Người Luôn Giữ Gìn Cho Tôi

Chương 6



Ngay trong ngày đầu tiên triển khai, hàng loạt vấn đề đã bộc lộ.

Khâu dựng cảnh hỗn loạn, vật tư thiếu trước hụt sau.

Nhiều hạng mục quan trọng trong quy trình bị xử lý sai lệch.

Hiện trường rối như tơ vò, Dư Tiêu Tiêu chạy ngược chạy xuôi đến mức sứt đầu mẻ trán.

Chỉ cần có mắt là đều nhận ra có điều bất thường.

Sự kiện buộc phải tạm dừng khẩn cấp.

Phía khách hàng vô cùng bất mãn.

Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi.

“Chúng tôi đã hợp tác với công ty các anh nhiều năm nay. Trước giờ mọi kế hoạch và điều phối đều do cô Kiều phụ trách, hiệu quả luôn rất tốt.”

“Lần này dự án gấp như vậy, tại sao lại đột nhiên thay người phụ trách?”

“Chúng tôi cần một lời giải thích.”

Đến lúc ấy, ban lãnh đạo mới nhớ tới tôi.

Phía trước vẫn còn hai ngày sự kiện.

Mọi chuyện chưa hoàn toàn hết cứu.

Sau khi nghe đồng nghiệp cũ kể lại đầu đuôi câu chuyện, tôi chỉ bình thản đáp:

“Xin lỗi, tôi đã rời Giang Thành và vào công ty mới rồi.”

“Tôi không có thời gian, cũng không có nghĩa vụ giải quyết vấn đề cho công ty cũ.”

“Huống hồ, chẳng phải cả công ty đều biết bản kế hoạch này là do Dư Tiêu Tiêu thực hiện sao?”

Đầu dây bên kia lập tức liên tục xin lỗi.

“Chị Kiều Du, em thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.”

“Không ai nghĩ cô ta lại dám làm chuyện như vậy.”

“À đúng rồi, còn một chuyện nữa.”

“Bạn trai chị... à không, người yêu cũ của chị, anh ta vừa đến công ty làm ầm lên một trận.”

Giang Tư Niên lại khiến sự việc thêm một lần náo động.

Lần này thái độ của anh vô cùng cứng rắn.

Anh khăng khăng khẳng định đoạn video kia là giả.

Là do Dư Tiêu Tiêu dùng AI tổng hợp rồi cố tình cắt ghép ác ý.

Thậm chí anh còn công khai toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa mình và Dư Tiêu Tiêu.

Trong đó, giọng điệu của cô ta mập mờ đến mức ai nhìn cũng hiểu.

Công ty vốn chẳng thiếu người thích hóng chuyện.

Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều biết.

Dư Tiêu Tiêu không hề vô tội.

Cô ta cố tình chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Hai chuyện chồng lên nhau.

Cái nhìn của mọi người về cô ta hoàn toàn thay đổi.

Ai nấy đều tránh xa như tránh tà.

Ánh mắt nhìn cô ta cũng đầy vẻ khinh thường.

Tôi không mấy hứng thú với những chuyện đó.

Tùy tiện trò chuyện vài câu với đồng nghiệp rồi cúp máy.

Không lâu sau, chẳng biết Dư Tiêu Tiêu lấy được số điện thoại của tôi bằng cách nào.

Cô ta lại gọi tới.

Vừa mở miệng đã khóc đến khản cả giọng.

“Chị Kiều Du, em sai rồi!”

“Em xin lỗi chị, em thật sự biết sai rồi!”

“Em cầu xin chị, chị có thể giúp em nói vài câu được không?”

“Chị giúp em giải thích một chút đi...”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Không thể.”

“Cô tự làm thì tự chịu.”

“Gieo nhân nào gặt quả nấy.”

Tôi biết rất rõ.

Những lời xin lỗi đó chẳng xuất phát từ sự hối hận.

Chỉ là vì cô ta đã bị dồn đến đường cùng.

Tôi lười nói thêm.

Trực tiếp kéo cô ta vào danh sách đen.

Về sau, tôi nghe nói Dư Tiêu Tiêu bị công ty sa thải.

Sai lầm của cô ta lan truyền trong giới.

Đi đâu phỏng vấn cũng liên tiếp bị từ chối.

Cuối cùng, cô ta không thể tiếp tục sống ở Giang Thành nữa.

Chi phí sinh hoạt vốn đã đắt đỏ.

Trên người lại còn gánh không ít khoản nợ.

Kết cục sau cùng là xám xịt quay về quê.

Tôi không hề bất ngờ trước kết cục đó.

Kẻ trộm mãi mãi vẫn là kẻ trộm.

Có những thứ cô ta có thể lấy đi.

Nhưng cũng có những thứ, cả đời cô ta không thể cướp được.

Chương 9

Sau đó, Dư Tiêu Tiêu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Giang Tư Niên cũng không còn xuất hiện nữa.

Anh biến mất khỏi thế giới của tôi suốt một khoảng thời gian rất dài.

Công việc dần ổn định.

Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột chuyện hôn nhân.

Ngày nào cũng thúc giục tôi đi xem mắt.

Tôi không đấu lại được bà.

Thỉnh thoảng đành dành chút thời gian đi gặp mặt vài người.

Hôm ấy, tôi ngồi trong một quán cà phê đợi rất lâu.

Đối tượng xem mắt đến muộn.

Lúc đầu tôi đã xách túi chuẩn bị rời đi.

Nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống.

Người đàn ông đó họ Đàm.

Ngoài đời khác xa ảnh chụp.

Vừa ngồi xuống, anh ta đã chẳng hề khách sáo mà nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Cô Kiều đúng không?”

“Trông cũng được đấy.”

“Tôi nghe người giới thiệu nói cô cũng không còn trẻ nữa.”

“Bên tôi thì đang muốn kết hôn sớm.”

“Nếu lấy tôi, cô không cần đi làm nữa.”

“Ở nhà sinh con, chăm con chẳng phải tốt hơn sao?”

Nụ cười trên môi tôi dần biến mất.

Tôi lạnh nhạt đứng dậy.

“Xin lỗi anh Đàm.”

“Có lẽ chúng ta không phù hợp.”

Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi.

“Cô giả vờ thanh cao cái gì?”

“Tôi nghe nói rồi.”

“Trước đây cô từng yêu một thằng bạn trai tận bốn năm.”

“Tôi chịu cưới cô đã là phúc phần của cô rồi.”

“Bị người ta chơi chán đến mức đó mà còn dám làm bộ cao giá...”

Chương trước Chương tiếp
Loading...