Nghe Sóng

Chương 3



7

Nửa tháng sau, thọ yến của lão phu nhân phủ Phò Quốc Công.

Thời gian này vì ngoài kia lời đồn quá nhiều, Ngụy Minh Lan đã lánh mặt trong phủ suốt một thời gian.

Thế nhưng hôm nay, nàng ta vẫn tỉ mỉ chải chuốt, theo ta cùng đến dự tiệc.

Lý do không có gì khác, người nàng ta ngày đêm mơ tưởng, Tứ hoàng tử, cũng sẽ đến chúc thọ.

Kiếp trước vì mẫu thân xảy ra chuyện, ta không có mặt ở yến tiệc, nhưng sau vẫn nghe nói đã xảy ra một vụ bê bối.

Tiểu thư nhà Thượng thư bộ Hộ bị bắt gặp cùng thế tử phủ Chiêu Đức Hầu thân mật trong một gian phòng.

Mà vị tiểu thư kia, chính là kẻ có ý ganh đua với Ngụy Minh Lan.

Tứ hoàng tử tận mắt chứng kiến cảnh tượng ô uế đó, tất nhiên sẽ không bao giờ đưa tiểu thư kia về phủ làm trắc thất.

Ngụy Minh Lan nhờ đó mà bớt đi một đối thủ mạnh.

Chỉ là, kiếp này…

Liệu Ngụy Minh Lan có tự làm tự chịu, ta cũng không dám chắc.

Tiệc đã đến quá nửa, ta lấy cớ đi giải rượu để rời đi.

Tránh khỏi nơi tụ tập đông người, ta đến một thủy tạ vắng lặng.

Trong thủy tạ có một nam tử vận huyền y đứng đó, tay chắp sau lưng.

Ta bước đến gần, hành lễ: “Chỉ huy sứ đại nhân mạnh khỏe.”

Cố Tùng chậm rãi xoay người, lộ ra vài phần lạnh lùng nơi đáy mắt.

Ánh nhìn hắn ta sắc bén như dao, quét thẳng lên người ta: “Ngụy phu nhân hẹn gặp tại hạ, là vì chuyện lão phu nhân phủ nàng gặp cướp?”

“Nếu muốn hỏi, chi bằng đi tìm Ngụy hầu gia. Người vừa bị bắt xong, bộ Hình đã tới đưa đi rồi.”

Lời nói chẳng hề che giấu sự khó chịu.

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn ta: “Đại nhân hiểu lầm rồi. Ta đến là vì bệnh tình của thái tử điện hạ.”

Ánh mắt Cố Tùng đột nhiên trầm xuống, hàn khí lan khắp toàn thân.

Ai ai cũng biết, vị chỉ huy sứ lãnh khốc vô tình này còn có một thân phận khác…

Là đệ đệ của cố hoàng hậu, cũng là cữu cữu ruột của thái tử.

Mấy năm nay, Cố Tùng vì bệnh tình của thái tử mà bôn ba khắp nơi, đủ thấy hắn xem trọng đứa cháu này đến mức nào.

Kiếp trước, con nuôi ta là Ngụy Duẫn từng mắc trọng bệnh.

Ta từng tìm đến thần y Minh Huyền Tử chữa trị, còn mở kho Triệu gia, cho y tự chọn dược liệu.

Minh Huyền Tử khi nhìn thấy cây Tuyết Linh Chi trên giá, vô cùng cảm khái.

Nói nếu sớm biết Triệu gia có linh chi như thế, Cố chỉ huy sứ đã không rơi xuống vực trong lúc đi tìm thuốc.

Thái tử điện hạ, người vốn ôn hòa rộng lượng, cũng không đến nỗi vì mất cữu cữu mà bệnh tình tái phát dẫn đến yểu mệnh.

Phải, kiếp trước Cố Tùng và thái tử đều là những người mệnh đoản.

Nghe ta nhắc đến Tuyết Linh Chi, ánh mắt Cố Tùng khẽ co lại.

Hắn ta quan sát ta hồi lâu, cuối cùng mở lời: “Nói đi, phủ Ninh Viễn Hầu muốn gì?”

Ta nhẹ nhàng khom gối: “Triệu gia dâng thuốc, không liên quan gì đến phủ Hầu. Ta cũng chỉ vì bản thân mà cầu.”

Cố Tùng nhắc lại hai chữ “Triệu gia”, khóe môi nhếch nhẹ: “Thú vị đấy.”

Hắn ta dừng chốc lát, ánh mắt lại trở về trên người ta: “Nếu Tuyết Linh Chi thật sự hữu hiệu, thái tử điện hạ tất sẽ ghi nhớ công lao nhà họ Triệu.”

Thấy hắn ta chịu đáp ứng, ta khẽ thở phào.

Cố Tùng vừa định rời đi, ta lại cất tiếng gọi: “Còn một việc nữa! Đại nhân sau khi chăm sóc thái tử, có thể thuận tay tra thêm vụ án tham ô ở Dự Châu.”

Bước chân Cố Tùng chững lại, hắn ta ngoái đầu nhìn ta thật sâu.

Ánh mắt sắc như dao kia dường như đang dò xét, nhưng không hỏi thêm gì.

Hắn ta khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

Ta ngồi lại bên thủy tạ thêm một lát.

Quả không hổ danh “Diêm La sống”, chỉ cần nói chuyện với hắn ta thôi đã khiến người ta ngộp thở.

Nơi nào bị ánh mắt hắn ta quét qua, đều lạnh đến thấu xương.

Dù người đã đi xa, dư uy vẫn còn vương lại.

Ta điều chỉnh hơi thở một hồi, thì thấy có người vội vàng chạy tới.

Là nha hoàn thân cận của Ngụy Minh Lan.

Mặt nàng ta trắng bệch, giọng run rẩy: “Phu nhân không hay rồi! Tiểu thư… tiểu thư xảy ra chuyện rồi!”

8

“Ta không gả! Ta không muốn gả cho Tề Thịnh!”

Vừa đến gần viện của Ngụy Minh Lan, đã nghe tiếng nàng ta hét ầm bên trong.

Từ sau khi ở yến tiệc mừng thọ bị bắt gặp cùng thế tử phủ Chiêu Đức Hầu – Tề Thịnh hoan lạc trong phòng, nàng ta đã thành trò cười khắp kinh thành.

Mấy ngày nay, ngày nào nàng ta cũng khóc lóc ầm ĩ trong phủ, đập phá không biết bao nhiêu đồ đạc.

“Ngươi không gả? Không gả thì lấy khăn trắng tự kết liễu đi!”

“Định tính kế người ta, rốt cuộc lại hại chính bản thân mình! Sao ta lại có đứa muội muội ngu xuẩn như ngươi chứ?!”

Ngụy Minh Diễn cũng tức điên.

Trong lời hắn không hề có chút thương tiếc nào, chỉ toàn trách móc.

Vốn dĩ hắn định mượn Ngụy Minh Lan để liên hôn, củng cố quan hệ với Tứ hoàng tử.

Nhưng mười vạn lượng bạc đã hứa thì chưa từng giao, Tứ hoàng tử đã sớm có lòng bất mãn.

Sau khi Ngụy Minh Lan gặp chuyện, Tứ hoàng tử càng không buồn gặp hắn nữa.

Chỉ bởi Tề Thịnh là cháu ruột của Đức phi.

Mà Lục hoàng tử – con trai của Đức phi hiện đang là đối thủ chính trị cạnh tranh ngầm với Tứ hoàng tử nơi triều đình.

Ngụy Minh Lan lên giường với Tề Thịnh, khiến Tứ hoàng tử sinh lòng nghi kỵ với hắn ta.

Ngụy Minh Diễn chỉ thấy ngực mình bốc lên một ngọn lửa giận không tên.

Nghe thấy tiếng khóc gào của muội muội, hắn càng thêm bực tức.

Trong phòng lại vang lên tiếng tát, ta chỉ thấy khôi hài đến mức nực cười.

Nhà họ Ngụy từ gốc rễ đã mục nát, đôi huynh muội này kẻ nào cũng ích kỷ, vô tình.

Ta khoát tay, ra hiệu cho nha hoàn đưa thiếp cưới của phủ Chiêu Đức Hầu vào trong.

Quả nhiên, bên trong lại vang lên một trận đập phá dữ dội.

Khóe môi ta nhếch lên lạnh lẽo.

Kiếp trước, vị tiểu thư từng bị Ngụy Minh Lan tính kế, sau khi gả cho Tề Thịnh chẳng bao lâu thì “bạo bệnh mà mất”.

Tề Thịnh vốn nổi tiếng tàn độc với nữ nhân, không ít giai nhân bị hắn hành hạ đến mức thân tàn ma dại.

Lần này, ta cố ý nhắc nhở tiểu thư đó trước một câu…

Quả không uổng công.

Ngụy Minh Lan…

Nếu nàng ta không độc ác đến vậy, e rằng cũng không rơi vào kết cục hôm nay.

Khi xưa, ta gả cho Ngụy Minh Diễn…

Ngụy Minh Lan luôn tỏ ra bất mãn với người huynh tẩu như ta.

Nàng ta từng nhiều lần nói trước mặt ta rằng…

Huynh trưởng nàng ta vốn xứng đáng lấy quận chúa, cưới ta – một nữ nhi nhà thương nhân là nhà họ Triệu được trèo cao.

Mỗi lần nàng ta buông lời châm chọc, Ngụy Minh Diễn đều đứng ra quở trách.

Nói chính hắn chủ động cầu thân với ta, Minh Lan không nên vô lễ với huynh tẩu.

Ta từng cảm động bởi sự “bênh vực” đó, càng thêm hết lòng vì hắn, vì phủ Hầu.

Kiếp này mới hiểu ra…

Tất cả chẳng qua chỉ là thủ đoạn khiến ta thêm si mê hắn mà thôi.

Nếu thật sự muốn răn đe Ngụy Minh Lan…

Ta đã chẳng phải chịu hết lần này đến lần khác sự nhục nhã từ nàng ta.

Với hắn, mấy câu trách miệng đâu tốn mấy công sức.

Mà Ngụy Minh Lan thì vui vẻ phối hợp, ngày một quá quắt hơn.

Còn hiện tại…

Đến lúc nàng ta nếm thử quả báo do chính tay mình gieo rồi.

9

Dù có không cam lòng đến đâu, cuối cùng Ngụy Minh Lan vẫn phải bước lên kiệu hoa.

Dẫu sao, một nữ tử đã mất danh tiết, dù chỉ làm thiếp, Tứ hoàng tử cũng sẽ không chấp nhận rước vào phủ.

Còn Ngụy Minh Diễn, xưa nay chẳng mấy khi có lương tâm nghĩ cho muội muội.

Tâm tư hắn lúc nào cũng xoay quanh một điều:

Nhà họ Tề, hắn không thể đắc tội nổi.

Thậm chí trong lòng hắn đã nảy sinh dao động.

Nếu không thể leo được thuyền của Tứ hoàng tử, vậy thì chuyển sang dựa vào Lục hoàng tử cũng là một lựa chọn không tệ.

Bởi vậy…

Vào ngày Ngụy Minh Lan hồi môn, thái độ của Ngụy Minh Diễn đối với Tề Thịnh, phải nói là cực kỳ ân cần chu đáo.

Ngay cả lúc muội muội dâng trà, tay áo rộng trượt xuống để lộ vết bầm tím chi chít nơi cổ tay…

Hắn cũng giả vờ như không nhìn thấy.

Lúc tiễn ra cửa phủ, Tề Thịnh vỗ vai hắn, giọng điệu kiêu căng, ngạo mạn vô lễ.

Ngụy Minh Diễn chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của Ngụy Minh Lan, chỉ cúi đầu khom lưng, không ngừng lấy lòng Tề Thịnh.

Ta đứng một bên, khóe mắt liếc thấy cuối con ngõ phía xa có bóng người thấp thoáng.

Là người của Tứ hoàng tử.

Ta khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh nhạt.

Giờ đây, trong mắt Tứ hoàng tử…

Ngụy Minh Diễn đã hoàn toàn quy phục về phía Lục hoàng tử.

Vậy thì tiếp theo…

Muốn trút giận lên ai, Tứ hoàng tử hẳn cũng đã có đáp án trong lòng rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...