Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Điên Thực Sự Là Tôi
Chương 2
Anh cũng dịu dàng đáp lại tôi.
Trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt kia, chỉ vì tôi mà có cảm xúc.
Tôi từng nghĩ…
Mình đã cứu rỗi được anh.
Cho đến sau khi kết hôn, Chu Tiện lừ/a tôi đến tay, tháo bỏ toàn bộ ngụy trang.
Anh cắ/n vành tai tôi, cười lạnh đến thấu xương: “Em không nên thương hại anh.”
“Bố mẹ anh là hai kẻ khốn nạn, em nghĩ anh có thể là người tốt sao?”
Ăn cơm xong với vị hôn phu, trời đã tối.
Tôi đề nghị ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, anh vui vẻ đồng ý.
Gió đêm thổi nhẹ qua má, rất dễ chịu.
Khi đi ngang qua trường học, đúng lúc tan tiết tự học buổi tối.
Trong tiếng chuông ngân dài, từng nhóm học sinh ùa ra khỏi tòa nhà.
Tôi dừng bước.
Trong dòng người như thủy triều, có một cậu thiếu niên mặc đồng phục cũng đứng yên như một tảng đá.
Cho đến khi một cô gái tung tăng chạy về phía cậu.
Cậu bật cười, nhận lấy cặp sách của cô, cùng nhau rời đi.
Ánh mắt lướt qua hai gương mặt non nớt mơ hồ ấy, tôi chợt hoảng hốt.
Rất nhiều năm trước…
Tôi và Chu Tiện cũng từng như vậy.
Ở những góc khuất camera không quay tới, tôi sẽ lén nắm tay anh.
Nói đến tương lai, tôi có chút phiền não: “Bố mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta yêu nhau.”
Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi: “Không sao.”
“Chỉ cần em hạnh phúc, rời khỏi anh cũng được.”
Khi đó, anh rõ ràng là một người rất tốt.
Đáng tiếc…
Tất cả đều là giả vờ.
Tôi thở dài.
Điện thoại bỗng vang lên.
Là đạo trưởng.
Ông nói: “Này cô bé…”
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành: “Sao vậy ạ?”
Đạo trưởng bình tĩnh nói: “Âm phủ vừa thả ra một nhóm quỷ. Có vài linh hồn vì không buông được người sống nên không chịu đầu thai, sẽ được cho quay lại dương gian vài ngày… giống như ‘hoàn dương’.”
“Sao lại như vậy…”
Tôi run đến mức răng va lập cập: “Chồng cũ của tôi… sẽ không bị thả ra đấy chứ?”
Đạo trưởng im lặng một chút: “Chắc là không. Bên âm phủ có sàng lọc, những con quỷ thật sự muốn hại người thì không thể ra ngoài.”
“Cô yên tâm.”
“Vậy thì tốt…” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không biết từ lúc nào, tay tôi đã bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của vị hôn phu.
Anh dịu dàng nói: “Đến dưới nhà em rồi, không mời anh lên ngồi một chút à?”
Tôi cười ngượng ngùng: “Nhà hơi bừa… để lần sau nhé.”
“Lần sau không được từ chối nữa đâu.”
“Con người luôn phải nhìn về phía trước.”
Tôi gật đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên mặt tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát.
Tôi cúi đầu cười, hoàn toàn không chú ý.
Có một người đứng trong bóng đèn đường, không biểu cảm, không biết đã nhìn bao lâu.
Một cơn gió thổi qua, cát bay vào mắt.
Tôi dụi mạnh, ánh mắt lướt qua đèn đường - trong ánh sáng vàng ấm chỉ còn bụi bay lơ lửng.
Tạm biệt vị hôn phu, tôi trở về căn phòng thuê.
Khoảnh khắc đóng cửa lại…
Tôi cứng đờ.
Ở lối vào, Chu Tiện đứng lặng tại chỗ, thần sắc nhàn nhạt.
“Đi hẹn hò vui không, vợ?”
Đầu óc tôi “ầm” một tiếng.
Tôi theo bản năng muốn chạy, nhưng cánh cửa như bị hàn chết, đẩy thế nào cũng không mở.
Chu Tiện từng bước áp sát.
Anh cúi xuống, lau nước mắt nơi khóe mắt tôi: “Lại lừa tôi à, Tống Uyển?”
Tôi vòng tay ôm eo anh, vừa hôn vừa ôm: “Không có. Những năm này em vẫn luôn đợi anh, không có người đàn ông nào khác.”
“Ồ?” Anh nói hờ hững, “Vậy người vừa nãy là?”
“Là… người theo đuổi em.”
Linh quang lóe lên, tôi nhìn anh, bắt đầu bịa chuyện: “Anh ta là đồng nghiệp của em, thích em, muốn theo đuổi em. Nhưng em vẫn luôn từ chối.”
“Anh ta lớn tuổi, cũng không cao, lại không đẹp trai bằng anh. Em sao có thể thích anh ta được?”
“Vừa rồi anh cũng thấy rồi, anh ta chưa được em đồng ý đã hôn em. Em suýt tức chết, còn định bóp cổ anh ta nữa.”
Im lặng một lúc.
Chu Tiện quay người, vẻ mặt bình tĩnh mang theo chút giễu cợt: “Thật không?”
Tôi không chút do dự: “Thật.”
Anh cụp mắt nhìn tôi: “Nếu cô còn dám lừa tôi - tôi sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục.”
Một luồng lạnh chạy dọc từ gáy lên đỉnh đầu.
Tôi gượng cười, vừa định nhón chân hôn anh: “Em đâu nỡ để anh xuống địa ngục chứ…”
Anh lạnh lùng lùi lại, không cho tôi chạm vào.
“Hừ, không hôn thì thôi. Tôi cũng chẳng muốn đụng vào một người chết.”
Trong căn phòng thuê chỉ có một chiếc giường đơn.
Tôi đứng đó suy nghĩ một lúc, quyết định ngủ trong bồn tắm.
Kết quả vừa nằm xuống…
Cửa đột nhiên bị kéo mở.
Đối diện với đôi mắt đen sâu của Chu Tiện.
Tôi cười gượng: “Chồng ơi… có chỉ thị gì không?”
Anh lạnh giọng: “Vào phòng.”
Chiếc giường vốn lộn xộn đã được dọn dẹp gọn gàng.
Tôi nằm lên, nhưng không dám ngủ.
Nhỡ đâu anh nhân lúc tôi ngủ… bóp c//ổ tôi thì sao?
Tôi cố gắng nép vào trong, chừa lại một khoảng.
Nở nụ cười với Chu Tiện: “Chồng ơi, anh ngủ cùng em đi. Lâu lắm rồi em không được ôm anh ngủ.”
Anh cúi mắt nhìn tôi.
Rất lâu sau, giọng nhàn nhạt: “Cô thấy tôi bị điên à? Ai lại đi ôm hung thủ gi//ết mình mà ngủ?”
Đêm đó, tôi ngủ không yên.
Mơ mơ màng màng luôn cảm thấy có người đang nhìn mình.
Nhưng khi mở mắt.
Trước mặt lại không có ai.
Chu Tiện không biết đã đi đâu.
Trên bàn chỉ có một đĩa sandwich vẫn còn bốc hơi nóng.
Tôi chẳng có tâm trạng ăn.
Nhìn cuộc gọi nhỡ của vị hôn phu, tôi mới nhớ ra hôm nay hai bên gia đình đã hẹn ăn cơm cùng nhau.