Người Ta Chọn, Là Người Chờ Ta

Chương 2



Nếu ta không nghe được tiếng lòng, có lẽ ta sẽ ngốc nghếch tin rằng trong lòng Tiêu Cảnh Trạch thật sự có ta.

Dù sao trước kia hắn là người cưng chiều ta nhất.

Những món ta thích ăn, đầu bếp Đông Cung nhất định phải biết làm, còn phải làm đến mức hoàn hảo.

Vải thiều Lĩnh Nam tiến cống, hắn được chia hai mươi quả, vậy mà không nỡ ăn một quả nào, toàn bộ đều mang đến cho ta.

Khi đó, nữ tử trong kinh thành đều hâm mộ ta, nói rằng chỉ cần ta muốn trăng trên trời, Thái tử cũng sẽ hái xuống cho ta.

Nhưng giờ đây, ông trời lại cho ta biết, chân tâm vĩnh viễn không thắng nổi lợi ích.

Chân tâm đã bị lợi ích che lấp như vậy, ta không cần, cũng không muốn.

Cha mẹ yêu thương ta nhất đã rời đi, hiện tại ta chỉ mong được gả cho một người, người đặt ta ở vị trí đầu tiên trong mọi chuyện.

Nhưng ta biết Tiêu Cảnh Trạch là người cố chấp.

Việc hắn đã quyết, rất khó thay đổi.

Ta không muốn sinh thêm rắc rối, nên không trực tiếp từ chối, chỉ bình thản nói:

“Dù sao cũng là đại sự cả đời, xin điện hạ cho ta suy nghĩ thêm hai ngày.”

Hai ngày sau, thánh chỉ ban hôn được ban xuống, dù hắn có không cam lòng, cũng không dám kháng chỉ.

Tạm thời trấn an được Tiêu Cảnh Trạch, ta trở về nhà nghỉ ngơi tử tế một đêm.

Sự mệt mỏi do vội vã hồi kinh, đến ngày hôm sau mới hoàn toàn tan biến.

Ta ra ngoài, chuẩn bị lo liệu của hồi môn cho mình, lại may thêm một bộ giá y.

Mẫu thân đã không còn, những việc này chẳng ai thay ta thu xếp, ta cũng chỉ có thể tự mình lo liệu.

Vừa bàn xong kiểu dáng giá y với thợ may, trước cửa bỗng xuất hiện một bóng người.

Bùi Dục thở hổn hển đứng trước cửa, vừa nhìn đã biết là chạy tới.

“Vân Khương, tối qua ta đã nói chuyện chọn phu quân với cha mẹ ta rồi.”

“Họ đều rất ủng hộ ta cưới nàng!”

Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng của Bùi Dục.

Muốn biết vì sao chỉ sau một đêm, hắn lại thay đổi nhiều đến vậy.

Quả nhiên, thấy ta mãi im lặng, trong lòng hắn bắt đầu bồn chồn.

【Vân Khương sẽ không giận rồi chứ?】

【Nàng có đoán ra tâm tư của ta không?】

【Nhưng ta cũng bất đắc dĩ thôi, tối qua phụ thân từ trong cung về mới nói, bệ hạ nhắc tới, phu quân của Vân Khương cần được trọng dụng.】

【Như vậy ta không cần phải cưới thiên kim nhà Thủ Phụ nữa.】

Thì ra là vậy.

Bùi Dục cũng giống Tiêu Cảnh Trạch, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của mình, hắn liền sẵn sàng dâng ra một tấm chân tâm.

Dù ta đã sớm nhìn rõ thực tế, trong lòng vẫn đau nhói như kim châm.

Trước kia, Bùi Dục là người bảo vệ ta nhất.

Ra đường nếu có kẻ buông lời vô lễ với ta, hắn có thể ngay giữa phố đánh người đó một trận.

Ta cãi nhau với ai, hắn chưa từng hỏi đúng sai, thiên vị ta đến tận xương tủy.

Có kẻ ghen tỵ ta mệnh tốt, tung tin đồn bậy bạ, nói ta dây dưa không rõ với ba người bọn họ, hòng hủy hoại thanh danh của ta.

Bùi Dục tự tay lôi kẻ đứng sau ra, thậm chí còn khâu miệng ả ta lại.

Mọi người đều nói, sự ăn chơi của Bùi Dục đều là vì ta, nếu ta bảo hắn giết người, e rằng hắn cũng chẳng do dự.

Đáng tiếc, người từng thề sẽ bảo vệ ta cả đời, cuối cùng cũng không thoát khỏi tầm thường.

Trong lúc thất thần, nỗi chua xót của cảnh xưa người cũ đã dâng lên tận cổ họng.

Ta phải cố gắng rất nhiều mới đè nén được, giả vờ bình tĩnh nói qua loa:

“Bùi Dục, để ta suy nghĩ thêm đã.”

Bùi Dục lại nắm chặt cổ tay ta, cau mày hỏi:

“Nàng còn đang cân nhắc gả cho cái gọi là thanh mai trúc mã thứ tư sao?”

“Vân Khương, hắn không xứng với nàng.”

Ta có chút không vui, buột miệng phản bác:

“Ngươi còn không biết hắn là ai, sao có thể chắc chắn hắn không xứng với ta?”

Bùi Dục cười nhạt đầy châm biếm:

“Nàng đến thân phận của hắn cũng không dám nói rõ, nghĩ cũng biết chẳng phải người lên được mặt bàn.”

“Vân Khương, đừng đem hôn sự cả đời ra làm trò đùa, được không?”

Ta không thích người khác bôi nhọ người ta đã chọn, trong lòng tức giận:

“Ta không đùa, hắn cũng không phải kẻ không ra gì.”

“Bùi Dục, thật ra thanh mai trúc mã thứ tư của ta chính là…”

Chưa dứt lời, một giọng nói khác đã cắt ngang.

Mạnh Giác cũng giống Bùi Dục, thở hồng hộc chạy tới.

Hắn thấy Bùi Dục thì sững người, cảnh giác hỏi:

“Sao ngươi cũng ở đây?”

Bùi Dục nhíu mày:

“Ta tới bàn chuyện hôn sự với Vân Khương, còn ngươi đến làm gì?”

Sắc mặt đề phòng trên mặt Mạnh Giác càng đậm hơn.

Hắn nhìn chằm chằm ta, gấp gáp truy hỏi:

“Vân Khương, nàng chưa đồng ý hắn chứ?”

“Tên này một lòng chỉ nghĩ đến việc làm rạng danh gia tộc, không thể thật tâm đối đãi với nàng.”

“Ta khác hắn, ta không cần quang tông diệu tổ. Vân Khương, người đáng để nàng phó thác, là ta.”

Lời của Mạnh Giác khiến Bùi Dục tức giận, hai người mắt thấy sắp động thủ.

Ta vội vàng bước lên, chắn giữa bọn họ.

Ta nhìn sang Mạnh Giác, bình thản hỏi:

“Đã nói ngươi là người đáng để ta phó thác, vậy vì sao hôm qua trước mặt bệ hạ, ngươi lại im lặng không nói một lời?”

Mạnh Giác khẽ run lên, trong mắt thoáng qua một tia chột dạ.

Hắn ấp úng đáp:

“Ta… ta chỉ là không rõ tâm ý của nàng, sợ khiến nàng khó xử…”

Nhưng ta biết, sự thật không phải như hắn nói.

Bởi vì tiếng lòng của hắn vẫn chưa từng ngừng lại.

【Vân Khương, xin lỗi, ta đã nói dối.】

【Nếu bệ hạ sớm đề nghị xét lại vụ án cũ của gia đình ta, hôm qua ta sao có thể do dự?】

【Vừa rồi Hình Bộ đã lấy đi hồ sơ án cũ của nhà ta, ta cũng không cần phải trông cậy vào Thủ Phụ đại nhân nữa.】

Thấy ta im lặng, Mạnh Giác lại lầm tưởng rằng ta đã mềm lòng.

Hắn thừa thắng xông lên:

“Vân Khương, xin lỗi, hôm qua là ta nhút nhát.”

“Ta không nên nghĩ quá nhiều, lẽ ra phải dũng cảm tranh thủ.”

“Nàng cho ta một cơ hội được không? Nàng biết mà, ta là người hiểu nàng nhất. Gả cho ta, sau này nàng sẽ không phải mệt lòng.”

Đúng vậy, Mạnh Giác luôn là người hiểu ta nhất.

Năm xưa ta không thích đọc sách, mọi người đều nói ta quen hưởng phúc, chỉ có hắn biết, điều ta khao khát là trở thành người như phụ thân — tung hoành sa trường, cầm quân giữ nước.

Khi ai nấy đều cho rằng ta bất học vô thuật, chỉ có hắn ngày đêm bầu bạn cùng ta luyện cung cưỡi ngựa.

Ta qua lại thân thiết với ba người bọn họ, người ngoài đều nói ta là cưỡi lừa tìm ngựa, muốn tìm chỗ dựa cho Thẩm gia.

Chỉ có hắn hiểu, ta sẽ không bao giờ đem hạnh phúc cả đời của mình ra làm vật trao đổi.

Người ta muốn gả, phải là người thật sự đáng để phó thác.

Chỉ tiếc, một người hiểu ta đến vậy, cuối cùng cũng vì lợi ích mà lựa chọn lùi bước.

Nhưng kỳ thực, ta không trách bọn họ.

Tiêu Cảnh Trạch nếu không có lợi ích, ngôi vị trữ quân sẽ không được bảo đảm, tương lai có lẽ còn rơi vào kết cục thê thảm.

Bùi Dục nếu không có lợi ích, Hầu phủ mãi mãi không nắm được thực quyền, thế gia chỉ còn hư danh, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đoạt quyền thế.

Mạnh Giác nếu không có lợi ích, nỗi oan của song thân hắn vĩnh viễn không thể rửa sạch, cha mẹ dưới suối vàng cũng khó mà nhắm mắt.

Cho nên, ta hiểu bọn họ.

Nhưng ta chỉ là một nữ tử, không có nhiều hoài bão lớn lao đến vậy.

Ta chỉ muốn hoàn thành di nguyện của cha mẹ.

Sống cho thật tốt, gả cho một người thật lòng đối đãi với ta, việc gì cũng đặt ta lên hàng đầu.

Chỉ có như vậy, cha mẹ mới có thể yên tâm mà chuyển sinh.

Nghĩ thông suốt những điều ấy, ta xem như đã hoàn toàn buông bỏ.

Ta đưa tay dụi đôi mắt đã mờ đi vì nước, mỉm cười nói:

“Các ngươi nghĩ gì, ta đều đã rõ.”

“Ngày mai vào giờ Ngọ, gọi cả Thái tử điện hạ cùng đến Thẩm phủ một chuyến.”

“Ta sẽ cho các ngươi câu trả lời.”

Ngày hôm sau, cả ba người đã đến sớm, ngồi ngay ngắn trong chính sảnh Thẩm phủ.

Ánh mắt ai nấy đều rực cháy, chăm chăm nhìn ta không rời.

Ta cúi đầu, không nhìn bất kỳ ai, vừa nhấp ngụm trà vừa bình thản nói:

“Thật ra ta đã sớm chọn xong rồi.”

“Hai ngày trước, ta đã vào cung thỉnh bệ hạ ban hôn.”

“Tính thời gian, thánh chỉ cũng sắp tới nơi.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên giọng the thé của thái giám:

“Thánh chỉ ban hôn đến …”

“Thẩm đại tiểu thư, mời ra tiếp chỉ…”

Ba người họ dường như còn kích động hơn cả ta, tranh nhau bước ra ngoài.

Tiêu Cảnh Trạch tỏ vẻ nắm chắc phần thắng:

“Vân Khương chọn, nhất định là ta.”

“Ta là Thái tử, hơn nữa mẫu hậu còn đối xử với Vân Khương tốt như vậy.”

“Nàng không nể mặt tăng cũng sẽ nể mặt Phật!”

Mạnh Giác bật cười châm chọc:

“Điện hạ quả thực chưa hiểu Vân Khương.”

“Điều nàng cầu cả đời, là một đời một kiếp một người.”

“Điện hạ sau này đăng cơ, hậu cung ắt có tam cung lục viện.”

“Vân Khương sao có thể chọn điện hạ?”

Tiêu Cảnh Trạch hừ lạnh một tiếng:

“Vậy thì ngươi quá xem thường Vân Khương rồi.”

“Nàng là người biết lo đại cục, nhất định có thể hiểu nỗi bất đắc dĩ của ta.”

“Chỉ cần nàng biết, hoàng hậu của ta cả đời chỉ có một mình nàng là đủ.”

Nhưng Mạnh Giác lại không nghĩ như vậy.

“Người xem thường Vân Khương, chính là điện hạ.”

“Bao năm qua, điện hạ chẳng lẽ không biết, thứ Vân Khương để tâm chưa bao giờ là ngôi vị hoàng hậu sao?”

“Theo ta thấy, chỉ có Bùi Dục còn có thể tranh với ta một phen, còn điện hạ thì chắc chắn không có cơ hội.”

Tiêu Cảnh Trạch tức đến đỏ bừng mặt.

Nhưng trong lòng hắn rất rõ, lời Mạnh Giác nói không phải không có lý.

Cho nên nhất thời hắn nghẹn lời, không biết phản bác ra sao.

Ngược lại, Bùi Dục khinh miệt cười một tiếng:

“Mạnh Giác, ngươi cũng đừng quá tự tin.”

“Vụ án nhà ngươi còn chưa được lật lại, nói cho cùng ngươi vẫn là hậu duệ tội thần.”

“Vân Khương là độc nữ của Thẩm đại tướng quân, Thẩm gia đời đời trong sạch. Nàng gả cho ngươi, chẳng phải làm hoen ố thanh danh Thẩm gia hay sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...