Người đàn bà không hoàn hảo
Chương 1
Sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung thành công, chồng tôi – Tôn Dương – cùng bố mẹ chồng đứng vây quanh giường bệnh, ai nấy đều mang vẻ mặt khó xử.
Mãi cho đến khi mẹ chồng – người xưa nay nổi tiếng chua ngoa – phá tan bầu không khí im lặng bằng một tiếng cười gượng gạo, rồi cất lời:
“Tiểu Kỳ à, giờ phẫu thuật cũng xong rồi, con tính thế nào tiếp theo?”
“Tính gì được chứ? Dưỡng bệnh thôi.”
Tôi cau mày, nghi ngờ liếc nhìn bà ta, nhận ra lời nói có ẩn ý bèn hỏi lại:
“Mẹ có chuyện gì muốn nói à?”
Mẹ chồng liếc sang hai người đàn ông trong nhà rồi chậm rãi nói:
“Tiểu Kỳ, con xem, ca mổ tuy thành công, nhưng nhà mình vẫn chưa có lấy một đứa con trai. Tôn Dương thì còn trẻ…”
Hử?
Tôi cắt lời bà ta:
“Có thể đừng nhắc tới chuyện con trai nữa không? Tôi thế này rồi. Hay là… mẹ lên chùa cầu phúc giúp đi?”
Bên kia, Tôn Dương mặt mày nghiêm túc, thản nhiên châm điếu thuốc ngay trong phòng bệnh, rít một hơi rồi bảo:
“Tiểu Kỳ, em nên hiểu chuyện chút, đừng nói mẹ như thế.”
Tôi sững người, rồi bất giác bật cười vì tức giận.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Tôn Dương, hai năm trước khi em sinh Hinh Hinh, anh từng nói chỉ cần một nhà ba người là đủ, còn nói em không cần phải chịu khổ sinh nở nữa. Bây giờ em đã mất cả tử cung, anh bảo em hiểu chuyện kiểu gì đây?”
Tôn Dương đáp:
“Anh không có ý đó. Chẳng phải bố mẹ cũng chỉ lo lắng thôi sao? Không có con trai, thì sau này ai chăm lo cho tụi mình?”
1
Tôi thật sự không biết nên phản bác thế nào cho phải.
Là vì kiếm tiền chưa đủ nhiều, hay chắc chắn con gái tôi sau này sẽ vong ân bội nghĩa?
Đúng lúc đó, bố chồng tôi – người luôn tự cho mình là “thái thượng hoàng” trong nhà – khẽ ho một tiếng, rồi dùng giọng điệu mà ông cho là nghiêm nghị nói:
“Thôi, đừng cãi nữa. Tôn Dương, con phải tôn trọng vợ mình. Hơn nữa, chẳng phải nhà mình cũng đã bàn bạc hướng giải quyết rồi sao?”
Lòng tôi chùng xuống, biết ngay sắp vào phần “chính đề”, liền liếc mắt nhìn ông ta, chuẩn bị nghe xem sẽ tuôn ra câu gì động trời nữa.
Quả không ngoài dự đoán, cả cái nhà này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
Bố chồng nhìn tôi, còn đặt tay lên tay tôi ra vẻ an ủi, nói:
“Tiểu Kỳ à, con xem, để Tôn Dương tìm người mang thai hộ chẳng phải là ổn rồi sao?”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau lời nói của Tôn Dương, thì giờ lại hoàn toàn bị sốc trước đề nghị của bố chồng.
Tôi là Trương Tiểu Kỳ, 31 tuổi.
Mùa hè năm nay, tôi được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung.
Là người đã có một đứa con gái, tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị vô lý của chồng và nhà chồng rằng sinh thêm con trai rồi mới điều trị, và lựa chọn phẫu thuật.
Đây là ngày đầu tiên sau ca cắt bỏ tử cung.
Tôi chỉ nghĩ đến con gái hai tuổi của mình, muốn dốc hết tình yêu để bù đắp cho con.
Vậy mà cả nhà chồng lại giống như đang ép cung, bắt tôi đồng ý để chồng đi sinh con với người khác.
Mãi sau một hồi im lặng, tôi mới lấy lại tinh thần, nhìn họ rồi hỏi:
“Hinh Hinh đâu? Ai đang chăm con bé?”
“Không đồng ý thì đừng mong gặp lại con gái nữa.”
Bên giường bệnh, Tôn Dương dụi tàn thuốc xuống sàn, lạnh lùng thốt ra một câu như vậy.
Tôi bắt gặp trong mắt anh ta một tia sáng kỳ lạ.
Chợt hiểu ra, giờ đây tôi – một người phụ nữ đã lấy chồng, nằm liệt trên giường bệnh, không còn tử cung – đã hoàn toàn bị anh ta coi là kẻ thất thế.
Còn Tôn Dương thì cho rằng mình đang ở đỉnh cao khí thế, nắm trọn quyền kiểm soát trong tay.
Buồn cười như một tên ngốc.
Chiều hôm đó, tôi lập tức báo cảnh sát.
2
Hồi tưởng lại lúc trước, việc tôi và Tôn Dương kết hôn thật ra là hai bên đều tình nguyện.
Khi ấy, tôi đã thoát khỏi bóng đen của gia đình đơn thân, cắt đứt liên lạc với người cha nghiện rượu bạo hành.
Tôi bắt đầu gây dựng chỗ đứng của mình trong ngành thời trang tại Thượng Hải, đồng thời yêu và cưới Tôn Dương – lúc đó chỉ mới là một nhà thiết kế trẻ.
Sau khi cưới, tôi hỗ trợ Tôn Dương về ý tưởng thiết kế, vẽ mẫu, dạy anh vẽ mẫu, dạy anh làm quan hệ công chúng.
Cuối cùng, Tôn Dương có thương hiệu thời trang nữ độc lập của riêng mình – “SevenO”, theo tiếng trung là ghép từ tên hai chúng tôi.
Cửa hàng trực tuyến “SevenO” từng có tháng đạt doanh thu hàng chục triệu.
Sau đó, vì bất đồng quan điểm thiết kế, tôi chuyển sang một công ty lớn có tiếng, dẫn dắt một nhóm thiết kế, liên tục đổi mới các mẫu mã.
Giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc ấy Tôn Dương đã bắt đầu bất mãn với tôi.
Bởi trong mắt anh ta, tôi vừa đi làm thuê cho người khác, vừa cạnh tranh với chồng trên thị trường.
Lúc đầu, tôi còn tưởng Tôn Dương sợ thua tôi.
Nhưng giờ tôi mới hiểu, ngay từ khi kết hôn, anh ta đã coi tôi là một phần phụ thuộc của mình, không xứng đáng theo đuổi sự nghiệp và ước mơ riêng.
Hiện tại, Tôn Dương và gia đình anh ta có lẽ không ngờ rằng, vừa rời khỏi phòng bệnh, chưa kịp tận hưởng cái cảm giác đắc ý kia bao lâu thì công an đã xuất hiện.
Lúc đó, tôi nói với công an, có người muốn cướp con gái tôi.
Họ hỏi: “Ai?”
Tôi chỉ thẳng vào khuôn mặt đen kịt của Tôn Dương: “Chính anh ta, chồng tôi.”
Các công an đồng loạt im lặng, không ngờ tôi báo công an để “bắt” chồng mình.
Theo thủ tục, công an đã giáo dục gia đình Tôn Dương một trận, cuối cùng cũng khiến họ phải cười giả lả, bế con gái tôi ra.
Thì ra Hinh Hinh bị họ nhốt trong phòng bệnh khác, có lẽ là để lấy đó làm con bài mặc cả với tôi.
Tôi không đồng ý, họ liền không đưa con cho tôi.
Cái kiểu cười đó khiến tôi ghê tởm.
Bởi dù cười, nhưng ánh mắt họ lại âm u, như thể đang ngầm cảnh báo: “Đợi mà xem chúng tôi tính sổ.”
Không chỉ vậy, mẹ chồng còn nói mỉa, kiểu châm chọc: một phụ nữ như tôi ngay cả trò đùa của chồng cũng không hiểu nổi.
Tôi không buồn để ý, chỉ nhìn Hinh Hinh.
Con bé mới hai tuổi, nhưng trong lòng tôi đã quyết, nhất định không để con lớn lên trong kiểu gia đình này.
Sau khi công an đi, mẹ chồng và bố chồng lại muốn tiếp tục khuyên nhủ.
Tôi chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Mang thai hộ là phạm pháp, biết không? Nãy tôi không nói, không có nghĩa là tôi không dám nói.”
Hai ông bà lập tức câm lặng, chỉ còn biết than thở trong phòng bệnh, rõ ràng là muốn tôi bực mình.
Cái vẻ mặt đau khổ ấy, cộng với Tôn Dương cau mày rít thuốc bên cạnh, khiến người vừa phẫu thuật như tôi trông cứ như đang mắc bệnh nan y, bầu không khí thật đúng là “âm u trọn gói”.
Tiếc là, tôi không phải kiểu người chịu đựng.
Chưa đợi Tôn Dương hút xong, tôi đã bật cười lạnh: “Hay là mời mấy đồng chí công an quay lại nói chuyện tiếp? Hoặc, các người ra ngoài hết đi, đừng có bày trò với tôi.”
Không khí lại đóng băng.
Chẳng bao lâu, bố mẹ chồng để lại một tiếng hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài.
Chỉ còn Tôn Dương, hỏi tôi: “Em nghĩ lại đi, tình cảm của chúng ta vẫn ở đây, anh cũng đâu vì chuyện này mà lạnh nhạt với em.”
Đầu xuân, vạn vật hồi sinh, nhưng trái tim tôi khi nghe Tôn Dương nói xong gần như đã chết hẳn.
Tôi chỉ phẩy tay, không nhìn anh ta: “Biến đi Tôn Dương. À còn nữa, đã các người không quan tâm Hinh Hinh, thì sau này nó theo họ tôi. Sổ hộ khẩu tôi đi đổi.”
“Cái đó sao được? Con là em sinh cho anh mà, anh…”
Anh ta bây giờ mới hốt hoảng? Giờ mới gấp?
Tôi lạnh lùng liếc Tôn Dương một cái. Anh ta cuối cùng cũng biết điều một lần, hừ một tiếng bỏ đi, y như bố mẹ anh ta.
Cả nhà một lũ rác rưởi.
Tôi nghĩ một lát. Hôn nhân này, phải ly hôn thôi.
Đã đưa ra chuyện mang thai hộ phi lý như thế rồi, tôi không có lý do gì để ở lại.
Tuy nhiên, tôi vừa phẫu thuật xong, lại không chắc họ sẽ còn lấy Hinh Hinh ra làm con bài nữa.
Tôi bình tĩnh lại, quyết định chờ hồi phục sức khỏe rồi tính tiếp.
Nhưng tôi không ngờ, trong việc trở mặt, cái nhà này còn sốt ruột hơn cả tôi.
3
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, là từ tuần thứ nhất sau phẫu thuật.
Mẹ chồng bỗng thay tính đổi nết.
Tôi vừa tỉnh dậy buổi sáng đã thấy bà xách hộp cơm đến thăm, bảo là mang “suất ăn phục hồi sức khỏe”.
Tôi có hơi ngờ vực:
“Tôi có tiền, đã thuê bảo mẫu rồi mà.”
Kết quả, mẹ chồng lại nói:
“Tốn tiền làm gì? Mẹ có kinh nghiệm, mẹ chăm con là được.”
Như sợ tôi cảm động thật, bà vội vàng mở hộp cơm ra, bên trong là một cái móng giò bóng nhẫy mỡ cùng tô mì lòng heo nguội lạnh.
Tôi nhìn chằm chằm vào bà, không nói gì.