Người Ở Lại Sau Cơn Mưa
Chương 1
Tôi yêu online một anh đại thần game thủ.
Vô tình phát hiện anh ấy học ở lớp bên cạnh lại còn đẹp trai kinh khủng.
Tôi tự ti đến mức cứ lần lửa mãi không dám gặp mặt.
Chỉ vì tôi không muốn để anh ấy biết, cô gái thiên tài được bao người tung hô trên mạng thật ra chỉ là một nữ sinh hơi tròn trịa, ngoại hình bình thường.
“Tiểu Lê, anh không quan trọng ngoại hình đâu.”
“Em trông thế nào anh cũng thích.”
Khi nhận được tin nhắn ấy, tôi vừa bước ra khỏi căng tin.
Đúng lúc đi ngang qua, tôi nghe thấy bạn bè của anh đang đẩy anh gọi video cho tôi.
Tiếng chuông vang lên bất ngờ, cả đám người cùng nhìn tôi sững sờ:
“Không đùa chứ, người yêu của anh Triệt là… Giang Nại Ly á?”
Tôi vội tắt điện thoại, cúi đầu bước đi, nhưng vẫn nghe rõ giọng của anh ấy:
“Đừng có đùa, sao có thể là con bé mập đó được?”
1.
Cả buổi chiều hôm đó tôi cứ ngồi thẫn thờ, lật đi lật lại đoạn trò chuyện với Giản Triệt.
Trong đó, anh ấy dịu dàng, quan tâm, luôn cư xử lịch thiệp.
Tin nhắn cuối cùng còn nhắc tôi “Hôm nay có mưa, nhớ mang ô.”
Vậy mà lời nhục mạ lúc trưa ấy… thật sự là từ cùng một người sao?
【Tiểu Lê tan học chưa, kể em nghe chuyện này hài cực.】
Tôi ngập ngừng là Giản Triệt nhắn tiếp.
【Lúc trưa anh lỡ gọi video cho em, em có thấy không? Rồi đoán xem sao?】
【Sao cơ?】
【Có một bạn gái lớp bên, trùng hợp cũng nhận cuộc gọi video ngay lúc đó.】
【Thật trùng hợp…】
【Trùng gì mà trùng, bị bạn anh cười chết luôn.】
Tôi khựng người, không nhắn lại ngay.
Lặng lẽ kéo túi đồ ăn thừa từ bữa trưa lại gần, chuẩn bị mang về.
【Chủ yếu là… bạn nữ đó trông không được xinh lắm, nên bị chọc ghẹo.】
【Không nói chuyện đó nữa, tí nữa mình chơi xếp hạng nhé?】
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi cầm ô lên, suy nghĩ một chút rồi nhắn:
【Không được, bài tập hôm nay hơi nhiều.】
Lần đầu tiên tôi từ chối lời mời của anh.
Anh dường như nhận ra điều gì đó, nên không trả lời “Ừ”, mà hỏi:
【Em sao thế? Tâm trạng không tốt à?】
Tôi tắt máy, không trả lời.
Vẫn đang tiêu hóa sự thật - người con trai tưởng như hoàn hảo ấy, lại có thể buông lời miệt thị ngoại hình người khác.
2.
Về đến nhà, mẹ tôi đang nằm trên sofa xem video ngắn.
Thấy tôi về, nụ cười đang toe toét liền thu lại.
“Cơm trong tủ lạnh đấy, tự đi hâm.”
“Con không ăn đâu.”
Tôi đặt cặp xuống, rửa mặt qua loa.
Chắc lại là đồ ăn thừa buổi trưa, nghĩ đến là chán ăn.
“Cũng tốt, ăn nhiều lại béo thêm.”
Lời mẹ vẫn chẳng dễ nghe, nhưng tôi đã quen, chẳng buồn chấp.
Khóa cửa phòng, tôi lấy điện thoại ra.
Mở tài khoản video của mình.
Tin nhắn và bình luận, lượt like 99+ tạm thời làm tôi thấy dễ thở hơn một chút.
“Tiểu Lê pha solo 1v3 đỉnh quá trời luôn!”
“Ôi ôi ôi nữ thần, hôm qua chơi gặp chị ở rank cao, cảm ơn đã gánh team ạ~”
“Chị Tiểu Lê bao giờ livestream nữa, em gom sẵn tiền tặng quà rồi!”
Ánh sáng từ màn hình chiếu vào đôi mắt cong cong của tôi.
Tôi lướt từng bình luận, nhấn like cho từng cái.
Tận hưởng chút bình yên hiếm hoi của mình.
Dù ngoài đời tôi là cô gái “hạng hai” nhưng trên mạng, tôi nhận được lời khen, thiện ý, và cả... những món quà búp bê chất đầy giường.
Chúng đều do Giản Triệt tặng, mỗi con đều không dưới vài triệu.
Tôi và anh quen nhau, là nhờ game.
Hôm ấy là trận đấu đỉnh cao, toàn những người rank top.
Anh ở team địch, chơi tướng Kính. Tôi cầm Hoa Mộc Lan.
Hai bên giằng co gần 40 phút, mới phân thắng bại.
Kết thúc trận, tôi nhận ra ID “Triệt” kia chính là tuyển thủ top 3 mùa trước, được nhiều đội chuyên nghiệp để mắt.
Có lẽ cảm mến nhau vì thực lực, anh gửi lời kết bạn.
【Tôi biết cậu là ai, blogger Tiểu Lê đúng không?】
Tôi không chối.
Sau đó anh nhắn:
【Có rảnh thì duo game chung nhé, Tiểu Lê đồng học.】
【Ừ.】
Tôi tưởng chỉ là khách sáo, ai ngờ từ hôm đó, đêm nào anh cũng rủ tôi.
Từ xa lạ thành thân quen, cuối cùng còn thành… couple trong game.
【Tiểu Lê, em thấy couple online với yêu ngoài đời khác nhau không?】
【Không.】
Tôi trả lời thật lòng.
【Anh cũng thấy vậy. Nên anh muốn gặp em.】
【…】
Tôi chui trong chăn, mở camera trước.
Khuôn mặt chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn hơi xỉn màu vì thức khuya, vài cái mụn trên trán.
【Nhưng… em không xinh.】
【Không sao cả, anh cũng không đẹp mà, quan trọng đâu.】
【Vậy… được.】
Chỉ là tôi không ngờ - Giản Triệt lừa tôi.
Anh không những đẹp mà còn thuộc dạng đẹp nghiêng trường học.
Hôm tôi biết sự thật, là hôm hai lớp tổ chức thi đấu game.
Anh lộ ID game.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi ngồi sau lớp, tim đập loạn nhịp, ánh mắt hoảng loạn.
Chỉ biết nhìn người con trai tóc bạch kim, ánh mắt lạnh nhạt, dáng vẻ ung dung ấy.
Tối hôm đó, tôi nhắn cho anh:
【Có lẽ… chưa thể gặp sớm như dự định.】
Anh có hơi tiếc nuối, nhưng không ép, chỉ kiên nhẫn nói:
【Anh sẽ đợi em.】
3.
Tôi bắt đầu lạnh nhạt với Giản Triệt như tụt dốc.
Video call từ chối suốt, avatar trong game của anh cũng đổi lại màu đen, như lúc chưa gặp tôi.
Ở trường, tôi hay thấy anh đứng ở lan can hành lang, nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn ngơ.
【Tiểu Lê, nếu em chưa sẵn sàng gặp mặt, vậy đợi đến sau kỳ thi đại học cũng được.】
Anh tưởng tôi giận vì chuyện gặp mặt nên từng bước nhún nhường.
【Tùy anh.】
Tôi chỉ nhắn hai chữ, rồi tắt máy, tiếp tục ngồi nghe giảng.
Trường tôi không phải dạng trường danh tiếng gì, quản lý lỏng lẻo, học sinh nghiêm túc cũng chẳng nhiều.
Ban đầu tôi cũng vậy nhưng dạo gần đây, cứ lên game hay app mạng xã hội là bị Giản Triệt vào spect và nhắn tin mãi.
Kiểu phiền khó tả, khiến tôi dứt khoát bỏ luôn game, bắt đầu nghiêm túc học hành.
Dù gì cũng là lớp 12 rồi, học chăm chỉ một chút, biết đâu còn có hy vọng đậu được hệ chính quy.
Giữa lúc đang học...từ lớp bên đột nhiên vang lên tiếng bàn ghế đổ loảng xoảng.
Tôi ngẩng đầu, thấy Giản Triệt đang ẩu đả với một nam sinh tóc đỏ.
“Giản Triệt ăn phải thuốc nổ à? Dạo này cứ thấy cậu ta gây sự đánh nhau suốt...”
“Ừ đó, chẳng phải trước giờ tính khí hiền lắm sao? Mấy hôm nay bị gì á?”
Có người lén chạy ra sau xem, lát sau quay lại kể:
“Ê, tụi bây nghe chưa, Giản Triệt với Trần Bằng đánh nhau là vì game đó!”
“Vừa nãy Giản Triệt suýt nữa lên được quốc chuẩn tướng Kính, mà Trần Bằng cố tình phá trận luôn...”
“Hả? Mà đến mức phải đánh nhau luôn hả trời, thời gian đâu ra...”
“Mấy bà không hiểu gì rồi. Tôi mà bị phá rank kiểu đó cũng tức đến đập chuột đập bàn luôn ấy chứ.”
Bạn cùng bàn của tôi, Tống Lâm, lắc đầu nói:
“Tôi đoán là cậu ta đang cãi nhau với bạn gái mạng – Tiểu Lê ấy.”
“Thấy không, mấy bữa nay hai người đó không tương tác gì cả. Giản Triệt tag bạn gái liên tục mà chẳng được hồi âm. Chứ thường ngày là phát cẩu lương ầm ầm rồi.”
“Cậu nói cũng có lý... Không lẽ kiểu trai như Giản Triệt cũng bị đá?”
Bạn hot girl bàn trước bình thường chẳng quan tâm mấy chuyện này, nghe tới việc Giản Triệt có thể bị chia tay thì quay đầu, vuốt tóc một cách duyên dáng:
“Ôi dào, yêu online vốn dĩ đã chẳng đáng tin.”
“Hy vọng sau lần chia tay này, Giản Triệt nhận ra rằng tình yêu vẫn nên là thứ có thể chạm vào được.”
Tống Lâm khịt mũi:
“Suy nghĩ cạn vậy luôn. Ngoài kia gái đẹp cả đống, nhưng kiểu couple song mạnh như Tiểu Lê với Giản Triệt mới là đỉnh á. Tôi vẫn còn mê cặp này lắm.”
Lời vừa dứt, cô hot girl đã nhăn mặt khó chịu, hừ lạnh một tiếng rồi quay lên tiếp tục tô móng.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ nghe hết từng lời.
Nhưng tôi biết rõ, Tô Tình (cô hot girl) với nhóm bạn của Giản Triệt vốn thân thiết. Cô ta thường xuyên ra sân bóng tiếp nước cho tụi con trai.
Người mù cũng nhìn ra là cô ta có ý với Giản Triệt.
Chẳng qua là vì Giản Triệt có bạn gái nên không tiện tỏ tình quá rõ.
Trước đây mỗi lần thấy cảnh này, tôi lại giận dỗi lén với anh ấy trên mạng.
Ví dụ như cố tình KS mạng, tranh bùa xanh trong game.
Còn sẽ hỏi: “Nếu ngoài đời có gái đẹp theo đuổi, anh có lén sau lưng em không?”
Lúc đó, bên kia micro luôn vang lên giọng cười sủng nịnh của anh:
“Không đâu, Tiểu Lê, trong tim anh chỉ có mình em.”
Và đúng là như vậy thật, Giản Triệt luôn giữ khoảng cách với các cô gái khác.
Ai cũng biết anh cực kỳ thích bạn gái mạng kia.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người đó không đánh nhau nữa.
Chỉ thấy Giản Triệt có vẻ bị thương khá nặng, đã được đưa tới phòng y tế.
Trong lòng tôi... dâng lên chút xót xa lạ lẫm.
Nếu như không có câu nói đó…có lẽ tôi và Giản Triệt sẽ không đi đến mức này.
Nhưng tôi cũng thấy... may mắn.
Biết được suy nghĩ thật sự của anh ấy về ngoại hình của tôi, còn hơn phải đối mặt với nỗi xấu hổ khi gặp mặt ngoài đời.