Ngủ Nhầm Anh Trai Bạn Thân Rồi
Chương 1
Thất tình rồi, tôi nhắn cho bạn thân:
【Nói anh cậu tối nay qua ở với tớ.】
Đêm đó, anh trai cô ấy với tám múi cơ bụng gõ cửa phòng tôi.
Tôi: “…… Không phải ý đó.”
Anh bình tĩnh mở cúc áo:
“Nhưng anh là ý này.”
1
Tôi thầm mến thất bại rồi.
Nhìn thấy video công khai người yêu mà crush đăng lên, thật sự còn khó chịu hơn mất năm trăm tệ.
Tôi vừa sụt sịt vừa gọi điện cho bạn thân:
“Thất tình rồi hu hu hu.”
Cô ấy ở đầu dây bên kia, giọng cực kỳ phức tạp:
“Không phải chứ bà chị. Cậu yêu đương từ khi nào vậy?”
“Tớ thầm mến rõ ràng thế rồi, chẳng lẽ anh ấy vẫn không nhìn ra à?”
“Ví dụ?”
“Hình nền WeChat của tớ là ảnh bình minh đó! Bình minh tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho buổi sáng! Một ngày bắt đầu từ buổi sáng! Anh ấy tên là Tô Thần, vậy còn chưa đủ rõ sao?”
Đầu dây bên kia im lặng đầy quỷ dị.
Bạn thân nói:
“Tớ thấy cậu chọn nhầm chuyên ngành rồi, cậu sinh ra để làm tình báo đấy! Ẩn thế này sao cậu không dùng luôn mã Morse đi?”
Tôi càng tủi thân:
“Tớ có dùng mà! Sau nickname QQ của tớ chính là ký hiệu điện báo chuyển từ tên anh ấy theo mã Morse đó.”
Bạn thân nghẹn lời:
“Không phải… chị em à, rốt cuộc cậu là thầm mến anh ta hay định ám s//át anh ta vậy?”
Cô ấy rõ ràng trợn trắng mắt:
“Chị em, cậu thích anh ta ở điểm nào?”
Tôi ấp úng, không nói nên lời.
Chẳng lẽ nói… là vì góc nghiêng của Tô Thần rất giống anh trai cô ấy sao.
2
Tôi chột dạ cúp điện thoại, nhìn căn nhà trống huơ trống hoác, lại tủi thân nhắn cho cô ấy:
【Tớ mặc kệ. Cậu nói anh cậu một tiếng, tối nay qua ở với tớ.】
Cô ấy trả lời ngay: 【Cậu chắc chứ?】
Tôi nhìn hai thùng rượu vừa giao tới, gõ bàn phím lách cách:
【Chắc! Tối nay tớ phải quẩy hết mình!】
Một lúc sau cô ấy mới đáp: 【OK, chờ đi.】
Tôi xếp hai thùng rượu ngay ngắn.
Say cho trời đất quay cuồng, ngày mai lại tiếp tục làm nghiên cứu sinh trâu ngựa chạy trong phòng thí nghiệm.
Hu hu hu, tôi thề không bao giờ thầm mến nữa.
Trong lúc chờ bạn thân tới, tôi đã uống trước hai chai.
Phải nói là, ăn kèm đậu nành kho cũng ngon phết.
Chỉ là uống một hồi, trước mắt bắt đầu chồng bóng.
Chuông cửa vang lên, tôi còn chẳng kịp xỏ dép, vội vàng chạy ra mở cửa:
“Cuối cùng cậu cũng tới rồi, tớ đã uống hai… ợ?”
Khoan đã — bạn thân nhỏ nhắn đáng yêu của tôi từ khi nào cao mét chín vậy?
Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giật mình tỉnh táo hẳn:
“Cố… Cố ca.”
Cố Dự — anh trai ruột của bạn thân tôi.
Anh lớn hơn tôi ba tuổi, từ nhỏ đã sống cùng một khu, tiện thể quản luôn cả bạn thân và tôi.
Đúng là tồn tại còn áp lực hơn cả ba mẹ ruột của tôi.
3
Vừa nhìn thấy anh, tôi lập tức mềm nhũn, hận không thể đứng nghiêm tại chỗ:
“Anh… anh sao lại tới đây?”
“Đến ở với em.”
Anh dường như hoàn toàn không nhận ra câu này có gì mập mờ, cúi đầu nhìn tôi một cái, hàng mày tuấn tú khẽ nhíu lại:
“Sao không mang dép?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trời đất đã quay cuồng.
Anh trực tiếp bế tôi kiểu công chúa, thậm chí lúc bước vào nhà còn rảnh tay thay giày rồi đóng cửa.
Không phải chứ… hơn một năm không gặp, sao cảm giác anh lại đẹp trai hơn hẳn vậy.
Cánh tay tôi dán sát vào lồng ngực anh. Qua lớp áo mỏng, cảm giác rắn chắc và hơi nóng kia như có thực thể, men theo tay tôi bò lên.
Trong mũi toàn là hơi ấm bốc lên cùng mùi hương gỗ nhàn nhạt. Đầu óc tôi choáng váng, nhìn chằm chằm đường quai hàm sắc nét của anh, nuốt khan một cái:
“Không phải, anh… là con bé Cố Dao hiểu lầm thôi. Em không có ý đó.”
Lời thì vẫn rất đàng hoàng.
Nhưng tiếng nuốt nước bọt “ực” một cái, vang rõ mồn một.
Hay rồi — cả thế giới đều biết tôi đang thèm cái gì.
4
Cố Dự bật cười khẽ. Giọng trầm thấp rung theo lồng ngực:
“Anh biết.”
Tôi vừa định thở phào thì lại nghe anh nói tiếp:
“Nhưng anh là ý này.”
Không phải chứ… cũng đâu ai nói uống rượu xong còn có di chứng nghe nhầm đâu.
Tôi móc móc tai:
“Anh, hình như em nghe chưa rõ, anh nói lại lần nữa đi.”
Cố Dự đặt tôi xuống sofa, ánh mắt lướt qua hai chai rượu, lạnh hẳn đi:
“Còn biết mượn rượu giải sầu? Em thích thằng đó đến vậy à?”
Trong không khí dường như ngoài mùi rượu còn có vị chua chua.
Ai làm đổ chai giấm vậy?
Tôi sợ anh hiểu lầm mình ngu thật, vội giải thích:
“Anh, Tô Thần là người tốt, anh không hiểu anh ấy đâu.”
Không giải thích thì thôi, vừa giải thích xong tôi cảm giác anh càng giận hơn:
“Anh không hiểu cậu ta, vậy em hiểu anh không?”
Hả? Đầu tôi thật sự quay không kịp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
Ánh đèn vàng ấm rơi xuống người anh. Hàng mi dài khẽ rung, phủ một tầng bóng sáng đứt đoạn, càng tôn lên ngũ quan lập thể. Đôi mắt nâu nhạt như vòng xoáy, gần như muốn hút người ta vào.
Ánh mắt tôi dính chặt trên mặt anh, căn bản không nỡ rời đi.
Rồi tôi nhìn thấy anh giơ tay lên — bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đặt lên cúc áo sơ mi của mình.
Đầu ngón tay khẽ xoay, chiếc cúc đầu tiên bung ra.
Theo động tác của anh, thấp thoáng đã thấy đường nét cơ ngực.
Anh lại mở thêm một cúc nữa.
Một chiếc sơ mi đứng đắn bị anh mở thành cổ chữ V sâu hoắm.
Không hề khoa trương — tôi có cảm giác nếu mình không kêu dừng, bước tiếp theo là thấy luôn cả đường nhân ngư của anh mất.
5
Tôi cố gắng vắt ra chút lý trí:
“Cố ca, anh đừng…”
Anh nắm ngược tay tôi:
“Anh không đẹp? Hay là vóc dáng anh chưa đủ tốt?”
“Nhưng mà em… anh… chúng ta…” tôi lắp bắp, chính mình cũng không biết đang nói cái gì.
Anh cụp mắt xuống, trông có vẻ rất thất vọng:
“Anh hiểu rồi, là anh vẫn chưa đủ tốt.”
Miệng thì nói vậy, nhưng anh kéo tay tôi đặt lên khối cơ ngực cứng rắn của mình.
Hơn nữa còn vừa nói vừa dẫn tay tôi trượt xuống.
Đầu ngón tay theo anh di chuyển, giống như băng qua những thửa ruộng bậc thang chằng chịt, lại như ngâm trong suối nước nóng bỏng…
Không ổn rồi, tôi chắc là say quá mức rồi.
Nếu không sao lại nhớ tới câu trên mạng kia…
[Trẫm đương nhiên biết hắn đang giả vờ. Nhưng không sao, hắn chịu tốn tâm tư vì trẫm là được.]
Sau khi lần theo tay anh mở nốt chiếc cúc cuối cùng, tôi bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.
Giọng Cố Dự như ở tận chân trời, nhưng hơi nóng lại phả lên cổ và vành tai tôi:
“Cố Dao nói tối nay em muốn buông thả một chút, anh ở với em, được không?”
Tôi dùng chút lý trí cuối cùng chỉ chỉ vào mấy chai rượu trên bàn, cố dùng hành động nói cho anh biết: đây mới là thứ tôi muốn buông thả.
Chỉ là uống rượu thôi!
Nhưng rõ ràng anh đã hiểu lầm.
Gương mặt đẹp trai kia ghé lại gần. Hàng mày vốn lạnh nhạt nhuốm màu ửng đỏ, anh còn có chút ngượng ngùng:
“Lần đầu mà ở đó… không tốt.”
Hả???
6
Anh cúi người xuống, tay đặt lên khóa kéo trước ngực tôi:
“Được không?”
Dưới tác dụng của rượu, tôi đã hoàn toàn bỏ qua thân phận của người trước mắt.
Chỉ còn nhận ra đó là một gương mặt cực kỳ hợp gu thẩm mỹ của tôi — đặc biệt giống người mà tôi từng ngày đêm nhung nhớ.
Gần như ngay khoảnh khắc tôi gật đầu, những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên môi, cổ và xương quai xanh của tôi, rồi anh hung hăng cắn lấy môi tôi.
Môi răng quấn quýt một lúc lâu, anh đột nhiên tách ra, miễn cưỡng ổn định hơi thở. Ánh mắt thêm vài phần xâm lược, như chim ưng đã khóa chặt con mồi:
“Lâm Điềm, anh là ai?”
Không phải chứ… tới lúc này rồi mà anh còn tạm dừng hỏi cái này?
Tôi sốt ruột muốn khóc:
“Cố Dự! Anh mau…”
Anh nhấc một chân tôi lên, ép người xuống, giọng khàn đặc:
“Cái này… anh xin lỗi. Mau không được.”
Miệng nói xin lỗi, nhưng hành động thì chẳng thấy anh có nửa phần áy náy.
Trong cơn mơ hồ, tôi cảm giác mình như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Sóng gió ập tới, tôi cũng theo đó mà chao đảo.
Nhưng vẫn luôn nắm chặt sợi dây — vòng tay ôm cổ anh không buông.
Khi anh dùng sức, tôi đau đến chịu không nổi, dứt khoát há miệng cắn lên xương quai xanh của anh.
Nghe anh khàn giọng rên khẽ một tiếng.
Không biết là đau hay là… sướng.
Cuối cùng anh đè trên người tôi, khẽ cười thấp giọng:
“Răng tốt thật đấy.”
Không đợi tôi phản ứng, anh đưa tay sờ vòng dấu răng ngay ngắn kia, ánh mắt sâu tối:
“Xem ra vẫn còn sức, vậy tiếp tục.”
Không phải!
Không phải đâu anh! Em sai rồi được chưa?!
Mặt nước vốn yên lặng, bỗng có thứ rơi xuống. Gợn lên từng tầng sóng.