Người Tình Của Phật Tử

Chương 1



Năm thứ bảy dây dưa không rõ ràng với “Phật tử” trong giới thượng lưu Bắc Kinh, ánh trăng sáng của anh ta từ nước ngoài trở về.

Đêm chia tay, chúng tôi rất bình tĩnh.

“Tôi sẽ nhanh chóng dọn khỏi căn biệt thự này.”

“Không cần dọn.”

Người đàn ông ngồi trước cửa kính sát đất, trong tay lần chuỗi trầm hương, giọng điệu chẳng gợn chút cảm xúc:

“Căn nhà này sang tên cho em. Gần khu Quốc Mậu, tiện cho em đi làm.

Chiếc xe em lái mấy năm rồi cũng nên đổi. Tôi đã bảo chú Trần đặt cho em một chiếc mới.

Ngoài ra, tôi đã chuyển vào tài khoản của em một khoản tiền.”

“Sau này… nếu gặp khó khăn, không tìm được tôi thì liên hệ chú Trần.”

Tôi rũ mắt, gật đầu.

“Được, tôi biết rồi.”

Trong mắt Cố Uyên thoáng hiện vẻ bất ngờ, dường như không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Ánh mắt anh lướt qua xương quai xanh và cổ tay tôi, nơi còn lưu lại những vết bầm và dấu tay do anh mất kiểm soát sau khi đã kìm nén đến cực hạn.

Ngoài tôi ra, chẳng ai biết người đàn ông lạnh nhạt, cao ngạo như một Phật tử ấy, khi ở riêng lại buông thả đến mức nào.

Anh hơi nhíu mày, rồi đưa thêm cho tôi một tấm thẻ đen không giới hạn.

“Căn biệt thự có sân ở Tây Sơn cũng để lại cho em. Cả tấm thẻ này nữa. Sau này không cần đến tòa nhà chính của công ty tìm tôi.”

Đầu ngón tay tôi khẽ run. Tôi im lặng nhận lấy tấm thẻ, không nói một lời.

Mãi đến khi Cố Uyên đứng dậy đi vào phòng tắm, tôi mới kéo khóe môi, nở một nụ cười còn chát hơn cả khóc.

Hai căn biệt thự, một tấm thẻ. Bảy năm chấp niệm và thanh xuân của tôi, hóa ra chỉ được quy đổi thành bất động sản, rồi xóa sạch trong một lần.

Tôi cố nén vị chua xót dâng lên trong mắt, chịu đựng cơn đau âm ỉ trong từng khớp xương, đứng dậy định xử lý vết thương. Đúng lúc ấy, Cố Uyên từ phòng tắm bước ra.

“Đơn xin nghỉ việc, tôi thấy rồi.”

Chương 1

Năm thứ bảy dây dưa không rõ ràng với “Phật tử” trong giới thượng lưu Bắc Kinh, ánh trăng sáng của anh ta từ nước ngoài trở về.

Đêm chia tay, chúng tôi rất bình tĩnh.

“Tôi sẽ nhanh chóng dọn khỏi căn biệt thự này.”

“Không cần dọn.”

Người đàn ông ngồi trước cửa kính sát đất, trong tay lần chuỗi trầm hương, giọng điệu chẳng gợn chút cảm xúc:

“Căn nhà này sang tên cho em. Gần khu Quốc Mậu, tiện cho em đi làm.

Chiếc xe em lái mấy năm rồi cũng nên đổi. Tôi đã bảo chú Trần đặt cho em một chiếc mới.

Ngoài ra, tôi đã chuyển vào tài khoản của em một khoản tiền.”

“Sau này… nếu gặp khó khăn, không tìm được tôi thì liên hệ chú Trần.”

Tôi rũ mắt, gật đầu.

“Được, tôi biết rồi.”

Trong mắt Cố Uyên thoáng hiện vẻ bất ngờ, dường như không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Ánh mắt anh lướt qua xương quai xanh và cổ tay tôi, nơi còn lưu lại những vết bầm và dấu tay do anh mất kiểm soát sau khi đã kìm nén đến cực hạn.

Ngoài tôi ra, chẳng ai biết người đàn ông lạnh nhạt, cao ngạo như một Phật tử ấy, khi ở riêng lại buông thả đến mức nào.

Anh hơi nhíu mày, rồi đưa thêm cho tôi một tấm thẻ đen không giới hạn.

“Căn biệt thự có sân ở Tây Sơn cũng để lại cho em. Cả tấm thẻ này nữa. Sau này không cần đến tòa nhà chính của công ty tìm tôi.”

Đầu ngón tay tôi khẽ run. Tôi im lặng nhận lấy tấm thẻ, không nói một lời.

Mãi đến khi Cố Uyên đứng dậy đi vào phòng tắm, tôi mới kéo khóe môi, nở một nụ cười còn chát hơn cả khóc.

Hai căn biệt thự, một tấm thẻ. Bảy năm chấp niệm và thanh xuân của tôi, hóa ra chỉ được quy đổi thành bất động sản, rồi xóa sạch trong một lần.

Tôi cố nén vị chua xót dâng lên trong mắt, chịu đựng cơn đau âm ỉ trong từng khớp xương, đứng dậy định xử lý vết thương. Đúng lúc ấy, Cố Uyên từ phòng tắm bước ra.

“Đơn xin nghỉ việc, tôi thấy rồi.”

Tôi sững ra.

Ngay từ ngày biết Bạch Lộ về nước, tôi đã hiểu mình nên rời đi.

Vì vậy, ngay trong đêm, tôi viết đơn xin nghỉ việc, lén kẹp vào đống tài liệu cần anh ký.

“Thật ra không cần làm vậy. Tôi không có ý đuổi em đi.”

Anh lau mái tóc còn ướt, giọng bình thản:

“Nhưng đổi sang môi trường khác cũng tốt. Dù sao Bạch Lộ đã về rồi, em đúng là không thích hợp tiếp tục ở bên cạnh tôi nữa.

Thế này đi, tôi sẽ sắp xếp cho em một vị trí ở chi nhánh khác của tập đoàn. Mọi đãi ngộ vẫn giữ như hiện tại. Em cứ yên tâm.”

Anh cứ thế nhẹ nhàng quyết định xong nơi tôi sẽ đến, không có một câu níu kéo, thậm chí không đợi tôi trả lời có đồng ý hay không đã quay người ra khỏi cửa.

Giống hệt thái độ của anh với tôi suốt bảy năm qua: gọi thì đến, đuổi thì đi, như đối xử với một món đồ có thể tùy ý sắp đặt.

Tôi nhìn bóng lưng anh, giọng khàn đi, nói ra câu trả lời:

“Không cần phiền anh. Vị trí anh sắp xếp, tôi sẽ không đi.

Tôi đã đồng ý với bố mẹ rồi. Làm xong thủ tục nghỉ việc, tôi sẽ về Tô Thành xem mắt, kết hôn, sống một cuộc đời bình thường.”

Chỉ tiếc câu nói ấy vang lên cùng tiếng cửa đóng lại, cuối cùng vẫn không lọt vào tai anh.

Tôi vào phòng tắm, đứng trước gương bôi thuốc lên những vết bầm trên người, rồi thay một chiếc áo sơ mi cổ cao, che kín tất cả những dấu vết khó coi dưới lớp vải.

Làm xong mọi thứ một cách thuần thục, tôi vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Cố Uyên và bạn thân của anh đang ngồi uống trà trong sân.

Tôi nghe anh dặn quản gia, ngày mai tìm người tháo dỡ toàn bộ căn phòng riêng dưới tầng hầm rồi sửa sang lại.

Bạn thân anh cười hỏi:

“Cậu đợi Bạch Lộ nhiều năm như vậy, bây giờ cô ấy cuối cùng cũng về rồi. Sao lại muốn phá bỏ nơi hợp ý cậu nhất?”

“Không cần dùng nữa.”

Cố Uyên khẽ lắc chén trà trong tay, giọng dịu dàng đến mức tôi chưa từng được nghe:

“Với Bạch Lộ, tôi làm sao nỡ để cô ấy chạm vào mấy thứ đó.”

Tôi đứng cách đó vài bước. Nghe câu ấy, trái tim như bị một con dao nhúng băng đâm mạnh vào, khuấy đến máu thịt nát bươm.

Không ai biết căn phòng dưới tầng hầm ấy chất đầy dây trói, roi da mà anh dùng để giải tỏa bản tính bị kìm nén, cũng cất giấu vô số đêm anh thô bạo và mất kiểm soát với tôi.

Những nơi từng bị anh làm đau trên người vẫn còn âm ỉ, nhưng dù đau đến đâu cũng không sánh bằng nỗi đau nhói buốt như xé rách lồng ngực mà câu nói ấy mang lại.

Hóa ra khi anh thật sự trân trọng một người, anh sẽ không nỡ để người đó chịu dù chỉ nửa phần đau đớn.

Vậy mà tôi còn ngu ngốc tưởng rằng, chỉ cần ở bên anh đủ lâu, chỉ cần tôi dốc hết sức đuổi kịp bước chân anh, tôi có thể sưởi ấm trái tim anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Tôi cười khổ, lắc đầu. Lần đầu tiên, tôi không chào tạm biệt mà lặng lẽ quay người rời đi.

Cố Uyên nhìn theo bóng lưng tôi, đáy mắt tĩnh lặng như giếng cổ thoáng hiện một tia u ám, nhưng rất nhanh đã tan biến hoàn toàn.

Tôi lấy điện thoại ra, mua trước vé máy bay về Tô Thành vào một tuần sau.

Ngày đó là ngày thủ tục nghỉ việc của tôi được duyệt, cũng là ngày tôi hoàn toàn rời khỏi thành phố này.

Chương tiếp
Loading...