Ngươi Không Xứng Cưới Ta

Chương 1



01.

Gia đinh ôm lấy bức thư, nhảy tót lên vui sướng rồi rời đi.

Cha ta lại cụp mắt thở dài.

"Dao Dao, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Lá thư này vừa gửi đi, con và Nguyên Kỳ sẽ không còn khả năng nào nữa."

Gia thế của Ngụy Nguyên Kỳ hiển hách, dung mạo lại thanh tú, vốn là một đấng lang quân hiếm có để nương tựa.

Cha nương vì dung mạo mà chịu hết thảy lời đàm tiếu mỉa mai, luôn lo lắng ta đi theo họ sẽ phải chịu khổ.

Thế nên cha ta mới lên núi hái thuốc, tình cờ cứu mạng Ngụy phu nhân đang phát bệnh đột ngột.

Sau đó, ông mặt dày cầu xin mối hôn sự này cho ta.

Ngụy Nguyên Kỳ đã từng lặn lội đến Dương Châu xa xôi.

Nhưng chỉ mới nhìn thấy cha ta một lần, hắn đã sợ hãi vội vã bỏ chạy.

Đến khi ta và cha nương chạy tới Kinh thành.

Hắn đã thành thân, có một vị thê tử dung mạo mỹ miều.

Ta đi theo phụ giúp mẫu thân bày biện bát đũa, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Cha, chuyện duyên phận vốn dĩ không thể cưỡng cầu."

Ông vẫn chưa từ bỏ ý định: "Hắn đã từng thấy dung mạo của con chưa?"

Ta ngẩn người một lát.

Ngón tay trỏ khẽ chạm vào mặt mình.

Ở trong thành Dương Châu, cha nương ta nổi tiếng là có diện mạo xấu xí.

Nhưng ta thì lại khác.

Từ nhỏ đã sinh ra môi đỏ răng trắng, mặt tựa hoa đào.

Đáng tiếc là người đến tìm phiền phức quá nhiều.

Cha nương sợ ta rước phải tai vạ, từ nhỏ đã bắt ta đội che mặt, không thường xuyên tiếp xúc với người ngoài.

Ta gật đầu, nói:

"Gặp qua rồi."

Làm sao mà gặp qua được chứ.

Ngụy Nguyên Kỳ chán ghét ta thấu xương, hận không thể để ta rời đi càng sớm càng tốt.

Ta cũng không muốn phá hoại nhân duyên của người khác.

02.

Ta vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Ngụy Nguyên Kỳ nữa.

Trong phòng đọc sách một lát, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Ánh nến mờ ảo phản chiếu dáng người cao ráo của đối phương.

"Trần Nguyệt Dao, ngươi đang giở trò quỷ gì thế?"

Ta nhanh chóng nhận ra giọng nói của hắn.

Vị Ngụy thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên này, chưa từng nếm qua mùi vị bị người khác từ hôn.

Ta hỏi: "Ngụy công tử không nỡ bỏ ta sao?"

Hắn cười lạnh một tiếng.

"Đang mơ mộng hão huyền cái gì đấy? Còn chê ta chưa đủ mất mặt sao?"

Sắc mặt ta cũng trầm xuống.

"Vậy thì bảo người của ngươi đừng đến quấy rầy phụ mẫu ta nữa."

Từ sau khi ổn định chỗ ở, trong viện thường xuyên xảy ra chuyện quái dị.

Thỉnh thoảng có rắn độc, côn trùng độc bò vào, lại có cả lưu dân đến đe dọa.

Cha nương chỉ nghĩ gần đây trị an không tốt, nhưng ta biết rõ, chính là Ngụy gia muốn đuổi chúng ta đi.

Ngụy gia không hài lòng với hôn sự này, lại sợ lời ra tiếng vào của dư luận.

Chỉ có thể khiến chúng ta không thể đặt chân nổi ở Kinh thành, chủ động rời đi.

"Sao ngươi biết là ta?"

Ngụy Nguyên Kỳ bừng tỉnh, "Ngươi âm thầm theo dõi ta?"

Ta không nói gì.

Trong phòng đốt hương, gió nhẹ thổi qua, hương thơm men theo khe hở của cửa sổ tràn ra ngoài.

Ngụy Nguyên Kỳ như nhớ ra điều gì, giọng điệu đột nhiên mềm mỏng hẳn đi.

"Ngươi đến từ Dương Châu."

Hắn khựng lại một chút, đột nhiên hỏi:

"Đã từng nghe nói qua về một vị cô nương có nốt ruồi nơi khóe mắt, lớn lên vô cùng xinh đẹp chưa?"

Ta khẽ nhíu mày.

"Chưa từng."

Giọng hắn lại lạnh xuống.

"Cũng đúng."

"Ngươi trưởng thành như thế kia... chắc chắn không thể là bạn của nàng ấy được."

Trước khi đi, hắn để lại một câu.

"Diệu Di vì chuyện của ngươi mà cãi nhau với ta rồi, trong vòng mười ngày, một là ngươi gả cho người khác, hai là dọn dẹp hành lý, cút khỏi Kinh thành."

Ta ngồi trước gương đồng, ngơ ngác sờ sờ nốt ruồi nơi khóe mắt.

Chắc là hắn nghĩ sai rồi.

Hắn chưa từng nhìn thấy ta bao giờ.

Ta mở bức thư trả lời của Bùi Trầm Chu đang đặt trên bàn ra.

【 Ngày mai, ta sẽ đến đề hôn với nhạc phụ nhạc mẫu. 】

03.

Bùi Trầm Chu từng là bệnh nhân của cha ta.

Hắn theo Đại tướng quân xuất chinh đánh trận, lúc đi qua Dương Châu thì căn bệnh cũ tái phát, được đưa vào y quán của cha ta để dưỡng thương.

Khi ấy trong vùng đang có dịch bệnh, cha ta bận tối tăm mặt mũi.

Thế là Bùi Trầm Chu đang trong cơn hôn mê đành do một tay ta chăm sóc.

Hắn tuy vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, nhưng lúc nào gương mặt cũng căng ra, chẳng mấy khi cười.

Ta thường kể cho hắn nghe vài chuyện thú vị ở phố chợ.

Chẳng hạn như kiến dọn nhà ra sao, hay như thím Trương dù đã năm mươi tuổi đầu mà vẫn sinh được ba đứa con.

"Trần cô nương."

Hắn bỗng nhiên ngắt lời ta, khóe môi hơi nhếch lên như cười như không.

"Nàng mà còn nói nữa là vết thương của ta nứt ra mất."

Ta khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi.

Vội vàng luống cuống băng bó, bôi thuốc cho hắn.

Khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ che đầu đã đỏ bừng lên vì ngượng.

Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đi ngang qua, vừa cười đùa vừa nghêu ngao hát mấy câu đồng dao:

"Cô nương xấu xí, cô nương xấu xí, má trái một mảnh mây xanh che, trán phải một vết trăng khuyết sẹo."

Bùi Trầm Chu khẽ nhướn mày, vẻ mặt không chút để tâm.

"Chúng đang hát về ai thế?"

Trong phòng bỗng im lặng một chốc.

"Là ta." Ta có chút giận dỗi, đứng phắt dậy định bỏ đi.

Hắn lại khẽ mỉm cười.

"Vốn tưởng danh hiệu Quỷ tướng quân của ta đã đủ dọa người rồi, không ngờ lại có người xứng đôi với ta đến thế."

Kinh thành đồn rằng, Quỷ tướng quân mặt mũi hung ác, có thể dọa trẻ con khóc thét nín bặt.

Nghe thấy chuyện xấu hổ của người khác, tâm trạng con người ta quả nhiên luôn trở nên vui vẻ hơn hẳn.

"Tiểu tướng quân cũng khéo dỗ dành người khác gớm."

Ta nói với cha ta như vậy.

Chương tiếp
Loading...