Người Đàn Ông Thô Kệch

Chương 2



Khá hơn thật, nhưng phản ứng của Thẩm Dự lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

Anh chỉ lặng lẽ lấy áo khoác phủ lên người tôi, ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn thẳng.

“Anh còn có việc, phải ra ngoài một lát. Bên ngoài có quần áo anh mới mua cho em, em thử xem có vừa không.”

Nói xong, anh nói rất nhanh, rồi quay người rời đi ngay, giống như phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo.

Tôi khẽ thở dài, trong lòng có chút bất lực, cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới có thể “ăn thịt” được đây.

Ngay lúc đó, trước mắt tôi lại hiện lên một loạt bình luận.

[Chậc, để xem anh còn nhịn được bao lâu. Đến lúc bị tình địch kích thích thì cũng phải thành thật thôi.]

[Không phải chứ, đồ cũng chuẩn bị xong hết rồi mà nam chính vẫn nhịn được, cẩn thận bị người ta đồn là “không được” đấy.]

[Có khi là anh ấy sợ bản thân mất kiểm soát nên không dám tiến quá nhanh.]

[Chuẩn rồi, lúc ăn cơm nữ phụ nói quần áo không thoải mái, nam chính lập tức đi mua ngay.]

Tôi cũng không biết Thẩm Dự quay về từ lúc nào.

Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi làm từ sớm.

5

Thông qua những dòng bình luận kia, tôi mới biết được tình hình gần đây của anh.

Thẩm Dự đã tìm được việc ở công trường trong thành phố.

Nơi đó cách đây khá xa.

Chắc vài ngày nữa, đợi anh tìm được chỗ ở ổn định, sẽ đưa tôi theo cùng.

Quả nhiên, đến trưa hôm đó, khi anh trở về đã nhắc đến chuyện này.

Mẹ chồng vừa nghe xong thì hai mắt sáng lên.

“Cuối cùng con cũng chịu nghĩ thông rồi. Trước đây mẹ khuyên con lên thành phố tìm việc, con cứ nhất quyết không chịu, nhất định phải ở lại thôn. Sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý? Chẳng lẽ là vì…”

Nói đến đây, bà liếc nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.

Thẩm Dự không giải thích, chỉ đơn giản dặn dò vài câu.

Mẹ chồng gật đầu liên tục: “Được rồi, chuyện trong nhà con cứ yên tâm. Mẹ sẽ chăm sóc bà nội thật tốt. Con chỉ cần lo làm việc kiếm tiền là được.”

6

Vài ngày sau, Thẩm Dự đưa tôi đi dự tiệc sinh nhật ông nội.

Trước cổng Khương gia, Khương Điệp đã đứng chờ từ sớm.

Nếu không nhìn kỹ, tôi gần như không nhận ra cô ta nữa.

Đúng là có tiền có khác, trước đây còn quê mùa, giờ từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ sang trọng.

Vừa nhìn thấy Thẩm Dự, ánh mắt cô ta lập tức sáng lên, tràn đầy vui mừng.

Cô ta bước tới, thân mật khoác lấy tay anh.

“Lâu rồi không gặp, anh Thẩm Dự, em nhớ anh quá.”

“Anh có nhớ em không?”

Ngay lập tức, bình luận lại xuất hiện.

[Nữ chính cuối cùng cũng lên sàn!]

[Trời ơi, thay đổi nhiều thật, tiếc là nam chính vẫn chưa thích cô ấy.]

[Có nữ phụ ở đây thì sau này nam chính càng không thể thích nữ chính nữa đâu, hì hì.]

[Đồng ý, nữ phụ xinh hơn, đứng cạnh nam chính đẹp đôi hơn hẳn.]

Thẩm Dự khẽ lắc đầu, rút tay ra khỏi tay cô ta, giọng bình tĩnh nhắc nhở.

“Tiểu Điệp, anh đã kết hôn rồi.”

Khương Điệp sững lại, hai tay khựng giữa không trung.

Một lúc sau, cô ta mím môi, chuyển sang chuyện khác.

“Mau vào đi, ông nội đã chờ hai người từ sớm rồi.”

Sau khi vào trong gặp ông nội, vì ông muốn nói chuyện riêng với Thẩm Dự nên tôi ra vườn sau chờ.

Không ngờ lại đụng phải Khương Điệp.

Cô ta chặn đường tôi, ánh mắt quét từ trên xuống dưới như đánh giá, khóe môi đỏ khẽ nhếch lên.

“Chu Thanh Nhiễm, cũng ghê thật đấy. Tôi đã đưa cô về nông thôn rồi mà cô vẫn không yên phận, còn cố ý tiếp cận anh Thẩm Dự của tôi, rồi dụ dỗ anh ấy cưới cô. Cô đang trả thù tôi, đúng không?”

Tôi liếc cô ta một cái, giọng bình thản.

“Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy. Tôi không dụ dỗ anh ấy kết hôn, cũng không rảnh để đôi co với cô.”

Cô ta đảo mắt, cười lạnh.

“Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy lời đó sao?”

“Tôi không quan tâm. Cô mau ly hôn với anh Thẩm Dự đi, anh ấy là của tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô bảo ly hôn là tôi phải ly hôn sao? Dựa vào đâu? Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cô. Cho nên, tôi sẽ không ly hôn.”

Câu trả lời khiến cô ta lập tức nổi giận, ánh mắt tràn đầy tức tối không hề che giấu.

“Dựa vào việc cô đã cướp mất hai mươi năm cuộc đời của tôi. Tôi đã chịu khổ thay cô suốt hai mươi năm. Hơn nữa, tôi và anh Thẩm Dự là thanh mai trúc mã, tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi. Còn cô, cô dựa vào cái gì mà cướp anh ấy? Nhìn lại bản thân mình đi, cô xứng sao?”

Tôi cướp của cô ta?

Rõ ràng năm đó là do ba mẹ cô ta làm quá nhiều chuyện xấu, đắc tội người khác nên mới xảy ra chuyện nhận nhầm con.

Tôi mới là người vô tội, bị kéo vào tất cả chuyện này.

Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi, định quay người rời đi thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của Thẩm Dự.

7

“Đương nhiên là cô ấy xứng với anh. Chỉ có anh là không xứng với cô ấy mà thôi.”

Ánh mắt Khương Điệp thoáng qua vẻ kinh ngạc.

“Anh… anh Thẩm Dự… anh nói chuyện với ông nội nhanh vậy sao?”

“Anh… anh nghe thấy hết rồi?”

“Em không có ý đó, anh nghe em giải thích…”

Thẩm Dự cắt ngang lời cô ta.

“Khương Điệp, anh chỉ coi em là em gái.”

“Tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Nói xong, anh nắm tay tôi, trực tiếp dẫn tôi rời đi.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Thẩm Dự ra ngoài nghe điện thoại, nhưng mãi vẫn chưa quay lại.

Tôi định ra ngoài tìm thì bị Khương Nghiễn Trạch chặn lại.

Hắn nhếch môi, giọng đầy ý vị.

“Em gái yêu quý, lâu rồi không gặp, không nhớ anh trai sao? Hay là qua bên kia nói chuyện một lát?”

Vừa dứt lời, trước mắt tôi lại hiện lên hàng loạt bình luận.

[Nữ phụ đừng để ý hắn, nữ chính sai hắn đến cản cô đấy.]

[Đúng rồi, trước đây hắn còn biết cô là hàng giả, còn tìm người bắt nạt cô nữa.]

[Ơ kìa, nội dung này khác truyện rồi mà? Đây không phải truyện nữ chính cứu rỗi nam chính sao? Sao càng lúc càng đen tối vậy?]

[Bình tĩnh đi, vì nữ phụ không đá nam chính, không quyến rũ anh trai nữ chính, lại còn khiến nam chính xuất hiện sớm, nên tuyến tình cảm bị lệch hết rồi.]

[Nam chính hơi tự ti thì kệ đi, hai người này đúng là trời sinh một cặp.]

[Chết rồi, nữ chính đang chuốc thuốc nam chính, nữ phụ mau đến ngăn lại!]

Tôi không thèm để ý hắn nữa, lập tức quay người, chạy theo hướng bình luận chỉ dẫn đi tìm Thẩm Dự.

Chương trước Chương tiếp
Loading...