Nghe Thấy Tiếng Lòng Anh

Chương 2



Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào, nhấn nút tầng một.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Lục Dao gửi tới một tin nhắn:

"Đường Đường, hôm nay cậu mang sữa chua cho anh tớ chưa?"

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Gõ vài chữ.

Rồi lại xóa đi.

Cuối cùng chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ:

"Tớ quên rồi."

Lục Dao lập tức gửi lại một biểu tượng khóc lóc.

"Thôi được rồi, lần sau vậy. À đúng rồi, tối nay đi ăn cùng nhau nhé. Quán đồ Tứ Xuyên mới mở đó."

Tôi không trả lời.

Đứng trong đại sảnh tầng một, nhìn dòng người qua lại bên ngoài lớp kính sát đất, tôi bất giác thất thần.

Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.

Những dòng chữ xuất hiện trước đó nói rằng tôi sẽ bị từ chối ngay trước mặt mọi người.

Không đúng.

Đó không phải bình luận chạy.

Mà là tiếng lòng của anh.

Là những suy nghĩ chân thật nhất trong đầu Thẩm Cận Bắc.

Anh thấy tôi rất phiền.

Đó không phải do tôi tự suy diễn, cũng không phải kiểu "có lẽ mình nghĩ quá nhiều".

Mà là từng câu từng chữ rõ ràng anh đã nghĩ như vậy.

Điện thoại lại rung lên.

Tôi cúi đầu nhìn.

Là tin nhắn trong nhóm làm việc do chị Vương, trưởng phòng hành chính gửi tới.

"Tô Đường, công văn đối chiếu sau khi chỉnh sửa phải được gửi lại trước giờ tan làm hôm nay, đừng để chậm."

Tôi cất điện thoại vào túi.

Công văn đối chiếu còn có thể sửa lại.

Nhưng có những chuyện đã không còn cơ hội để sửa nữa rồi.

Tối hôm đó, tôi không đi ăn đồ Tứ Xuyên.

Lục Dao gọi cho tôi ba cuộc liên tiếp nhưng tôi đều không bắt máy.

Cuối cùng cô ấy gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng điệu có chút tủi thân.

"Đường Đường, cậu sao vậy? Có phải không khỏe không? Có cần tớ qua nhà xem cậu không?"

Tôi chỉ nhắn lại:

"Tăng ca, phải sửa xong tài liệu mới được về. Cậu cứ ăn trước đi, đừng đợi tớ."

Nhưng thực tế tôi chẳng hề tăng ca.

Tôi ngồi trong cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà công ty.

Trước mặt là một ly Americano đã nguội ngắt.

Trong tay tôi cầm một chiếc kẹp giấy, lúc bẻ thẳng, lúc lại uốn cong.

Những lời nói ban ngày cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu.

Anh nói tôi phiền.

Anh nói tôi và anh không thuộc cùng một thế giới.

Anh nói nếu không phải vì Lục Dao.

Từng câu từng chữ giống như những lưỡi dao nhỏ, đâm trúng chính xác nơi tôi tự ti nhất.

Bởi vì thật ra trong lòng tôi luôn hiểu rất rõ.

Khoảng cách giữa tôi và Thẩm Cận Bắc quá xa.

Anh là giám đốc dự án của tập đoàn đối tác.

Mới hơn ba mươi tuổi đã quản lý cả một tuyến nghiệp vụ lớn.

Còn tôi là ai?

Chỉ là một nhân viên hành chính bình thường của một công ty nhỏ, mức lương mỗi tháng năm nghìn tệ, tốt nghiệp cao đẳng.

Điều đáng tự hào nhất có lẽ chỉ là trình bày văn bản gọn gàng và chưa từng ghi sai mã vận đơn lần nào.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào buổi sinh nhật của Lục Dao hai năm trước.

Hôm đó Lục Dao uống say, nằm gục trên bàn rồi lẩm bẩm:

"Đường Đường, anh họ tớ tới đón rồi. Cậu giúp tớ ứng phó với anh ấy nhé, cứ bảo là tớ không uống nhiều."

Tôi quay đầu nhìn lại.

Ngay cửa phòng riêng có một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám đậm đang đứng đó.

Anh rất cao.

Chỉ đứng yên một chỗ nhưng vẫn khiến người khác khó lòng rời mắt.

Ánh mắt anh lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên người Lục Dao, sau đó chuyển sang tôi.

"Lục Dao uống bao nhiêu rồi?"

Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh và đầy cảm giác đáng tin cậy.

Tôi khẽ hắng giọng.

"Không nhiều lắm, chỉ uống vài ly cocktail thôi."

Anh nhìn tôi một cái.

Không nói thêm gì.

Sau đó đi thẳng tới chỗ Lục Dao, đỡ cô ấy đứng dậy.

Lục Dao vòng tay qua cổ anh, làm nũng:

"Anh, sao anh lại tới? Em có gọi anh đâu."

Giọng Thẩm Cận Bắc vẫn bình thản như cũ.

"Mẹ em bảo anh tới. Đi thôi."

Anh đỡ Lục Dao rời đi.

Khi đi ngang qua tôi, anh khựng lại một bước.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...