Nghe Theo Hoàng Hậu

Chương 2



Thượng Quan Linh mấp máy môi, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói: "Hoàng hậu nương nương, bọn họ đều nói người là người tốt, vậy người có thể... nhường Hoàng thượng cho ta mấy hôm được không ạ?"

"Hỗn xược!"

Một tiếng quát trầm thấp vang lên từ cửa điện.

06

Ta ngẩn người, sao Tiêu Dĩ Ngự lại đến đây?

Hắn mặt mày đen kịt, bước vào: "Công chúa Bắc Sở, xin tự trọng!"

Thượng Quan Linh như bị kinh sợ, vội vàng đứng dậy, lắp bắp: "Hoàng thượng vạn an..."

"Trẫm không an!" Sắc mặt Tiêu Dĩ Ngự lạnh như băng: "Công chúa ở hoàng thất Bắc Sở cũng vô phép tắc như vậy sao?"

Cơn thịnh nộ của một đấng quân vương khiến Thượng Quan Linh run lên.

Nàng lập tức quỳ xuống, chớp mắt hai cái, nước mắt liền lăn dài.

Nhìn thanh tiến độ trên trán Tiêu Dĩ Ngự đã về không, ta đành phải đi vuốt bộ lông đang xù lên của chàng.

"Hoàng thượng." Ta đứng dậy khoác tay hắn: "Thượng Quan cô nương dù sao cũng là tiểu công chúa của Bắc Sở, được nuông chiều từ nhỏ, người đừng dọa nàng."

Sắc mặt Tiêu Dĩ Ngự có phần dịu lại, nhận lấy chén trà ta pha.

"Công chúa Bắc Sở đã ở Đại Tiêu thì phải tuân thủ quy củ của Đại Tiêu." Tiêu Dĩ Ngự ngồi xuống, không hề có ý cho Thượng Quan Linh đứng dậy: "Trẫm là Hoàng đế, tự nhiên sẽ không so đo với ngươi. Nhưng Hoàng hậu là biểu tượng cho thể diện của Đại Tiêu, ngươi làm càn trước mặt Hoàng hậu, chính là tát vào mặt trẫm! Chính là làm bại hoại danh tiếng của Bắc Sở!"

Ta chớp mắt, Tiêu Dĩ Ngự đang chống lưng cho ta sao?

"Thượng Quan Linh biết lỗi rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa." Thượng Quan Linh uất ức lau nước mắt.

Ta nói: "Vậy cho nàng đứng dậy đi."

Tiêu Dĩ Ngự nắm tay ta, đi ra ngoài điện: "Nghe theo Hoàng hậu."

Không tiện từ chối, ta ra hiệu cho Xuân Nhi, bảo nó đưa Thượng Quan Linh về.

Ta thì đi theo Tiêu Dĩ Ngự đến Ngự hoa viên.

Không hiểu sao, hắn rõ ràng đã nổi giận rồi, sao cái thanh tâm trạng trên đầu vẫn cứ là số không vậy?

"Cá chép này béo thật ha ha ha..."

Để làm dịu bầu không khí, ta lấy thức ăn cho cá từ tay thái giám, ném xuống ao, đàn cá chép quẫy đuôi mấy cái, tạo nên những gợn sóng.

Tiêu Dĩ Ngự không nói gì, ta đưa thức ăn cho hắn: "Cho ăn chút không?"

"Hoàng hậu!" Tiêu Dĩ Ngự có chút tức giận nhìn ta: "Nàng là Hoàng hậu, lại cứ để người khác trèo lên đầu mình như vậy sao?"

Ta gãi đầu: "Đâu có, nàng ta có trèo đâu."

Tiêu Dĩ Ngự tức đến bật cười, giật lấy thức ăn từ tay ta, ném hết cả vào ao.

"May mà hậu cung của trẫm không có ai khác, nếu không cung đấu, nàng chết thế nào cũng không biết!"

Ta chớp mắt, rồi cười toe toét: "Chàng lo cho ta à?"

Hắn nghẹn lời.

Giây tiếp theo, thanh tiến độ trên đầu đột ngột tăng lên 50%, rồi lại đột ngột tụt xuống 0%.

Thưởng thức thanh tiến độ nhảy nhót lên xuống, ta cười rạng rỡ.

Ngược lại khiến Tiêu Dĩ Ngự có chút ngượng ngùng, hắn khẽ ho một tiếng: "Hoàng hậu cũng cần có uy nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ, đêm nay trẫm sẽ không đến, nàng tự mình suy ngẫm lại đi."

"Thật không?" Ta đồng ý ngay lập tức, sợ chàng đổi ý: "Vậy nghe theo Hoàng thượng!"

Cuối cùng cũng không đến, lừa kéo cối xay cũng phải nghỉ ngơi chứ...

Hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đen như than của Tiêu Dĩ Ngự, ta quay người: "Vậy thần thiếp về suy ngẫm trước đây."

Bước chân vội vã, về sau gần như chạy.

Phía sau, giọng nói của tiểu thái giám run rẩy: "Vậy... Hoàng thượng, đêm nay chúng ta có đến không ạ..."

Rồi là một giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

"Không nghe Hoàng hậu nói gì sao? Nghe theo trẫm!"

07

Trở về điện, ta bảo Xuân Nhi sắp xếp vài ma ma giáo huấn nghiêm khắc đến chỗ Thượng Quan Linh.

Ăn nhờ ở đậu thì phải có thái độ của kẻ ăn nhờ ở đậu, phải không?

"Cứ nói là Hoàng thượng sắp xếp."

Xuân Nhi ngập ngừng: "Nương nương, chúng ta làm vậy có phải là giả truyền thánh chỉ không ạ?"

"Không phải." Ta nhướng mày: "Đây gọi là phỏng đoán thánh ý."

Cho người lui ra, ta đi vào phòng trong, mở một chiếc rương gỗ cũ kỹ.

Bên trong là vài món đồ chơi cũ, một con diều giấy đã ố vàng, một chiếc đèn lồng rách lỗ, và một cây trâm gỗ được khắc rất xấu xí.

Đều là những món đồ còn lại từ thời niên thiếu, khi ta và Tiêu Dĩ Ngự cùng nhau đi chơi.

Hắn ít nói, lại thích giữ vẻ ta đây là Thái tử.

Ta cũng ít nói, phụ mẫu bảo phải đoan trang hiền thục.

Trong số vô vàn cặp phu thê ân ái của Đại Tiêu, tình cảm giữa ta và Tiêu Dĩ Ngự bình lặng như nước, còn không có vị bằng nước trà.

Trưởng công chúa vì tình yêu mà phi ngựa ngàn dặm, chỉ để ở bên cạnh Trấn Bắc tướng quân.

Con trai Thái phó một mình chống lại cả gia tộc, chỉ để cưới cô nương câm đã cứu mạng mình.

Mẫu thân ta nói, thứ tình cảm oanh oanh liệt liệt như vậy, xét cho cùng cũng là số ít.

Nhiều người cũng giống như chúng ta, bình đạm như nước.

Nhưng bây giờ, hình như có chút khác biệt...

Giống như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những con sóng...

Đè nén nụ cười nơi khóe môi, ta gọi Xuân Nhi: "Mang chiếc đèn lồng này đến Ngự thư phòng, cứ nói vài ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu, hỏi Hoàng thượng có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Xuân Nhi nhìn chiếc đèn lồng xấu xí, rách nát, ố vàng, mặt mày rối rắm: "Nô tỳ còn chưa muốn chết..."

Ta: "..."

08

Sau đó Xuân Nhi truyền lời lại, nói Tiêu Dĩ Ngự chỉ đặt tấu chương trong tay xuống, lãnh đạm nói "Nghe theo Hoàng hậu".

Rồi khi ra khỏi Ngự thư phòng, thái giám đã dúi cho nó một vốc hạt dưa vàng.

Ta có thể tưởng tượng ra thanh tiến độ trên đầu hắn vèo một cái đã đầy vạch.

Con người hắn, chính là quá giữ kẽ...

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Tiêu Dĩ Ngự miệng thì nói công vụ bận rộn, nhưng nửa đêm luôn lén lút chui vào giường ta.

Sứ thần Bắc Sở đã quay về nước, nói là để tiểu công chúa ở lại Đại Tiêu chơi bời cho biết thế sự.

Thượng Quan Linh cũng coi như ngoan ngoãn, mỗi ngày học quy củ, chép kinh thư.

Ta cũng vừa đấm vừa xoa, cho người mang ít trang sức đến cho nàng.

Cho đến Tết Nguyên Tiêu...

"Công chúa Bắc Sở nói, nàng chưa từng thấy Tết Nguyên Tiêu của Đại Tiêu, muốn đi xem thử." Xuân Nhi vào truyền lời.

Ta thay một bộ thường phục, thầm nghĩ quả thật nên đưa Thượng Quan Linh đi chơi.

Nếu không, một công chúa Bắc Sở đường đường, ngày nào cũng bị nhốt trong hoàng cung Đại Tiêu thì ra thể thống gì.

"Nói với nàng là vi hành, chớ có phô trương." Ta cài chiếc trâm gỗ xấu xí lên đầu: "Tiện thể sắp xếp thêm vài người võ công cao cường, bảo vệ sát sườn."

"Vâng."

Xuân Nhi lui ra, trên giường lúc này mới có một bóng người ngồi dậy.

Tiêu Dĩ Ngự nhíu mày: "Mang nàng ta theo làm gì? Chướng mắt."

"Công chúa Bắc Sở ở chỗ chúng ta, một là phải tiếp đãi cho thoải mái, hai là phải đưa về nguyên vẹn, để mặc nàng ta như vậy thì ra sao?"

Tiêu Dĩ Ngự lười biếng dựa vào thành giường: "Bắc Sở giáp với Đại Tiêu, biên cương năm nào cũng có loạn, lần này đưa công chúa sang, không giống có ý tốt."

"Trấn Bắc hầu không phải đang đàm phán với Bắc Sở sao?" Ta tô son môi: "Bên đó đưa công chúa sang là để hòa thân, thể hiện thành ý cầu hòa."

"Trẫm không muốn cưới nàng ta, chướng mắt." Sự chán ghét của Tiêu Dĩ Ngự không hề che giấu.

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, vị Hoàng đế này, sao ở trước mặt ta cứ hay giở tính trẻ con vậy.

Ta an ủi: "Có bảo chàng cưới đâu, đến lúc đó chàng cứ nói long thể không khỏe, sợ làm lỡ dở công chúa Bắc Sở, rồi tùy tiện tìm một Vương gia ban hôn là được."

Tiêu Dĩ Ngự đưa tay ra kéo một cái, ta liền bị kéo lên giường, ôm vào lòng.

Giọng nói tựa cười tựa không vang lên bên tai: "Trẫm không khỏe?"

09

Tết Nguyên Tiêu của Đại Tiêu rất náo nhiệt, có hội đèn lồng đoán câu đố, có pháo hoa, múa lân sư rồng.

Khoác chiếc áo choàng lông xù, ta nhìn đám đông nhộn nhịp trước mắt, nở một nụ cười.

"Phu nhân rất vui sao?" Tiêu Dĩ Ngự ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi.

Ta gật đầu: "Lê dân vạn an, ta đương nhiên vui."

Hắn véo tay ta: "Thêm một câu nữa, phu quân ở bên cạnh, cũng rất vui."

Có lẽ không chịu nổi cảnh ta và Tiêu Dĩ Ngự cứ ngọt ngào như vậy, Thượng Quan Linh lầm bầm vài câu, nói muốn đi đoán câu đố đèn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...