Nghe Thấy Tiếng Lòng Anh

Chương 11



Vẻ mặt Thẩm Cận Bắc gần như không thay đổi.

Nhưng phản ứng trong đầu anh lại hoàn toàn trái ngược.

"Sao cô ấy biết?"

"Ai đã nói với cô ấy?"

"Là Tiểu Phương sao?"

"Hay là Lục Dao?"

"Không đúng."

"Mình chưa từng nói từ đó với bất kỳ ai."

Anh im lặng rất lâu.

Khoảng năm giây sau mới lên tiếng:

"Không phải."

Tôi nhìn anh.

Anh đang nói dối.

Ít nhất, những suy nghĩ ấy đã từng tồn tại.

"Được."

Tôi khẽ gật đầu.

"Tôi đã nghe câu trả lời của anh."

"Nhưng quyết định của tôi sẽ không thay đổi."

Tay tôi đặt lên tay nắm cửa.

"Tôi nhận bữa sáng."

"Cảm ơn anh."

"Nhưng sau này không cần đến nữa."

Tôi nhìn thẳng vào anh.

"Giám đốc Thẩm, chẳng phải anh thấy tôi rất phiền sao?"

"Bây giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Cánh cửa khép lại.

Rất nhẹ.

Nhưng hành lang quá yên tĩnh.

Nên âm thanh ấy nghe rõ đến lạ.

Trước khi rời đi, suy nghĩ cuối cùng của anh vẫn truyền qua cánh cửa.

"Không phải phiền cô."

Nhưng phần sau tôi không nghe được.

Bởi vì anh đã quay người bước đi.

Tiếng bước chân xa dần.

Cuối cùng biến mất ở đầu cầu thang.

Tôi tựa lưng vào cửa.

Từ từ ngồi xuống sàn nhà.

Không phải phiền tôi.

Vậy thì là gì?

Ba ngày sau khi nghỉ việc.

Tôi còn chưa kịp bắt đầu tìm công việc mới thì người từ công ty cũ đã chủ động liên hệ.

Không phải chị Vương.

Cũng không phải Phương Khiết.

Mà là chị Lâm phía khách hàng.

Điện thoại vừa kết nối, chị ấy đã hỏi:

"Tiểu Tô, em nghỉ thật rồi à?"

"Vâng."

"Từ tuần trước em đã chính thức nghỉ việc."

"Chị biết."

Giọng chị Lâm vang lên từ đầu dây bên kia.

"Phương Khiết nói với chị rồi."

Chị ấy thở dài.

"Chị nói cho em biết một chuyện."

"Quý tới bên chị có khả năng sẽ điều chỉnh lại việc hợp tác với công ty cũ của em."

"Không phải vì lý do gì đặc biệt."

"Chỉ là gần đây khâu phối hợp xảy ra khá nhiều vấn đề."

"Ban lãnh đạo bên chị không hài lòng."

Tôi lặng lẽ nghe.

"Nhưng..."

Giọng chị Lâm đột nhiên đổi khác.

"Ông chủ bên chị còn nói thêm một câu."

"Ông ấy bảo Tiểu Tô trước đây làm việc rất đáng tin."

"Nếu em chuyển sang công ty khác thì hợp tác hoàn toàn có thể đi theo người."

Tôi ngẩn người.

"Chị Lâm, em còn chưa tìm được công việc mới."

"Không vội."

"Chị chỉ muốn báo trước với em thôi."

"Khi nào em tìm được chỗ làm thì nói chị biết."

"Bên chị luôn hoan nghênh em."

"Thậm chí nếu em muốn trực tiếp sang công ty chị làm việc, chị sẽ giúp em nói chuyện với phòng nhân sự."

Tôi thực sự bất ngờ.

"Như vậy có ổn không chị?"

"Trước đây em là nhân viên hành chính bên đối tác."

"Giờ chuyển thẳng sang phía khách hàng..."

Chị Lâm bật cười.

"Bên cung cấp hay bên khách hàng có gì quan trọng?"

"Năng lực của em đâu chỉ là hành chính."

"Bản khung phân tích năm lần trước em làm, chị đã đưa cho phòng kế hoạch xem."

"Họ đánh giá mức độ chuyên môn không hề thua các chuyên viên cao cấp trong công ty."

"Tiểu Tô."

"Em thật sự chỉ là một nhân viên hành chính thôi sao?"

Tôi không trả lời.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi ngồi ngoài ban công rất lâu.

Đúng vậy.

Tôi chỉ là một nhân viên hành chính tốt nghiệp cao đẳng.

Nhưng suốt hai năm qua, những việc tôi làm chưa từng chỉ là hành chính.

Điều phối giữa các phòng ban.

Duy trì quan hệ khách hàng.

Phân tích và tổng hợp dữ liệu.

Tối ưu hóa quy trình.

Hoàn thiện biên bản họp.

Tôi làm tất cả những việc đó.

Từng chút một.

Rất cẩn thận.

Rất nghiêm túc.

Chỉ là trong cơ cấu tổ chức, tất cả đều bị gói gọn trong bốn chữ:

"Hỗ trợ hành chính."

Công lao cuối cùng xuất hiện trong báo cáo dự án.

Nhưng tên trên đó lại là trưởng phòng hoặc người phụ trách.

Không ai biết những dữ liệu kia do ai đi thu thập.

Không ai biết những mối quan hệ kia do ai từng chút một xây dựng.

Tôi chưa từng để tâm.

Cho tới khi nghe được những tiếng lòng ấy.

Điện thoại lại vang lên.

Lần này là Lục Dao.

Tôi do dự một lúc rồi nhấn nghe.

"Đường Đường!"

"Cậu biết không?"

"Anh tớ điên thật rồi."

Tôi bật cười.

"Sao vậy?"

"Hôm nay tan làm xong, anh ấy chạy thẳng tới nhà tớ."

"Hỏi tớ một đống chuyện về cậu."

"Quen từ khi nào."

"Học trường nào."

"Gia đình ra sao."

"Có bạn trai mới chưa."

"Tớ nghe mà ngây người luôn."

"Trước đây anh ấy chưa từng hỏi về cậu."

"Cùng lắm chỉ nói một câu."

"'Hôm nay bạn em lại tới à.'"

Tôi im lặng.

Lục Dao tiếp tục:

"Cậu biết hôm nay anh ấy hỏi bao nhiêu câu không?"

"Ít nhất hai mươi câu."

Giọng cô ấy đầy vẻ khó tin.

"Còn nữa."

"Hỏi xong anh ấy nói một câu rất kỳ lạ."

"Anh ấy bảo..."

"Cô ấy quan trọng hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ."

Tay tôi siết chặt điện thoại.

Không nói gì.

"Đường Đường."

"Cậu nói xem anh ấy có ý gì?"

"Tớ cảm thấy giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà tớ không biết."

Tôi nhìn bầu trời đang dần tối ngoài ban công.

"Không có gì đâu."

"Có lẽ chỉ là chuyện công việc."

Lục Dao lập tức phản bác.

"Chuyện công việc mà chạy tới tận nhà cậu?"

"Chuyện công việc mà tới nhà tớ điều tra lý lịch?"

"Tô Đường, cậu lừa ai vậy?"

Tôi khẽ nhắm mắt.

"Dao Dao."

"Có một chuyện trước đây tớ chưa từng nói với cậu."

"Chuyện gì?"

"Anh họ cậu cảm thấy tớ rất phiền."

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng.

Một lúc sau mới vang lên giọng nói của Lục Dao.

"Anh ấy nói thế à?"

"Không."

"Tớ không nghe anh ấy nói."

"Nhưng tớ biết."

"Và tớ chắc chắn."

Tiếng thở dài của Lục Dao vang lên.

"Nếu thật sự thấy cậu phiền."

"Vậy anh ấy chạy tới nhà cậu làm gì?"

"Đến nhà tớ hỏi hai mươi câu làm gì?"

"Nói rằng cậu quan trọng hơn anh ấy từng nghĩ làm gì?"

"Tô Đường."

"Nếu anh ấy thực sự ghét cậu."

"Thì lúc cậu nghỉ việc, anh ấy phải vui mới đúng."

Tôi không trả lời.

"Để tớ suy nghĩ thêm."

Nói xong, tôi cúp máy.

Ngoài ban công đã tối hẳn.

Đèn đường dưới phố lần lượt sáng lên.

Tôi ngẩm đầu nhìn bầu trời đêm.

Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại một câu.

Cô ấy quan trọng hơn nhiều so với những gì mình từng nghĩ.

Rốt cuộc...

Câu nói ấy có ý nghĩa gì?

Ngày thứ bảy sau khi nghỉ việc.

Trong lúc sắp xếp lại những tài liệu công việc cũ để lưu trữ, tôi vô tình phát hiện ra một chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...