Ngày Xuân Tươi Sáng

Chương 1



1.

Về đến nhà, tôi nhìn thấy ngay cổng khu một quán bánh nướng lạnh mới mở.

Tôi bước lại gần, gọi một phần.

Ông chủ đội mũ lưỡi trai, còn đeo khẩu trang, nhưng cho dù như vậy, vẫn nhìn ra được anh là một soái ca.

Trong lúc đang thất thần, ông chủ đối diện đột nhiên hỏi: “Có thêm trứng không?”

Tôi gật đầu: “Có, tất cả nguyên liệu thêm một phần… không, thêm ba phần đi.”

Vừa dứt lời, ông chủ ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang khẽ liếc nhìn tôi.

Ngay sau đó, trợ lý Tiểu Trần bên cạnh ghé sát tai tôi thì thầm: “Chị, ông chủ này sao trông giống hệt nam thần chị từng thích thế nhỉ? Chính là người trong hình nền điện thoại của chị ấy.”

Tôi cúi đầu nhìn vào điện thoại trong tay.

Trước khi màn hình tắt, trên hình nền là một chàng trai trẻ.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống người anh, anh đứng trước micro, nhắm mắt, hát ca khúc tôi yêu thích nhất – Mùa Hè Trước Cửa Sổ.

Khi đó, anh rực rỡ như ánh sao mai, tương lai sáng lạn, chói lòa vô cùng.

Nhưng chỉ sau một đêm, anh vướng phải loạt tin xấu, từ đỉnh cao rơi xuống, bặt vô âm tín.

2.

Tôi vừa định thanh toán thì chuông điện thoại vang lên.

Liếc nhìn ghi chú tên, tôi nhấc máy, đầu dây lập tức vang lên giọng của cô em kế.

Cô ta the thé nói: “Alô? Chị, chuyện Triệu Dự cầu hôn em, chị nghe rồi chứ?”

Có gì nói nhanh.” Tôi mất kiên nhẫn đáp.

“Ối, thô lỗ ghê, bảo sao Triệu Dự không thích chị.”

Cô ta cười khúc khích, rồi nói tiếp: “Hai ngày nữa là tiệc cuối năm của công ty, chị sẽ đến chứ?”

“Mặc dù em đã giành mất vị hôn phu của chị, nhưng em và Triệu Dự vẫn muốn được nghe lời chúc phúc của chị đấy.”

Tôi đang định mở miệng, ngẩng đầu lên thì ông chủ đã đưa phần bánh nướng lạnh về phía tôi.

“Xong rồi, bánh nướng lạnh của cô đây.”

Tôi nhìn anh, cúp máy, đưa tay nhận lấy.

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, tay tôi và tay anh khẽ lướt qua nhau, trao đổi một giây nhiệt độ ngắn ngủi.

“Chúng ta làm một vụ giao dịch nhé.”

Tôi nói với ông chủ: “Anh giả làm bạn trai tôi, tôi sẽ bao trọn bánh nướng lạnh của anh suốt mười năm.”

Câu nói nghe chẳng khác gì lời của kẻ thần kinh, tôi vốn nghĩ anh sẽ từ chối.

Không ngờ, đôi mắt u tối ấy nhìn thẳng vào tôi vài giây, rồi khẽ gật đầu, đưa ra mã QR cá nhân.

Lúc đó tôi cho rằng, Phương Thời Duyệt đồng ý chỉ vì tôi nói sẽ bao bánh nướng lạnh của anh mười năm.

Dù sao thì, bánh của anh thật sự… rất dở.

Mãi sau này, tôi mới biết nguyên nhân thật sự khiến anh nhận lời.

3.

Tiệc cuối năm của công ty diễn ra vào tối thứ sáu.

Tôi cho xe đến đón Phương Thời Duyệt, để tránh bị lộ, tôi quyết định đứng ở cửa khách sạn chờ anh để cùng bước vào.

Mười phút sau, xe của tôi chậm rãi dừng trước cửa.

Cửa sau mở ra, trước tiên là một đôi chân dài lọt vào tầm mắt.

Tiếp đó, Phương Thời Duyệt bước xuống.

Tôi đứng tại chỗ, sững người.

Anh mặc bộ vest đen của hai năm trước, sơ mi bên trong hơi mở, để lộ xương quai xanh và nốt ruồi đen nơi cổ trắng ngần.

Chết thật, gợi cảm quá mức.

Tôi hoảng hốt cúi đầu, sợ anh nhận ra ánh mắt đầy những điều không thể che giấu của mình.

Khi tiệc bắt đầu, tôi dẫn Phương Thời Duyệt đứng ở góc khuất nhất.

Dù tôi vẫn luôn cúi đầu, nhưng em kế Hứa Lạc vẫn chú ý tới.

Từ xa, cô ta nở nụ cười khiêu khích, kéo Triệu Dự đi về phía tôi.

“Chị, sao không qua nói chuyện với bọn em? Em nhớ chị muốn chết luôn.”

Hứa Lạc nói với vẻ mặt vô tội.

Từ trước tới giờ, cô ta luôn dùng vẻ ngoài vô hại ấy để đẩy mọi lỗi lầm sang tôi, rồi trốn sau lưng mẹ cô ta cười lén khi cha mắng tôi.

Vì thế, tôi chỉ nhìn cô ta, không định trả lời để tránh rước họa.

Triệu Dự đứng bên “chậc” một tiếng: “Lạc Lạc nói chuyện mà không nghe à? Trình Kinh Dạng, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng tiến bộ tí nào?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Triệu Dự.

Anh ta là con trai của bạn thân bố tôi, từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi.

Vài năm trước, bố đã mặc định anh ta sẽ là chồng tương lai của tôi.

Còn cô em kế này chẳng có sở thích gì khác ngoài việc cướp đồ của người khác.

Giống hệt mẹ cô ta.

Con búp bê của tôi, cây đàn piano của tôi, cha tôi.

Sau đó, cô ta cướp cả Triệu Dự.

Vào đúng ngày sinh nhật tôi, Triệu Dự cầu hôn cô ta, cảnh tượng hoành tráng đến mức tôi muốn làm ngơ cũng không được.

Tâm trí tôi kéo về hiện tại.

Tôi vừa định phản bác Triệu Dự, thì người bên cạnh đã nhanh hơn.

Chỉ thấy Phương Thời Duyệt giơ tay chặn trước người tôi, dựa vào lợi thế chiều cao nhìn xuống Triệu Dự, lạnh giọng nói: “Bạn gái tôi muốn nói chuyện với ai là quyền của cô ấy, không đến lượt anh xen vào.”

4.

Không chỉ Triệu Dự, ngay cả tôi cũng kinh ngạc nhìn Phương Thời Duyệt.

Dù sao chúng tôi chỉ giả làm người yêu, anh vốn không cần làm vậy.

Lúc này, Hứa Lạc chặn một phục vụ vừa đi ngang qua, lấy một ly rượu vang đưa cho Phương Thời Duyệt.

“Anh trai, trông anh lạ quá, không biết là công tử nhà ai đây?”

Nghe vậy, tôi nhìn sang Hứa Lạc, trong mắt cô ta ánh lên thứ sáng giống hệt khi lần đầu gặp Triệu Dự.

Câu nói vừa dứt, Phương Thời Duyệt không trả lời mà lùi tay ra sau, nắm lấy cổ tay tôi.

Giây tiếp theo, anh quay người, hơi cúi xuống, giọng ấm áp hỏi: “Cô Trình, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”

Tôi liếc nhìn Hứa Lạc, gật đầu.

Phương Thời Duyệt liền kéo tay tôi bước ra giữa sàn nhảy, khi đi ngang qua Hứa Lạc, anh ngẩng đầu, chẳng thèm liếc cô ta một cái.

Bất giác, tôi nhớ lại đêm chung kết debut của anh hai năm trước, anh cũng từng ra tay giải vây cho tôi như thế, cứu tôi khỏi tình cảnh khó xử.

Dù cái giá phải trả là chính tương lai và ước mơ của anh.

5.

Phương Thời Duyệt dẫn tôi đứng giữa sàn nhảy.

Anh cẩn thận vòng tay qua eo tôi, đầu ngón tay vẫn cách lớp váy một khoảng.

Tôi cúi đầu, tay kia đặt lên vai anh, buột miệng nói: “Trước giờ toàn thấy anh nhảy hiphop, không ngờ cả loại này anh cũng biết.”

Anh hơi nhíu mày, dẫn tôi xoay một vòng, giọng trầm thấp: “Ừ.”

Cảm nhận được chút uể oải của anh, tôi vừa định nói gì, thì bất ngờ giày cao gót của mình giẫm phải tà váy dài.

Tôi loạng choạng, sắp ngã xuống.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Thời Duyệt siết chặt eo tôi, kéo tôi vào lòng anh.

Ngay sau đó, anh cúi xuống, chậm rãi tiến lại gần.

Khi môi anh chỉ còn cách má tôi một khoảng rất nhỏ, anh dừng lại.

“Trình Kinh Dạng.”

Anh khẽ gọi tên tôi bên tai, giọng thấp và khàn.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc, theo bản năng, yết hầu tôi khẽ chuyển động.

“Mục đích thật sự khi cô muốn giao dịch với tôi… là gì?”

Tôi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh, trong đó như có một dòng chảy ngầm cuộn trào.

Tôi liếm môi, kiễng chân, ghé sát tai anh, thu hẹp hết thảy khoảng cách.

“Muốn có anh… được không?”

6.

Giữa muôn vàn tà váy xoay tròn, điệu nhạc sôi động dần trở nên dịu dàng.

Khi bản nhạc kết thúc, Phương Thời Duyệt buông tay tôi ra, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tôi cúi đầu nhìn những ngón tay mình, trong khoảnh khắc của nốt nhạc cuối cùng, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào tôi, rồi nhanh chóng rời đi.

Giống như hai con cá đến từ những hồ nước khác nhau, cuối cùng vẫn quay về vùng nước của riêng mình.

Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi thấy Phương Thời Duyệt đang cúi đầu, ánh mắt rơi xuống tà váy của tôi.

Giữa tiếng người ồn ã, tôi nghe thấy anh khẽ nói: “Tôi ở ngay bên cạnh em, nếu đứng không vững thì cứ dựa vào tôi.”

Giọng anh trầm thấp nhưng lại vô cùng dịu dàng, từng chữ rõ ràng vang bên tai tôi.

Nghe những lời này, tôi ngẩn người đứng yên, trong đầu bỗng vang lên một giọng nam của ba năm trước.

Giữa âm thanh ồn ào của phố xá, giọng nói ấy từng nói: “Tôi ở ngay phía sau em, cứ yên tâm mà bước về phía trước.”

Âm thanh đó trong ký ức ngày càng lớn, quấn lấy tiếng của Phương Thời Duyệt lúc này, rồi dần hòa vào nhau.

Đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên: “Người kia chẳng phải là tiểu idol năm xưa bị bóc phốt sao?”

Nghe thấy vậy, tôi ngoảnh lại.

Cô gái vừa nói vỗ vai bạn mình, ánh mắt dán chặt vào Phương Thời Duyệt, giọng đủ lớn để chúng tôi đều nghe rõ: “Không biết lúc đó đắc tội với đại lão nào trong giới mà lại bị tung tin xấu như thế, thảm thật.”

Tôi vô thức nhìn về phía trước, nơi bóng lưng anh đang đi.

Tôi biết, anh chắc chắn đã nghe thấy.

Giờ đây, tấm lưng vốn thẳng tắp ấy hơi khom xuống, bàn tay buông thõng bên người cũng siết chặt lại.

Tôi thầm thở dài.

Ba năm trước, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này — chàng trai từng được tôi coi là thần thánh để ngưỡng vọng, nay lại đứng bán bánh nướng lạnh ven đường.

Ngoài tôi ra, dường như chẳng ai nhớ rằng, Phương Thời Duyệt từng là người có khả năng debut hạng nhất, nhưng chỉ vì một chuyện mà bị cướp mất suất vốn thuộc về mình.

Chương tiếp
Loading...