Nghe Thấy Tiếng Lòng Anh

Chương 22



Ba tháng sau.

Tôi chính thức được bổ nhiệm làm tổ trưởng điều phối của phòng điều phối dự án.

Chiều hôm đó, sau khi cuộc họp kết thúc, tôi cùng chị Lâm đi ra ngoài.

Chị ấy vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Tiểu Tô à, không đúng, giờ phải gọi là tổ trưởng Tô mới đúng.”

“Từ lúc vào công ty đến khi được thăng chức, em chỉ mất có ba tháng.”

“Làm nhân sự hơn mười lăm năm, đây là lần đầu tiên chị thấy có người tiến nhanh như vậy.”

Tôi mỉm cười.

“Em cảm ơn chị Lâm đã luôn dìu dắt em.”

“Đừng cảm ơn chị.”

Chị ấy bật cười.

“Phải cảm ơn chính năng lực của em.”

Nói đến đây, chị ấy chợt nhớ ra điều gì đó.

“À đúng rồi.”

“Giám đốc Thẩm bên công ty cũ của em ấy.”

Tôi nhìn chị.

“Anh ấy sao vậy?”

“Tháng sau hợp đồng hợp tác giữa hai bên sẽ đến kỳ gia hạn.”

“Theo thông lệ, người phụ trách dự án của bên họ và trưởng nhóm phụ trách đầu mối của bên mình sẽ trực tiếp tham gia đàm phán.”

“Có nghĩa là em và anh ấy sẽ ngồi ở hai đầu bàn họp.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Em biết rồi.”

“Không có vấn đề gì chứ?”

Chị Lâm quay đầu nhìn tôi.

“Chị nghe nói hai người có chút quan hệ riêng.”

“Không ảnh hưởng đến công việc.”

“Vậy thì tốt.”

Chị gật đầu.

“Như vậy chị yên tâm rồi.”

Nói xong, chị ấy tiếp tục bước đi.

Tôi đứng lại nơi hành lang một lúc.

Ba tháng.

Trong khoảng thời gian ba tháng này, Thẩm Cận Bắc đã làm rất nhiều chuyện.

Ít nhất mỗi tuần anh đều xuất hiện một lần.

Có khi là “tình cờ” gặp dưới tòa nhà công ty.

Có khi là “thuận đường” mang thứ gì đó tới cho tôi.

Có khi lại nhờ Lục Dao chuyển giúp vài lời nhắn.

Anh chưa từng hỏi tôi đã suy nghĩ đến đâu.

Cũng chưa từng ép tôi phải đưa ra câu trả lời.

Cách theo đuổi của anh vụng về nhưng bền bỉ.

Giống như một người chưa từng học cách xây dựng mối quan hệ với ai, đang từng bước lần mò trong bóng tối.

Còn tôi cũng chưa từng cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Tôi vẫn đang chờ.

Chờ anh học được một điều.

Không phải chuyện đưa bữa sáng.

Không phải chuyện mang sách tới.

Cũng không phải chuyện giúp tôi giải quyết rắc rối với Phương Khiết.

Mà là học cách mở lời.

Tự mình nói ra những điều anh luôn giấu trong lòng.

Không cần tôi phải đoán thông qua năng lực đọc suy nghĩ.

Mà là chính miệng anh nói với tôi.

Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng tháng sau.

Anh và tôi sẽ ngồi ở hai phía của một chiếc bàn.

Có lẽ đó chính là cơ hội.

Ngày đàm phán hợp đồng rơi vào một buổi chiều thứ năm.

Địa điểm là phòng họp của Hằng Nguyên.

Lần này là phòng họp nhỏ.

Tổng cộng chỉ có sáu người tham gia.

Bên phía chúng tôi gồm có tôi, chị Lâm và anh Trương bên pháp chế.

Phía đối tác có Thẩm Cận Bắc, Tiểu Phương và phó tổng giám đốc thương mại họ Lưu.

Trước khi bước vào, tôi hít sâu một hơi.

Sau đó đẩy cửa.

Thẩm Cận Bắc đã ngồi sẵn ở vị trí đối diện.

Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám nhạt mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Cô ấy tới rồi.”

“Hôm nay để tóc xõa.”

“Ngồi xuống rồi.”

“Trên tay cầm bút.”

“Trước đây lúc nào cô ấy cũng cầm kẹp giấy.”

Tôi mở tài liệu họp.

Nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc.

“Xin chào mọi người.”

“Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về các điều khoản gia hạn hợp đồng cho năm tới.”

“Trước tiên tôi xin trình bày những nội dung trọng điểm mà phía chúng tôi quan tâm.”

Trong suốt bốn mươi phút sau đó.

Hai bên lần lượt thảo luận về chi phí, quy trình phối hợp và các tiêu chuẩn đánh giá.

Thẩm Cận Bắc vẫn giữ nguyên phong cách làm việc quen thuộc.

Hiệu quả.

Chính xác.

Ngắn gọn.

Phản ứng nhanh.

Tư duy thương mại rõ ràng.

Anh không để bất kỳ cảm xúc cá nhân nào ảnh hưởng đến công việc.

Điều đó khiến tôi bất ngờ.

Nhưng đồng thời cũng cảm thấy được tôn trọng.

Anh đối diện với tôi bằng thân phận của một đối tác ngang hàng.

Không phải người đang theo đuổi tôi.

Cũng không phải người đang cố lấy lòng tôi.

Mà là một người có năng lực, xứng đáng được đối xử nghiêm túc.

Bốn mươi phút trôi qua.

Các điều khoản quan trọng cơ bản đã đạt được thống nhất.

Chị Lâm đứng dậy.

“Những chi tiết còn lại sẽ do bộ phận pháp chế hai bên tiếp tục trao đổi.”

“Khung hợp tác hôm nay coi như đã chốt.”

“Tan họp nhé.”

Mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu.

Phó tổng Lưu cùng anh Trương đứng ở cửa trao đổi công việc.

Chị Lâm sắp xếp hồ sơ.

Tiểu Phương giúp Thẩm Cận Bắc thu lại tài liệu.

Tôi cũng đóng tập tài liệu trước mặt, chuẩn bị đứng lên.

Đúng lúc đó, giọng anh vang lên từ phía đối diện.

“Tổ trưởng Tô.”

“Có thể nói chuyện riêng một lát không?”

Chị Lâm ngước mắt nhìn chúng tôi.

Không nói gì.

Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Rất nhanh, phòng họp chỉ còn lại hai người.

Thẩm Cận Bắc đứng dậy.

Đi vòng qua chiếc bàn rồi dừng lại trước mặt tôi.

Khoảng cách chỉ còn một bước.

Anh không ngồi xuống.

Chỉ đứng đó.

“Nói đi.”

“Ngay lúc này.”

“Không thể kéo dài thêm nữa.”

Trong đầu anh đang tự nhắc nhở bản thân.

“Tô Đường.”

“Ừ.”

“Ba tháng rồi.”

Tôi sửa lại.

“Ba tháng lẻ bốn ngày.”

Khóe môi anh khẽ nhếch lên.

“Cô ấy nhớ còn rõ hơn cả mình.”

Anh nhìn tôi.

“Ba tháng qua, tôi luôn nghĩ phải nói những điều đó thế nào.”

“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều lần.”

“Nhưng mỗi khi đứng trước mặt cô, cuối cùng lại biến thành mang bữa sáng, mang sách hoặc xuất hiện dưới tòa nhà công ty.”

“Tôi biết.”

Anh khựng lại.

“Cô đều biết.”

Ba chữ ấy được anh nói rất khẽ.

Như thể đang xác nhận một sự thật khiến bản thân không còn đường lui.

“Tô Đường.”

“Tôi không giỏi nói những lời dễ nghe.”

“Những điều Lục Dao nói với cô, tôi không làm được.”

“Nhưng có vài chuyện tôi nhất định phải nói.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Lần đầu tiên, lời nói và suy nghĩ trong đầu anh hoàn toàn giống nhau.

“Chuyện thứ nhất.”

“Tôi giữ đơn chuyển vị trí của cô suốt ba tuần không ký.”

“Không phải vì quy trình.”

“Mà vì tôi không muốn cô đi.”

“Lúc đó tôi không chịu thừa nhận.”

“Nhưng trong ba tuần ấy, ngày nào tôi cũng lấy tờ đơn ra xem rồi lại cất vào.”

“Tôi đã cố thuyết phục bản thân ký tên.”

“Nhưng tôi không làm được.”

“Chuyện thứ hai.”

“Hôm cô nghỉ việc, tôi hủy hai cuộc họp để đi tìm cô.”

“Không phải vì công việc.”

“Mà vì sau khi cô rời đi, mỗi sáng tới văn phòng, việc đầu tiên tôi làm là nhìn về phía cửa.”

“Xem hôm nay có ai tới hay không.”

“Một tuần liên tiếp không còn ai mang tài liệu tới nữa.”

“Tôi rất hoảng.”

Anh dừng lại.

Hít sâu một hơi.

“Chuyện thứ ba.”

“Trước đây tôi luôn nghĩ cô phiền.”

“Không phải vì cô thật sự phiền.”

“Mà vì mỗi lần cô xuất hiện, tôi đều không thể giữ được bình tĩnh.”

“Tôi không quen cảm giác mất kiểm soát.”

“Cho nên theo bản năng tôi muốn tránh xa nguồn gốc khiến mình mất kiểm soát.”

“Nhưng sau khi đẩy cô đi, tôi lại càng không bình tĩnh hơn.”

Nói xong.

Anh im lặng đứng đó.

Chờ đợi.

“Tôi đã nói hết rồi.”

“Dù cô ấy trả lời thế nào cũng được.”

“Ít nhất mình đã nói ra.”

Tôi từ từ đứng dậy.

Đứng đối diện anh.

“Thẩm Cận Bắc.”

“Ừ.”

“Nếu ba tháng trước anh nói những điều này với tôi.”

Cơ thể anh lập tức căng cứng.

“Có lẽ khi đó tôi đã cho anh câu trả lời rồi.”

Anh nhìn tôi.

Giọng khàn đi đôi chút.

“Vậy còn bây giờ?”

Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc cúc áo hơi lệch trên cổ áo vest của anh.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào cổ áo.

Cả người anh như cứng lại.

Nhưng không né tránh.

“Cô ấy chạm vào mình.”

“Cô ấy đang cười.”

“Vậy đáp án là…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh có thể bắt đầu rồi.”

Bàn tay đang buông bên người của anh chậm rãi nâng lên.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay nóng rực.

Lực siết rất vừa phải.

Như sợ làm đau tôi.

Nhưng cũng sợ tôi rút tay lại.

Lần đầu tiên.

Những suy nghĩ trong đầu anh không còn là những vòng lặp tự giằng xé.

Chỉ còn duy nhất một câu.

“Cuối cùng cũng được rồi.”

Tôi nhìn bàn tay anh.

Nhìn hàng mi đang hạ thấp.

Nhìn đường quai hàm căng chặt.

Sau đó lại nghe thấy một suy nghĩ khác.

“Lần sau phải tự mình nói ra.”

“Không thể chỉ nghĩ trong lòng nữa.”

Tôi bật cười.

“Anh tiến bộ rồi đấy.”

Anh ngước mắt.

“Cái gì cơ?”

“Không có gì.”

Tôi mỉm cười.

“Đi thôi.”

“Mời tôi ăn cơm.”

Anh siết nhẹ tay tôi.

“Được.”

Bên ngoài lớp kính sát đất của phòng họp.

Ánh hoàng hôn vừa lúc len qua khe hở giữa hai tòa nhà.

Tia nắng nghiêng nghiêng rơi xuống phía sau lưng anh.

Kéo dài thành một cái bóng trên nền đất.

Bóng của hai người lặng lẽ chồng lên nhau.

Bắt đầu từ hôm nay.

Tôi không cần phải đọc suy nghĩ của anh nữa.

Bởi vì cuối cùng anh đã học được cách nói ra những điều mình muốn nói.

Chương trước
Loading...