Nghe được tiếng lòng cháu trai, tôi phản đòn cả nhà

Chương 2



Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, trong ánh mắt đã tràn đầy thất vọng:

“Chị dâu, em không phải ngân hàng. Chị nói anh em chưa có lương, thì để ảnh đi vay bạn bè trước đi, chẳng lẽ cứ bắt em bỏ tiền hoài?”

Từ ngày chị dọn đến nhà tôi, tôi chưa từng bạc đãi chị.

Chỉ riêng tiền mừng cưới cho hai người đã là mười triệu, mấy dịp lễ tết quà cáp chưa bao giờ thiếu.

Những điều tốt đó chị quên hết, chỉ vì lần này không chịu chi tiền mà tôi thành người vô tình?

Mặt chị dâu lúc đỏ lúc trắng.

【Lạ thật, sao cảm giác cô như biến thành người khác vậy?】

【Mẹ đừng sợ, con còn nhiều cách đối phó với cô ta lắm, chuyển tài sản đi lúc nào không ai hay biết!】

Tôi không đợi chị dâu nói tiếp:

“Chị dâu, em phải đi làm rồi. Nếu chị thực sự cần mua gì, thì chờ anh em chuyển tiền đến, hoặc tự tìm cách mà lo.”

4

Rời khỏi nhà chưa được bao lâu, tôi lập tức bắt xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, tôi cứ lặp đi lặp lại lời thằng cháu trong đầu.

Theo như nó nói… chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y gì sao?

Trong lúc tôi làm kiểm tra ở bệnh viện, chị dâu lại lập một nhóm chat mới.

Bảy cô tám mợ đều có mặt trong đó.

Vừa vào là gửi tin nhắn thoại khóc lóc kể lể:

“Cuộc sống này đúng là không thể tiếp tục nổi nữa, chỉ vì chồng tôi nói vài hôm nữa mới chuyển tiền sinh hoạt cho em chồng, mà con bé Lâm Khả nhất quyết không chịu ứng trước, cứ sợ mẹ con tôi ăn không ngồi rồi nhà nó!”

“Tôi đang mang trong bụng cốt nhục nhà họ Lâm đấy, là cháu ruột của con bé! Tôi nghén nặng, ăn uống chẳng được gì, chỉ muốn bồi bổ một chút, vậy mà nó cũng nỡ lòng nào!”

Tim tôi trùng xuống ngay lập tức.

Rõ ràng là lỗi của anh tôi, thế mà chị ta lại dựng tôi thành kẻ vô tình vô nghĩa?

Lập tức, các cô dì trong nhóm như bị châm lửa.

Dì hai lên tiếng trước:

“Con dâu lớn rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Cô ba tiếp lời liền:

“Sao lại có thể đối xử với người đang mang thai như vậy? Cùng là người một nhà, có chuyện gì cũng nên nói chuyện đàng hoàng, sao lại to tiếng cãi nhau được!”

Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì… bị đá khỏi nhóm luôn.

Lập nhóm để tố cáo, nhưng lại lỡ tay kéo tôi vào?

Tôi thì không để yên dễ thế đâu.

Tôi lập tức tạo nhóm mới, kéo thêm càng nhiều người càng tốt.

Rồi tôi gửi hết toàn bộ các khoản chi tiêu trong thời gian chị dâu ở nhà tôi vào nhóm.

Từ ngày chị ấy chuyển đến, mọi khoản chi tiêu đều được tôi ghi chép rõ ràng:

Suất ăn dinh dưỡng từ trung tâm chăm sóc bà bầu: 9 triệu 800 ngàn.

Tổ yến, hải sâm và các loại thực phẩm bổ sung: 12 triệu.

Quần áo bầu, mỹ phẩm dành riêng cho phụ nữ mang thai: 6 triệu 500.

Cộng thêm mấy món đồ mẹ và bé linh tinh.

Tổng cộng: 48 triệu 050 nghìn đồng.

“Tôi thề có trời đất, từ lúc chị dâu tôi dọn đến, tôi luôn đối đãi tử tế, ăn uống đầy đủ. Đến cuối tháng, anh tôi chỉ chuyển cho tôi đúng 500 ngàn. Tôi còn phải trả nợ nhà, nợ xe, thật sự không thể rút thêm đồng nào cho chị ấy nữa, vậy mà chị ta còn vu oan cho tôi thế này.”

“Nếu mọi người thấy tôi sai, thế thì anh tôi một tháng lương 30 triệu, ai trong nhà mình có lòng thì đón chị ấy về chăm đi!”

5

Cả nhóm bỗng im phăng phắc.

Mãi một lúc sau mới có vài người ra mặt hòa giải.

“Haha, hiểu nhầm thôi, chỉ là hiểu nhầm!”

“Khả Khả à, em nói vậy sao được, chị dâu thì đương nhiên phải ở với người thân, ai lại bảo mang về nhà người khác chăm chứ!”

Từ đầu tới cuối, chị dâu không nhắn bất kỳ một lời nào trong nhóm.

Ngược lại là anh tôi, giả vờ ra vẻ, nhắn riêng an ủi vài câu.

“Khả Khả, là lỗi của anh không nói rõ với em. Em yên tâm, đợi anh có lương rồi, anh sẽ trả lại em đầy đủ từng đồng.”

“Chị dâu em đang mang thai, bị ảnh hưởng bởi hormone nên tính khí thất thường là chuyện bình thường, em là em gái thì cũng đừng chấp với chị làm gì.”

Một câu "hormone ảnh hưởng tính cách", mà trời biết đất biết cả tháng này tôi đã phải nuốt bao nhiêu ấm ức?

Từ ngày chị dâu vào nhà, chị ta coi tôi không khác gì người hầu.

Đã mấy lần tôi đang họp, chị ta nhất quyết đòi ăn trái cây, bắt tôi lập tức đi mua.

Chỉ cần không đúng ý là lại giận dỗi, méc tội khắp nơi.

Chị dâu đang mang thai, có nóng nảy thì tôi cũng hiểu, nên trước giờ vẫn luôn nhường nhịn đủ điều.

Nhưng sau khi biết được sự thật qua lời thằng cháu, trong lòng tôi chỉ còn lại lạnh lẽo.

Kết quả kiểm tra sức khỏe cũng có rồi, tôi chẳng còn tâm trí lo việc gì khác.

Bác sĩ nói trong máu tôi có dấu vết của loại thuốc lạ, cụ thể là gì thì cần gửi mẫu sang bệnh viện tuyến trên để xét nghiệm thêm.

Cả quá trình sẽ mất khoảng một tuần.

Trong lòng tôi mơ hồ dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Cho đến khi tôi quay về nhà, ngay từ lúc bước vào khu chung cư, đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi rất lạ.

Ánh mắt đó… như thể tôi là tội phạm giết người không ghê tay.

Tôi lập tức hiểu ra – chắc chắn có người đã lan truyền chuyện gì đó!

Tức giận rút chìa khóa chuẩn bị mở cửa, thì tiếng lòng độc mồm độc miệng của đứa cháu vang lên trước.

【He he, mẹ thông minh thật đấy, còn biết dùng thanh toán thân thiết để mua đồ nữa!】

【Đợi cô chết rồi, tiền của cô muốn tiêu thế nào thì tiêu, khỏi cần ngó mặt ai!】

Khóe miệng tôi không kìm được nhếch lên, cười lạnh.

Nhờ lời nhắc của cháu trai, tôi lập tức móc điện thoại ra.

Mở phần thanh toán thân thiết - hủy liên kết thành công!

Ngay giây sau đó, trong nhà vang lên tiếng hét phẫn nộ của chị dâu:

6

“Sao lại thanh toán không được!?”

Thằng cháu cũng quýnh lên:

【Sao cô lại hủy thanh toán thân thiết rồi! Rõ ràng ở kiếp trước đâu có như vậy! Cô đáng lẽ phải cặm cụi làm trâu làm ngựa cho mẹ tôi mà!】

Tôi đẩy cửa bước vào, vừa vặn đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của chị dâu.

Tôi vội đổi sắc mặt, làm bộ tội nghiệp:

“Chị dâu, không phải em không muốn giúp chị đâu, mà thẻ tín dụng của em tháng này bị quẹt vượt hạn mức rồi, đến cả tiền trả góp nhà tháng này em còn phải đi vay mới xoay được.”

Tôi liếc thấy trong mắt chị vẫn còn sự cảnh giác, trong lòng nhanh chóng suy tính.

Xem ra, tôi đoán đúng rồi - chị dâu cũng nghe được tiếng lòng của thằng cháu!

Diễn xuất như thế, không đi đóng phim thì đúng là phí thật.

Sắc mặt chị dâu cực kỳ khó coi, nhưng miệng vẫn tiếp tục vẽ bánh vẽ:

“Khả Khả à, chị đang mang thai cháu ruột của em đó, bây giờ em đối xử tốt với nó, sau này nó nhất định sẽ báo đáp em mà.”

Báo đáp?

Là mong tôi chết sớm thì có.

Nhưng lúc này chưa phải thời điểm để trở mặt.

Có vài chuyện, tôi vẫn cần thu thập thêm bằng chứng.

Vì vậy, tôi làm bộ bị chị thuyết phục:

“Chị dâu nói phải, em là cô mà, nhất định phải tốt với cháu mình rồi.”

Chị nói gì tôi cũng gật, nhưng tuyệt đối không rút ví.

Chị dâu gặp phải tôi kiểu này cũng chẳng biết làm sao, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Ngoài cửa, thằng cháu lại đang bày kế cho mẹ:

【Mẹ đừng nóng, mẹ dụ cô ấy ký giấy chuyển nhượng tài sản trước đi đã.】

7

Tối hôm đó, tôi đang tăng ca trong phòng làm việc thì chị dâu mang vào một ly sữa nóng.

“Khả Khả, em làm việc vất vả rồi, chị đặc biệt hâm nóng ly sữa này cho em, mau uống đi nhé.”

Tôi chợt nhớ ra - hình như từ lúc chị dâu dọn vào nhà, ngày nào chị ta cũng viện cớ để bắt tôi uống một ly sữa.

【Sao chị ta không tự uống? Chẳng lẽ phát hiện tôi nghi ngờ điều gì rồi?】

Khóe môi chị dâu khẽ cong lên, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Ly sữa này, quả nhiên có vấn đề!

Lưng tôi bất giác nổi đầy da gà.

Tôi giả vờ định uống, nhưng ngay giây trước khi ly sữa chạm môi, tôi bỗng “á” một tiếng, tay run lên làm sữa đổ hết lên xấp tài liệu trên bàn.

“Xin lỗi! Xin lỗi chị!”

Tôi vội vàng cầm khăn giấy lau, cố ý vò nhàu đống giấy tờ, giọng tràn đầy tiếc nuối:

“Tại em bất cẩn quá, làm đổ mất ly sữa chị vất vả hâm nóng…”

Chị dâu nhìn đống sữa đổ trên bàn, sắc mặt lập tức sa sầm.

Tôi cười thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ áy náy:

“Tất cả là lỗi của em, tay chân vụng về làm phụ lòng chị rồi. Chị mau đi nghỉ đi, để em dọn là được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...