ra người gọi là một trong đám con nhà giàu thường đi theo Lục Vân Đình - Thành Cảnh.

“Lâm Hạ, bảy giờ tới Phong Sơn.

Lục thiếu bảo cô đến.

Đến sớm chút, đừng trễ.”

Giọng Thành Cảnh cười cợt, tùy tiện như ra lệnh.

Anh ta chắc chắn tôi sẽ đi.

Thậm chí còn chẳng chờ tôi trả lời liền cúp máy.

Tôi suy nghĩ một lúc.

Lục Vân Đình vẫn chưa nhận tiền tôi hoàn lại.

Theo lý mà nói, tôi vẫn là bạn gái của anh ta.

Chỉ là mấy ngày trước anh ta làm như muốn cắt đứt hoàn toàn…

Vậy hôm nay tự nhiên lại tìm tôi làm gì?

Lục Vân Đình là kiểu người…

Giống như thời tiết.

Âm dương thất thường.

08

Khi tôi chạy đến chân núi Phong Sơn, nơi đó đã đỗ sẵn bảy tám chiếc siêu xe, chắn kín cả con đường.

Lục Vân Đình nhìn thấy tôi thì khựng lại, quay sang hỏi người bên cạnh: “Ai bảo cô ta tới?”

Người đó chính là kẻ vừa gọi điện cho tôi.

Thành Cảnh cười nhếch môi, giang tay ra làm vẻ vô tội: “Gọi đến chơi thôi mà.

Cậu chẳng phải bảo đông người cho vui sao?”

Lục Vân Đình hung dữ trừng anh ta một cái.

Tôi nhìn Thành Cảnh rồi nhìn sang Lục Vân Đình.

“Nếu không cần tôi ở đây, vậy tôi đi trước.”

“Đứng lại! Ai cho cô đi?”

Lục Vân Đình quát một tiếng.

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi nhanh về phía trước, mở cửa xe bên cạnh, nhét tôi vào ghế phụ một cách thô bạo, giọng dữ dằn: “Đã đến thì ngồi đây xem tôi đua xe.

Tôi nhớ giao dịch giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc.

Giờ thì ngồi yên đó, chưa có lệnh của tôi thì không được đi đâu.”

Những thanh niên ăn mặc thời thượng đứng cạnh mấy chiếc xe tôi hầu như đều quen mặt.

Toàn là đám người thường đi theo Lục Vân Đình.

Bọn họ rõ ràng cũng nhận ra tôi, liền dựa vào cửa xe, tụm lại cười đùa như đang xem trò vui.

“Không phải Lâm Hạ sao? Mấy ngày không thấy, tôi tưởng chia tay Lục thiếu rồi.”

“Cô ta sao nỡ bỏ cây rụng tiền như Lục thiếu.

Làm bộ làm tịch cũng chẳng tự nhìn lại thân phận mình.”

Có người tiến lại gần Thành Cảnh, giọng hóng hớt đầy hưng phấn: “Thành thiếu, cậu gọi cô ta tới kiểu gì vậy? Không lẽ cũng cho tiền rồi? Mười vạn? Hai mươi vạn?”

Thành Cảnh không nói anh ta dùng danh nghĩa của Lục Vân Đình.

Anh ta châm thuốc, bật cười khinh miệt, giọng lười biếng: “Một vạn tôi còn thấy nhiều.

Con nhỏ đó… rẻ hơn cậu tưởng.”

Lục Vân Đình đã đi sang phía khác.

Đám người kia nói càng lúc càng trắng trợn, chẳng thèm để ý tôi nghe thấy hay không.

Tôi liếc nhìn bọn họ một cái.

Dừng lại ba giây.

Rồi dời mắt đi.

09

Đường đua ở Phong Sơn được tu sửa rất tốt.

Một đám người ầm ĩ chơi bời suốt hai tiếng.

Cuối cùng vẫn thấy chưa đã, vài kẻ la hét đòi chạy sang chỗ khác.

Bọn họ rẽ khỏi đường lớn, lái xe lên lưng chừng núi.

Trời đã tối hẳn.

Đường bắt đầu hẹp và dốc.

Lục Vân Đình hoàn toàn phấn khích, xe chạy nhanh như tên bắn.

Mấy lần suýt đâm vào vách đá nhô ra rồi lại đánh lái gấp một cách điên cuồng.

Bên tai chỉ toàn tiếng gió rít gào.

“Lục Vân Đình, dừng xe! Tôi muốn xuống!”

Lòng bàn tay tôi đã toát đầy mồ hôi lạnh, tôi lạnh giọng quát.

“Muốn chết thì tự chết! Tôi không có nghĩa vụ chơi mạng cùng anh!”

Giọng tôi quá lạnh.

Sự hưng phấn trong mắt Lục Vân Đình tản đi một chút.

Anh ta quay sang nhìn tôi rất lâu, như muốn nói gì đó.

Nhưng khi ánh mắt chạm vào mồ hôi trên trán tôi, đồng tử anh ta khẽ rung.

Cuối cùng anh ta đạp phanh, ném tôi xuống ven đường.

“Có gì mà sợ? Con đường này tôi đi ba bốn lần rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Đám người phía sau thấy xe Lục Vân Đình dừng lại cũng lần lượt dừng.

Họ thò đầu ra hỏi có chuyện gì.

Lục Vân Đình quay lại nói: “Được rồi, bắt đầu từ đây đi. Ai lên tới đỉnh núi trước thì thắng.”

Anh ta lại quay sang nhìn tôi, sắc mặt hơi không tự nhiên.

“Cô đứng đây chờ bọn tôi. Đường không dài. Nhiều nhất nửa tiếng tôi quay lại.”

Lục Vân Đình cởi áo khoác trùm lên người tôi.

Anh ta như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói.

Chỉ liếc tôi thêm một cái rồi đóng cửa xe.

Phong Sơn ban đêm rất yên tĩnh.

Tôi ngồi trên một tảng đá, nhìn ánh trăng mà ngẩn người.

Không biết đã qua bao lâu.

Thời gian như dài vô tận, lại như thoáng chốc.

Ở phía xa xuất hiện ánh đèn.

Tiếng động cơ siêu xe gầm rú chói tai mỗi lúc một gần.

Khi còn cách tôi hơn hai trăm mét, tôi thậm chí còn nghe được tiếng cười lớn phóng túng của bọn họ…

Thì biến cố xảy ra.

Không biết thứ gì đột nhiên xuất hiện trên mặt đường.

Chiếc xe dẫn đầu lập tức đạp phanh.

Nhưng tốc độ quá nhanh, tay lái không kiểm soát được.

Trong tia lửa lóe lên, chiếc xe lao thẳng vào sườn núi.

Đầu xe gần như cắm sâu vào đá.

Xe phía sau phát hiện có chuyện nhưng khoảng cách quá gần.

Tay lái xoay loạn xạ.

Sau tiếng lốp xe ma sát rợn người, chiếc xe phía sau cũng đâm thẳng vào.

Từng chiếc… từng chiếc…

Con đường hẹp đến mức chẳng cho ai kịp phản ứng.

Ầm, ầm, ầm!

Tiếng va chạm, tiếng còi báo động vang lên hỗn loạn.

Đến khi mọi âm thanh dần lắng xuống…

Cảnh tượng trên đường khiến người ta kinh hãi.

Bảy tám chiếc xe đâm chồng lên nhau.

Trên không trung bốc lên làn khói đen xui xẻo.

10

Những thiếu gia ngày thường kiêu căng ngang ngược, giờ từng người một bị kẹt trong ghế lái, bất tỉnh nhân sự.

Lục Vân Đình là người bị nặng nhất.

Trán anh ta đầy máu.

Sống chết không rõ.

Chiếc xe chạy cuối cùng bị hư hại nhẹ hơn.

Ngón tay Thành Cảnh khẽ động.

Trong tầm nhìn mơ hồ, anh ta thấy tôi đang đi tới.

“L… Lâm Hạ…”

Một chân anh ta bị kẹt giữa ghế xe, không nhúc nhích nổi.

Anh ta là người duy nhất ở hiện trường còn tỉnh.

Anh ta cố gắng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn tôi.

“L… Lục thiếu… mau… mau kéo cậu ấy ra! Siêu xe có thể nổ… còn… còn Giang Doanh… khụ… khụ khụ…”

Thành Cảnh đau đến mức mặt trắng bệch, ho không ngừng.

“Lý Nguyên, Trương Ngưng… mau… mau đi… không kịp nữa đâu…”

Tôi không nhúc nhích.

Chỉ đứng trên cao nhìn xuống anh ta.

Thành Cảnh bắt gặp ánh mắt của tôi, lập tức cứng đờ, cả người run lên.

“Lâm Hạ… sao cô không động? Cô… cô nghe thấy bọn tôi nói rồi sao?”

Giọng anh ta yếu dần.

Anh ta thử rút chân ra nhưng không còn chút sức lực nào.

Ngược lại càng đau đến mức mặt trắng hơn.

Trong mắt anh ta tràn đầy hoảng loạn.

“Bọn tôi… bọn tôi không có ý gì… chỉ là đùa thôi…”

Ngay cả chính anh ta cũng không thể giải thích nổi nữa.

Anh ta đương nhiên biết đám người bọn họ đã đối xử với tôi như thế nào.

Khinh miệt.

Coi thường.

Sỉ nhục chẳng hề để tâm.

Máu chảy khiến anh ta choáng váng đến mức mí mắt cũng không nhấc lên nổi.

Anh ta nhìn khuôn mặt vô cảm của tôi, ánh mắt dần tối đi.

Trước khi hoàn toàn ngất lịm, anh ta hỏi câu cuối cùng: “Cô… sẽ cứu bọn tôi chứ?”

11

Tầng hai bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp.

Người đang hôn mê trên giường cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

“May mà đã được cầm máu kịp thời, nếu không dù có đưa tới bệnh viện cũng không cứu nổi.”

Bác sĩ cảm thán.

“Nơi các cậu gặp nạn lại không có sóng.

Cô bé đó đã cõng cậu đi suốt nửa tiếng mới ra được đường lớn.

Cũng coi như các cậu may mắn, vừa đúng lúc có xe chạy ngang qua, nếu không chờ xe cứu thương tới thì đã không còn kịp nữa rồi.”

Trên đầu Lục Vân Đình quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch.

Anh ta khàn giọng hỏi: “Cô ấy đâu?”

Bác sĩ đáp: “Nằm ở phòng bên cạnh.

Tám người đàn ông hơn bảy chục cân, vậy mà cô bé một mình kéo được hết ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi chúng tôi tới nơi thì cô bé đã kiệt sức ngất lịm rồi, sắc mặt chẳng khá hơn các cậu là bao.”

Lục Vân Đình mím môi, cố gắng chống tay muốn xuống giường, nhưng bị bác sĩ ấn mạnh xuống, nghiêm giọng quát anh ta chưa hồi phục không được lộn xộn.

So với những người khác, tôi chỉ là kiệt sức.

Truyền mấy chai đường glucose, nằm một ngày là cơ thể gần như hồi phục.

Tỉnh lại, tôi liền đi học.

Hai tuần sau, Lục Vân Đình và đám người kia cũng lần lượt quay lại trường.

Tôi bước tới chỗ ngồi, phát hiện trên bàn có bánh mì và sữa.

Tôi khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn quanh.

“Bữa sáng tôi mang cho cô.”

Một đàn em của Lục Vân Đình bước tới trước mặt tôi, vẻ mặt lúng túng.

Tay cậu ta còn bó bột.

Cậu ta không dám nhìn tôi, chỉ nhìn trần nhà, nếu không phải trước mặt chỉ có mình tôi thì tôi còn tưởng cậu ta đang nói với người khác.

“Cầm đi.”

“Vì sao chứ?”

Cậu ta lập tức luống cuống, không còn giữ nổi vẻ gượng gạo, vội hỏi: “Cô không thích sữa à? Vậy mai tôi mang sữa đậu nành cho cô, có cần bỏ đường không?”

Tôi lắc đầu, nhét đồ ăn lại vào tay cậu ta rồi ngồi xuống lấy sách ra bắt đầu xem trước bài.

Tên đó bình thường làm việc rất ngang ngược.

Nếu bị làm mất mặt thế này, trước kia chắc chắn đã nổi giận.

Cả lớp đều chờ xem kịch hay.

Nhưng không ngờ cậu ta chỉ siết chặt nắm tay rồi lại lẽo đẽo tiến tới gần tôi.

“Không ăn thì thôi… vậy cô muốn ăn gì? Tôi đi mua ngay.”

“Lý Nguyên.”

Giọng Lục Vân Đình đột nhiên vang lên.

Anh ta đứng sau lưng Lý Nguyên, nói chuyện không hề khách khí: “Sắp vào học rồi, về chỗ ngồi đi.”

Lý Nguyên rõ ràng không muốn đi.

Nhưng cậu ta sợ Lục Vân Đình, do dự một lát rồi vẫn quay người rời đi.

Người ngồi cạnh tôi chủ động nhường chỗ.

Lục Vân Đình ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm mặt bàn, giọng trầm trầm: “Bác sĩ nói… là cô kéo tôi ra.”

Tôi không để tâm, chỉ “ừ” một tiếng, tiếp tục làm bài.

“Tôi cứ tưởng cô ghét tôi. Không ngờ…”

Trên mặt Lục Vân Đình hiện lên một chút đỏ ửng, anh ta lúng túng, ấp úng rất lâu mới nói nhỏ: “Dù sao sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô.

Chuyện sinh nhật… tôi tha cho cô.

Tính tôi cũng không tệ đến vậy, chỉ cần cô đừng giấu tôi…”

“Lục Vân Đình.”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

Anh ta nói sát tai làm tôi không tập trung giải đề được, tôi dứt khoát đặt bút xuống, nhìn thẳng vào anh ta.

“Một tháng đã qua rồi.

Giao dịch giữa chúng ta cũng đã kết thúc.

Anh không cần chạy tới nói những lời này, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Và chuông vào lớp đã reo rồi, anh đang chiếm chỗ của bạn cùng bàn tôi.”

Sắc mặt Lục Vân Đình lập tức xanh mét.

Bàn tay anh ta siết chặt thành nắm đấm.

Anh ta trừng tôi rất lâu.

Cuối cùng đứng dậy, không nói một lời nào, quay người bỏ đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...