Ngoại Thất Của Phu Quân Dẫn Con Chặn Quan Tài
Chương 1
Ngày phụ công qua đời, lúc nhập quan, toàn phủ vận tang phục trắng xóa, ta với thân phận tôn phụ dâu trưởng đứng ở hàng đầu.
Vừa mới khởi quan đã bị một phụ nhân dung mạo diễm lệ chặn lại:
“Chủ mẫu, xin hãy để tôn nhi của Quốc công gia vì lão Quốc công mà thực lễ đập bát.”
Lời vừa thốt ra, bốn phía đều sững sờ.
Ai nấy đều biết, ta cùng phu quân dưới gối chỉ có một nữ nhi.
Nàng ta ôm đứa nhỏ lao thẳng vào lòng phu quân ta:
“Thiếp thực chẳng đành lòng để lão Quốc công chưa từng thấy tôn nhi mà đã rời xa cõi trần, chết không nhắm được mắt. Cho dù không có danh phận, Vân nương cũng phải liều mình đưa Mặc nhi tới gặp tổ phụ, coi như tận chút hiếu đạo.”
“Ngoài ra, Vân nương còn đang mang thai, muốn đứng trước linh cữu Quốc công gia báo tin vui này, để người trên trời có thể yên lòng.”
Mọi người đều chờ xem trò cười của ta, phu quân Tạ Chiêu ôm chặt mỹ nhân trong ngực, nét mặt toàn vẻ thương tiếc.
Ta bật cười lạnh, đang trong thời kỳ thủ tang mà còn để ngoại thất có thai, e rằng con đường quan lộ của hắn đến đây là hết.
1.
Vân nương nhìn ta: “Xin thế tử phu nhân cho phép Vân nương cùng Mặc nhi nhập môn. Dù sao Mặc nhi là cốt nhục của phủ Quốc công, cũng là con trai duy nhất của phu quân.”
“Chỉ có Mặc nhi thay tổ phụ đập bát, mới an ủi được linh hồn của ngài ấy ở nơi cửu tuyền.”
Dứt lời, nàng liền quỳ rạp xuống đất dập đầu, trán lập tức rỉ máu.
Tạ Chiêu đau lòng bước lên đỡ lấy nàng, nhìn ta, vẻ mặt bi thương: “Ngọc nhi, Vân nương vốn tính tình nhu nhược, nàng ấy biết nàng là chủ mẫu của Quốc công phủ, chưa từng dám tranh sủng. Nếu chẳng phải hôm nay phụ thân nhập quan, nàng ấy cũng sẽ không mang Mặc nhi đến.”
“Nàng không có ác ý, chỉ muốn để Mặc nhi gặp tổ phụ, để lão nhân gia an lòng mà đi, cũng để người biết Tạ gia vẫn còn hương hỏa.”
“Nàng yên tâm, tuy nàng chưa sinh được con trai, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ nàng. Nàng mãi là chính thê của ta, Vân nương cho dù có nhập phủ, cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi.”
Ta nhìn nam nhân trước mắt, hôm nay là ngày phụ thân hắn nhập quan, hắn vậy mà dẫn ngoại thất tới, lại còn ép ta trước mặt toàn phủ đồng ý cho ả vào cửa! Thật đúng là vì mỹ nhân mà mờ mắt.
Lại có tộc nhân họ Tạ đứng ra: “Tuy thế tử làm việc có phần vội vàng, nhưng lão Quốc công trên trời ắt cũng sẽ vui mừng khi thấy Tạ gia có hậu duệ. Chi bằng, cứ để mẫu tử bọn họ nhập phủ đi.”
Ta lạnh lùng nhìn bọn tộc nhân kia, chắc chắn đã sớm bị Tạ Chiêu mua chuộc, nên giờ mới đứng ra mở miệng thay họ.
Con gái ta - Minh Châu, được nhũ mẫu dắt theo, ngơ ngác đứng trong đám người nhìn ta.
Nó vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tim ta chợt mềm xuống, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, ta chỉ cần bảo hộ con gái của mình thật tốt là được.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Từ phía sau, bà mẫu bước ra, trừng mắt với ta: “Ngươi không đồng ý? Bất hiếu có ba điều, không có con trai là tội lớn nhất. Ngươi không sinh được con trai, nay lại có người thay Tạ gia sinh được, ngươi còn dám đuổi cốt nhục Tạ gia ra ngoài?”
“Con dâu mà dám bất hiếu đến vậy, ta thấy nên sớm hưu đi mới phải lẽ.”
“Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là để Vân nương cùng hài tử nhập phủ, ngươi vẫn là chủ mẫu, chúng ta cũng không chê trách gì ngươi, chỉ cần ngươi đối đãi tử tế với mẫu tử họ. Hai là nếu ngươi cứng đầu không chịu, thì ta lập tức bảo Chiêu nhi hưu ngươi ra khỏi Tạ gia! Dù sao ngươi cũng chẳng sinh được con trai, lòng dạ lại còn hẹp hòi, cho dù có hưu đi, thiên hạ ai dám nói nửa lời?”
Vân nương mừng rỡ ngẩng đầu, dẫn Mặc nhi lạy bà: “Vân nương đa tạ mẫu thân thành toàn.”
“Mặc nhi đa tạ tổ mẫu.”
Tạ Chiêu thở dài mỏi mệt khuyên ta: “Hôm nay phụ thân nhập quan, để mẫu tử họ vào phủ, để Mặc nhi cầm cờ, đập bát, nhận tổ quy tông, thiên hạ cũng chẳng ai dám dị nghị.”
Hừ, ngoại thất chọn đúng ngày tang sự mà đến cửa, mang con đến nhận thân.
Phu quân và bà mẫu chẳng thấy hổ thẹn, ngược lại còn tự hào.
Tạ gia đã không sợ mất mặt, ta còn sợ gì?
Chẳng bao lâu, có hạ nhân bưng tang phục tới cho mẫu tử họ thay.
Bà mẫu chỉ huy, còn dám bảo Vân nương đứng ở vị trí chủ mẫu, trực tiếp gạt ta sang một bên: “Ngươi là mẫu thân của Mặc nhi, lại là đại công thần của Tạ gia chúng ta. Ngươi đứng ở đây mới là phải lẽ. Huống hồ ngươi còn đang mang thai, mau kêu người đỡ tân phu nhân cẩn thận, đừng để va chạm gì.”
“Minh Châu, mau nhường chỗ cho ca ca ngươi, ngươi chỉ là con gái, đứng sau lưng là được.”
Con gái ta bị nha hoàn của Vân nương thô bạo đẩy sang một bên, để Mặc nhi ôm bát đứng ở vị trí trưởng tôn.
Ánh mắt ta trầm xuống… bọn họ dám đối xử như thế với con gái ta.
Bà mẫu vì có được trưởng tôn, đắc ý vô cùng, càng nói càng to, tựa hồ sợ thiên hạ không nghe thấy.
Người đến xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, kẻ đợi xem trò cười lại càng đông.
Ta nhéo mạnh vào đùi, nước mắt chực trào: “Đường đường là ngày Trấn Quốc công nhập quan, lại để con trai ngoại thất đập bát, quả nhiên là danh môn vọng tộc!”
“Tạ Chiêu, hài cốt phụ công chưa lạnh, ngươi đang trong thời kỳ thủ tang mà còn tư thông với ngoại thất, ngươi không cảm thấy có lỗi với người sao!”
Lời dứt, ta liền ngất lịm.
A hoàn thân cận của ta - Họa nhi, vội vàng đỡ lấy ta, thất thanh kêu: “Không xong rồi! Quận chúa ngất đi rồi, mau truyền thái y!”
Hiện trường nhất thời hỗn loạn, chen lấn xô đẩy, bát trong tay Mặc nhi bị rơi xuống, “choang” một tiếng vỡ nát, thằng bé sợ hãi òa khóc nức nở.
Vân nương đứng ở phía trước, mặt mày luống cuống, hoàn toàn không biết xử trí thế nào.
Một a hoàn vụng về chen vào hỏi nàng: “Di nương, giờ phải làm sao đây?”
Nàng ta hoang mang chỉ biết ngước nhìn Tạ Chiêu, mà Tạ Chiêu đang tức giận gần chết: “Đừng loạn! Đừng ồn!”
“Phịch!” Quan tài được khiêng nãy giờ vẫn chưa ra khỏi phủ, bị xô tới lui đến rơi xuống đất.
“Quan tài Trấn Quốc công không thể rơi xuống, đó là điềm dữ!”
“Quốc công gia a, ngài chết không nhắm mắt được rồi~”
Cuối cùng, tang sự ở Trấn Quốc công phủ hoàn toàn biến thành hỗn loạn, trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.
2.
Ngày hôm sau, ma ma thân cận của bà mẫu cho người gọi ta đến chính viện.
Trong phòng, Tạ Chiêu và Vân nương cũng đã ngồi sẵn.
Vừa trông thấy ta, bà mẫu liền sa sầm mặt, quát lớn: “Thẩm Tố Ngọc, quỳ xuống cho ta!”
Ta bật cười, chỉ là một nữ nhân xuất thân nông hộ, nhờ công lao của nhà chồng mà được ngồi ghế Quốc công phu nhân vài năm, liền quên mất thân phận mình vốn thế nào.
Ta là Vân Dương quận chúa, gả cho Tạ Chiêu vốn là hạ giá.
Theo lẽ, ta đứng ở đây, bà ta phải hành lễ với ta mới đúng.
Ta coi như không nghe thấy, bước lên ung dung ngồi xuống.
Họa nhi khẽ cười: “Lão phu nhân sợ là quên mất, chủ tử nhà chúng ta là quận chúa, chỉ quỳ trước bậc quý nhân trong cung, còn người khác, chưa đủ tư cách.”
Tạ Chiêu “bốp” một tiếng vỗ bàn, quát lớn: “Thẩm Tố Ngọc, bà ấy là mẫu thân ta, là mẫu thân của ta, ngươi sao có thể dùng thái độ ấy đối đãi với bà, đây là đại nghịch bất hiếu!”
“Hôm qua Vân nương vừa bước vào cửa, ngươi liền giả vờ ngất xỉu, khiến tang lễ của phụ thân trở thành trò cười, giờ còn dám không biết hối cải?”
Ta ôm lấy ngực: “Hôm qua ta tức đến ngất lịm, sao lại biến thành lỗi của ta?”
“Tạ Chiêu, Vân nương nói nàng mang thai. Phụ công nhập liệm ba tháng sau mới nhập quan, vậy cái thai này là khi phụ công vừa tạ thế đã có đúng không?”
“Ngươi đường đường là quan triều đình, đang trong đại tang lại để ngoại thất có thai, còn cho nàng ta công khai nói ra trước mặt thiên hạ. Ngươi nghĩ ngươi làm nhục ai? Đây chính là cái tát vào mặt phủ Quốc công!”
“Triều ta từ khi lập quốc đến nay, chưa từng nghe nói ngoại thất chủ trì tang lễ, lại còn để con ngoại thất đập bát.”
Vân nương đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe: “Phu nhân, hôm qua trước mặt toàn gia, thế tử đã đáp ứng để thiếp vào cửa, nay người cứ bám chặt không tha, là có ý gì? Chẳng lẽ phu quân nạp thiếp còn phải xem sắc mặt của người?”
Ta cười rực rỡ: “Hôn sự giữa ta và Tạ Chiêu là do Thánh thượng ban chỉ. Ngươi hỏi hắn, việc này rốt cuộc có cần ta gật đầu hay không?”
“Nếu ta không đồng ý, cả đời này ngươi đừng hòng bước chân vào Quốc công phủ. Còn đứa con trai kia, cũng chỉ là một đứa con hoang, mãi mãi không vào được vào tông phổ.”
Tạ Chiêu nhìn ta, khuyên giải: “Ngọc nhi, dù sao chúng ta cũng là phu thê. Từ khi nàng sinh Minh Châu đến nay chưa từng có thêm hài tử, ta đây cũng chỉ vì Tạ gia mà suy nghĩ… Vân nương sinh được con trai, nàng sẽ không còn áp lực con nối dõi. Mặc nhi sau này cũng sẽ gọi nàng một tiếng mẫu thân.”
“Đến lúc ấy, ta sẽ mở tông từ, ghi Mặc nhi dưới danh nghĩa nàng. Cho dù nàng không có con trai ruột, thiên hạ cũng chẳng ai dám chê cười nàng.”
“Mặc nhi ngày sau kế thừa tước vị, cũng sẽ phụng dưỡng nàng tuổi già, tiễn nàng quy tiên, chẳng phải tốt sao?”
“Nữ tử xuất giá theo phu, dù nàng là quận chúa, cũng không thể làm trái luân thường. Nay nàng là thê tử ta, nên lấy phu quân làm trời.”
“Ba ngày sau, ta sẽ mở tông từ, chính thức nạp Vân nương vào phủ, đưa Mặc nhi lên tông phổ, nàng tự lo liệu lấy.”
“Đây là việc trọng đại của phủ Trấn Quốc công, há có thể vì nàng ghen tuông mà khiến Tạ gia tuyệt hậu? Dù cho Hoàng thượng có biết, cũng chẳng làm gì được!”
Dứt lời, hắn vung tay áo bỏ đi.
Ta hiểu rõ, trước khi việc lớn chưa náo ra ngoài, nể mặt phụ công, Hoàng thượng nhiều lắm chỉ khiển trách vài câu, tuyệt không xử trí nặng.
Cho nên hắn mới có thể ngang ngược như vậy.
…
Đêm đến, ta ôm Minh Châu ngồi trong phòng chơi đùa.
Từ trước đến nay, Tạ Chiêu dù có về muộn đến đâu cũng sẽ tới phòng ta, thăm Minh Châu, cùng chúng ta ăn cơm, rồi chơi với con một lát.
Nhưng nay, lòng hắn đã bay đến viện của Vân nương, cùng mẫu tử họ hưởng cảnh đoàn viên.
Ngoài sân truyền vào tiếng cười rộn ràng: “Phụ thân ơi, con muốn cưỡi ngựa lớn!”
“Phu quân, thiếp thèm ăn ô mai, chắc là đứa nhỏ trong bụng muốn ăn đó.”
“Tối nay con không cho phụ thân đi, phụ thân phải ở lại ăn cơm với con và nương.”
Minh Châu rưng rưng hỏi ta: “Mẫu thân, vì sao phụ thân không về cùng Minh Châu ăn cơm nữa? Người còn nói sẽ mua bánh hải đường cho Minh Châu mà…”
Ta ôm con vào lòng: “Có lẽ phụ thân bận quên mất rồi. Mẫu thân sẽ sai người đi mua cho Minh Châu.”
“Bảo nhũ mẫu nấu cho con bát canh ô mai, đó là món con thích nhất, chúng ta cùng uống nhé?”
Đến tận khuya, Tạ Chiêu mới bưng một gói điểm tâm bước vào.
Thấy Minh Châu đã ngủ say, hắn quay sang ta, áy náy nói: “Hôm nay bận quên mất, rõ ràng đã hứa mua bánh hải đường cho Minh Châu, lại về trễ quá…”
Gói điểm tâm mở ra, bên trong chỉ là vài miếng vụn vỡ, có một khối còn mang vết răng.
Hiển nhiên là phần thừa từ viện kia gói lại đem tới.
Ta khẽ cười lạnh, đúng là phế phẩm mẫu tử họ ăn dở.
Tạ Chiêu thấy vậy, mặt mày chợt lúng túng, vội sai a hoàn mang đi: “Ngày mai ta sẽ mua lại phần mới, dù sao Minh Châu ngủ rồi, cũng không biết…”
Dưới ánh đèn, hắn vẫn cao lớn tuấn tú như buổi đầu mới cưới.