Nghe Theo Hoàng Hậu

Chương 4



Ta mỉm cười: "Nói gì vậy? Năm đó chúng ta suýt nữa đã thành người một nhà rồi còn gì~"

Năm đó, Tiên hoàng ban hôn cho Trưởng công chúa và Lý Chiêu.

Kết quả là hai người này, một người yêu Trấn Bắc hầu, một người yêu cô nương câm.

Rồi hai người như đã bàn bạc trước, đêm đại hôn, Trưởng công chúa bỏ trốn, người thay thế là A Uyển.

Cho đến khi hành lễ xong, mọi người mới phát hiện ra điều không ổn.

Hoàng thất bị bôi nhọ, tội khi quân như vậy đáng bị tru di cửu tộc, nhưng Trưởng công chúa cũng có lỗi, nên Tiên hoàng bèn giáng chức cả nhà Thái phó, Lý Chiêu vốn nên được trọng dụng cũng bị giáng xuống làm phủ doãn nhỏ bé, không cần lên triều cho chướng mắt.

Nghe ta nói vậy, vẻ mặt Lý Chiêu không giữ nổi nữa: "Vẫn là đừng thành người một nhà thì tốt hơn..."

A Uyển đứng bên cạnh pha trà, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.

Rất ngoan, rất hiểu chuyện.

Chẳng trách Lý Chiêu lại thích.

Lý Chiêu nhíu mày: "Hay là thần tìm một cách ổn thỏa, đưa người đến Quốc công phủ nhé?"

"Không được." Ta nhấp một ngụm trà: "A Đa nhất định đang bị theo dõi, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là sẽ bứt dây động rừng, ta muốn giăng một tấm lưới."

Hắn im lặng một lúc, rồi nói thẳng: "Hoàng hậu nương nương, những việc này thần không làm được, cũng không muốn làm."

Ta gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

Thế lực trong triều rối ren phức tạp, tân đế đăng cơ lại xảy ra những chuyện lớn này, nếu Lý Chiêu vướng vào những tranh chấp này, một viên quan cửu phẩm nhỏ bé có mười cái đầu cũng không đủ để rơi.

Hắn nắm chặt tay A Uyển.

Ta nói: "Nếu như bổn cung hứa cho ngươi chức vị Thái phó thì sao?"

Lý Chiêu sững người.

Ta nhìn cái bụng hơi nhô lên của A Uyển: "Ngươi hẳn không hy vọng, sau khi đứa trẻ ra đời, vẫn phải sống ở một nơi rách nát như thế này chứ?"

Lý Chiêu từ khi bị giáng chức, trong tộc không ai giúp đỡ, không tiền không thế, ai cũng có thể đến giẫm một chân.

A Uyển lại là một cô nương câm, càng dễ bị bắt nạt hơn...

Thấy hắn có chút động lòng, ta mở lời: "Giúp bổn cung gửi một phong thư cho Hoàng thượng."

Lý Chiêu phiền não ngồi xuống: "Nhưng quan giai của thần bây giờ, căn bản không gặp được Hoàng thượng..."

"Không, ngươi có cơ hội." Ta rất hiền hòa đưa cây trâm qua.

Lý Chiêu run lên: "Không phải chứ..."

14

Ngày hôm sau.

Phủ doãn cửu phẩm Lý Chiêu, đánh trống kêu oan trước cửa cung, tố cáo đương kim Hoàng đế lạm dụng công quyền, để mặc người khác sỉ nhục phu thê Lý Chiêu.

Thế là, Hoàng đế nổi trận lôi đình, đánh hắn mấy chục trượng, đuổi ra khỏi cung.

Ta ngồi trong sân viện ung dung phơi nắng.

A Uyển biết chút y thuật, bắt mạch kê đơn thuốc cho ta, rồi ra hiệu nói ta bị rơi xuống nước nên cơ thể bị hàn, cần phải điều dưỡng sau này.

Ta kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi không lo cho Lý Chiêu sao? Bây giờ cả kinh thành đang bàn tán xôn xao, truyền tai nhau chiến tích anh hùng của hắn."

A Uyển cười cười, lắc đầu, rồi lại ra hiệu: "Ta tin phu quân."

Ta cười khẽ, lại nhớ đến Tiêu Dĩ Ngự.

Ta cũng tin phu quân.

Lý Chiêu được tiểu đồng dìu về, cà nhắc từng bước.

Hắn ôm mông: "Phu thê các người, ra tay thật độc ác."

Ta nhận lấy thứ hắn đưa.

Một mảnh giấy, là câu đố trên đèn lồng hôm đó: "Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương." (Người ấy trong mộng, ở nơi cuối sông.)

Đêm đó, dưới ánh nến, Tiêu Dĩ Ngự quay đầu nhìn ta, khẽ nói một chữ.

"Nhữ." (Nàng.)

Sờ vào mảnh giấy, ta cười khẽ.

Tiêu Dĩ Ngự không cho Lý Chiêu mang đèn lồng về, chắc là sợ Lý Chiêu không cầm nổi.

Lý Chiêu nhăn nhó kéo tay áo A Uyển: "Phu nhân, mông của phu quân đau quá..."

A Uyển cười đi lấy thuốc cho hắn.

Ta cất mảnh giấy đi: "Đoán ra là ai làm chưa?"

Lý Chiêu nghiêm mặt: "Liễu thừa tướng, Liễu Phong."

Đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, Liễu Phong này, ta cũng có chút ấn tượng.

Năm đó khi Tiên hoàng ban hôn, Liễu Phong hết lời tiến cử con gái mình, Tiên hoàng e ngại ông ta công cao lấn chủ, nên đã chọn nhà họ Lê.

Mục đích là để hai gia tộc kiềm chế lẫn nhau.

Những năm nay, A Đa tuy đã cởi giáp quy về chính trường, lòng không còn ở triều đình, nhưng sự thẳng thắn và quyết đoán của một người từng xông pha trận mạc lại rất được lòng người, nên rất nhiều quan viên trong triều đều nghiêng về phía A Đa.

Thế nhưng, Liễu Phong cấu kết với Bắc Sở bày ra ván cờ này, nếu Đại Tiêu thật sự quốc lực suy yếu, đối với một thừa tướng như ông ta, cũng chẳng phải là chuyện tốt gì...

"Bắc Sở là tiểu quốc, không đủ sức để đối đầu với Đại Tiêu." Lý Chiêu nói toạc ra.

Ta ngước mắt: "Vậy mục đích của Liễu Phong, chỉ là dùng ta để đổi lấy vài thành trì?"

Lý Chiêu gật đầu: "Thân phận của nương nương không đơn giản, chỉ vài thành trì thôi, nếu thật sự không còn lựa chọn nào khác, Hoàng thượng và Quốc công nhất định sẽ thực hiện giao dịch này."

Ta cười lạnh: "Đại Tiêu cắt nhường thành trì, quốc thể bị sỉ nhục, A Đa nhất định sẽ lại khoác áo giáp viễn chinh, rời khỏi triều đình, khi đó trong triều sẽ không còn ai có thể đối đầu với Liễu Phong ông ta nữa."

"Còn bổn cung bị bắt cóc nhiều ngày, trong sạch không còn, khó có thể làm mẫu nghi thiên hạ, con gái của thừa tướng liền có thể thuận thế vào hậu cung."

"Một mũi tên trúng hai đích, kế hay."

Lý Chiêu nhíu mày: "Tin tức nương nương mất tích vẫn đang được giấu kín, hôm nay Thừa tướng phu nhân cầu kiến, đã bị Thái hậu chặn lại. Liễu thừa tướng nhất định sẽ tìm mọi cách để công khai chuyện nương nương mất tích, nương nương có muốn hồi cung không?"

"Bây giờ không thể về." Ta nói: "Nếu đối mặt trực diện, sẽ trúng kế của ông ta."

"Vậy bây giờ..."

Ta đưa cho hắn một bản đồ đơn giản: "Tìm người đưa Thượng Quan Linh về đây giam giữ, sắp xếp người mai phục ở gần đó, hai ngày nữa người của Liễu thừa tướng sẽ đến."

Lý Chiêu nhận lấy bản đồ lại bắt đầu khó xử.

"Nương nương ơi, thần hôm nay vừa bị Hoàng thượng đình chỉ chức vụ, đưa Thượng Quan Linh kia về thì được. Nhưng mai phục, bên thần không có người..."

"Người của ngươi cũng không dùng được..." Ta chống cằm.

Lý Chiêu ngơ ngác: "Vậy thì?"

Ta mỉm cười: "Yên tâm, sẽ có người đến tìm ngươi."

"Hả?"

15

Trời còn chưa sáng, cửa nhà họ Lý đã bị đập rầm rầm.

Lý Chiêu khoác áo ngoài đi mở cửa.

Vừa mở cửa đã ngây người: "Lê, Lê Quốc công, sao ngài lại đến đây?"

A Đa của ta hiên ngang bước vào: "Nghe nói ngươi bị oan ức, lão phu đến xem sao."

Lý Chiêu lặng lẽ ôm mông.

A Đa tự nhiên như người nhà ngồi xuống: "Ngươi đừng sợ, lão phu sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!"

A Đa của ta nổi tiếng khắp kinh thành là người thấy chuyện bất bình chẳng tha, vì chuyện này mà không ít lần cãi nhau với Tiên hoàng.

Ta mở cửa từ phòng bên cạnh, nhào vào lòng A Đa: "A Đa!"

Ông sững người, sờ đầu ta: "Con gái sao lại chạy ra khỏi cung rồi? Lại ham chơi à?"

Ta: "..."

Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, A Đa tức giận bừng bừng.

"Mạng của Thượng Quan Linh để ta lấy!"

"Còn lão già Liễu Phong kia, lại dám động đến con gái ta!"

Một lúc sau, ông đập bàn: "Lý Chiêu, lão phu cho ngươi mượn người, giúp lão phu xử lý ông ta!"

Lý Chiêu: "Được..."

"À, đúng rồi, để ngươi tiện hành sự, lão phu phải xách ngươi đi gặp Hoàng đế, đòi lại quan vị."

Lý Chiêu sờ mông: "Cũng được..."

Nhìn A Đa xách Lý Chiêu ra khỏi cửa, ta và A Uyển nhìn nhau cười.

16

Đã là ngày thứ bảy ta "mất tích".

Thượng Quan Linh cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nàng ta bị lạnh cóng trong căn nhà rách nát hai ngày, sau khi được đưa về, A Uyển đã cầm máu chữa thương cho nàng ta.

Gân tay gân chân đều đứt, lại bị đói rét, e là đã phế rồi.

Thấy ta, sắc mặt nàng ta đại biến, hoảng hốt định ngồi dậy, rồi lại bất lực ngã xuống.

"Lê An, ngươi là đồ tiện nhân, ngươi muốn làm gì?"

A Uyển ý tứ lui ra ngoài.

Ta ngồi bên giường, gỡ miếng băng gạc trên xương bả vai của nàng ta.

"Hoàng hậu Đại Tiêu có thể đổi lấy thành trì, vậy tiểu công chúa Bắc Sở thì sao?"

Nàng ta đau đến mặt trắng bệch: "Ta cảnh cáo ngươi, phụ vương của ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi!"

"Không tha?" Ta nghe vậy cười nhạo: "Vậy họ muốn đến Đại Tiêu nộp mạng sao?"

Vết thương trên xương bả vai của Thượng Quan Linh sâu hoắm thấy cả xương, thịt thối lòi ra, trông có phần đáng sợ.

Ta ung dung thở dài: "Ngu ngốc thật, chuyện xâm nhập vào lòng địch như thế này, sao có thể giao cho người mình quan tâm làm được?"

Đồng tử nàng ta co rút.

Ta nhếch môi: "Còn dám tự cho là thông minh hợp tác với Thừa tướng? Ngươi là một con tốt thí, bị bán đi còn giúp người ta đếm bạc, ngu xuẩn hết chỗ nói."

Môi Thượng Quan Linh run rẩy, lắp bắp nửa ngày không nói được một lời.

Ta vỗ vai nàng ta: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, vài ngày nữa ngươi sẽ phải chết."

Bóng người trên giường ngã vật ra, đầu đập vào tường một tiếng "đông".

Chậc, vẫn còn nhỏ tuổi, không chịu được dọa.

Vừa đứng dậy đẩy cửa gỗ ra, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay ta, kéo sang một bên.

Cơ thể không tự chủ được mà ngã vào vòng tay bên cạnh.

Hơi thở quen thuộc vang lên bên tai.

Hắn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy ta, dường như muốn ấn ta vào trong cơ thể mình.

Cảm nhận được hơi thở có chút run rẩy của hắn, ta vỗ nhẹ vào lưng hắn an ủi.

"Ta ở đây."

Chương trước Chương tiếp
Loading...