Ngày Tướng Phủ Diệt Vong

Chương 5



“Cho nên, kết cục của Liễu thị và Như Sương… từ khoảnh khắc họ bước ra khỏi kinh thành, đã được định sẵn rồi.”

“Họ… là mắt xích quan trọng nhất, cũng đáng thương nhất trong kế hoạch của nương con.”

“Họ dùng cái ch//ết của mình… thu hút phần lớn truy binh của triều đình, đổi lấy thời gian quý giá nhất cho chúng ta.”

Ta nhìn phụ thân.

Ta không hiểu hết những tính toán phức tạp ấy.

Ta chỉ biết… mẫu thân vì chúng ta, đã làm một chuyện vừa đáng sợ… vừa lợi hại.

 
Chúng ta tiếp tục lên đường.

Gió sương dãi dầu, ngày đêm không nghỉ.

Khuôn mặt phụ thân bị gió thổi đến đen sạm, thô ráp.

Hai bàn tay cũng đầy vết chai.

Ông không còn là vị quốc công ôn nhã nữa.

Mà trở thành một người đàn ông thật sự… từng trải phong sương.

Còn ta… cũng cao lên một chút.

Ta học được tự đi, không cần phụ thân bế mãi.

Ta học nhận biết rau dại, học nhóm lửa.

Ta học cách… khi nguy hiểm đến, phải giữ im lặng.

Chúng ta rời kinh thành… càng lúc càng xa.

Cũng càng lúc càng gần Hạnh Hoa Thôn.

Ta biết…

Cuộc đời chúng ta đã hoàn toàn thay đổi.

Tiêu Ngọc nhi — tiểu thư phủ Quốc Công… đã ch//ết trong trận lửa đó rồi.

Người còn sống… là A Ngọc, con gái của một người buôn hàng rong.

Một A Ngọc… phải thay mẫu thân, sống cho thật tốt.

07
Chúng ta đi suốt ba tháng.

Từ cuối thu… sang đến đầu đông.

Cuối cùng, vào ngày tuyết đầu mùa rơi xuống…

chúng ta đến Hạnh Hoa Thôn.

Đây là một ngôi làng nhỏ nằm trong khe núi.

Rất hẻo lánh, cũng rất nghèo.

Đầu làng có một cây hòe già khổng lồ.

Dưới gốc cây, vài ông lão đang ngồi sưởi nắng.

Thấy chúng ta là người lạ, ánh mắt họ đầy cảnh giác và dò xét.

Phụ thân dắt ta, trên mặt treo nụ cười chất phác.

Ông nói bằng giọng quan thoại pha khẩu âm phương Nam mà mẫu thân đã dạy:

“Các vị hương thân, xin hỏi… trong làng có nhà nào họ Trần không?”

Một ông lão ngậm tẩu thuốc nheo mắt nhìn chúng ta hồi lâu.

“Họ Trần? Làng này không có.”

“Các ngươi từ đâu đến? Tìm người làm gì?”

Nụ cười của phụ thân càng khiêm nhường hơn.

“Thưa lão bá, chúng tôi từ Giang Ninh đến.”

“Đời ông nội tôi… vốn là người ở Hạnh Hoa Thôn, sau này ra ngoài làm ăn.”

“Mấy năm trước, nhà gặp nạn, cha mẹ đều mất, chỉ còn hai cha con tôi.”

“Trước lúc lâm chung, cha tôi dặn phải đưa con gái về nhận tổ quy tông.”

“Ông nói nhà cũ của chúng tôi ở đầu làng phía Đông, trong sân có một cái giếng.”

Ông nói rất chân thành, mắt cũng đỏ lên.

Đây… cũng là lời đã được mẫu thân chuẩn bị sẵn trong thư.

Hoàn hảo không kẽ hở.

Nghe xong, sự cảnh giác của mấy ông lão giảm đi rõ rệt.

“Đầu làng phía Đông… nhà có giếng à?”

“À… là nhà của lão què họ Trần?”

“Đúng là mấy chục năm trước có một nhà họ Trần rời đi.”

“Nhà đó bỏ hoang gần ba chục năm rồi, các ngươi còn về làm gì?”

Phụ thân thở dài, vẻ mặt đau khổ.

“Bên ngoài… sống không nổi nữa.”

“Chỉ đành về đây, giữ chút gốc rễ tổ tiên, miễn là có cái ăn.”

Lời này lập tức khiến những người dân chất phác đồng cảm.

Họ không còn nghi ngờ nữa.

Dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn, chúng ta đến căn nhà cũ ở phía Đông.

Nhà rất tàn tạ.

Tường sập một nửa, mái đầy cỏ dại.

Đẩy cửa vào, mùi mục nát ập ra.

Nhưng… đây chính là nhà mới của chúng ta.

Phụ thân dùng tiền mẫu thân để lại, mời trưởng thôn và vài người nhiệt tình đến sửa nhà.

Ông tiêu tiền rất khéo.

Vừa đủ thể hiện thành ý, lại không lộ giàu.

Ông còn mua hai mẫu ruộng phía sau.

Chúng ta… cứ thế định cư tại Hạnh Hoa Thôn.

 
Ban ngày, phụ thân ra đồng làm việc.

Ông học rất nhanh, chẳng bao lâu đã thành một nông dân ra dáng.

Ban đêm, dưới đèn dầu, ông dạy ta đọc sách.

Nhưng không phải Tam Tự Kinh hay Bách Gia Tính.

Mà là binh pháp.

Là mưu lược.

Ông còn dạy ta luyện võ.

Từ đứng tấn… đến quyền pháp mạnh mẽ.

Ông rất nghiêm khắc với ta.

“Nhớ kỹ, A Ngọc.”

“Chúng ta không đến đây để ẩn cư.”

“Mà là tích lũy lực lượng.”

“Nương con dùng m//ạng đổi cho chúng ta cơ hội sống.”

“Không được lãng phí.”

“Rồi sẽ có một ngày… chúng ta trở lại kinh thành, lấy lại tất cả!”

Trong mắt ông… cháy lên ngọn lửa báo thù.

Ngọn lửa đó… cũng cháy trong ta.

Ta luyện tập rất khổ.

Tay chân đầy vết phồng rộp.

Nhưng ta không kêu một tiếng.

Vì ta biết… mỗi giọt mồ hôi… là một bước gần hơn tới kinh thành.

Thời gian trôi qua trong sự bình lặng mà đè nén.

Chúng ta như những con sói ẩn trong bóng tối.

Liếm vết thương… mài sắc móng vuốt…chờ ngày quay lại.

08
Chớp mắt… bốn năm trôi qua.

Ta tám tuổi.

Không còn là đứa trẻ cần được bế nữa.

Lao động và luyện võ khiến thân thể ta khỏe hơn bạn cùng tuổi.

Da ngăm khỏe mạnh.

Ánh mắt… trầm tĩnh hơn tuổi.

Phụ thân thay đổi còn lớn hơn.

Mặt đầy dấu vết phong sương.

Tay đầy chai sạn.

Trông ông… chỉ là một nông dân bình thường.

Chỉ khi đêm khuya, ông lau thanh đ//ao giấu dưới giường…

ta mới thấy lại bóng dáng Vệ Quốc Công năm xưa.

 
Bốn năm qua, chúng ta sống rất yên ổn.

Phụ thân — Trần Dũng — là người tốt bụng nổi tiếng trong làng.

Ai khó khăn, ông giúp.

Ai cãi nhau, ông hòa giải.

Không ai biết… tay ông từng dính bao nhiêu m//áu.

Còn ta — A Ngọc — là đứa trẻ ngoan.

Biết giúp việc, biết chia thuốc cho người bệnh.

Không ai biết… ta đã có thể múa trọn bộ thương pháp Tiêu gia.

Ta tưởng cuộc sống sẽ mãi như vậy.

Cho đến khi… làng xuất hiện vài kẻ không mời mà đến.

Hôm đó, ta đang luyện quyền.

Phụ thân sửa nông cụ.

Cửa viện bị đá tung.

Vài gia đinh mặt mày hung hãn bước vào.

Dẫn đầu là một tên béo.

Ăn mặc sang trọng, tay cầm quạt.

Nhị công tử nhà họ Vương — Vương Quý Tài.

Một ác bá nổi tiếng.

Phụ thân lập tức đứng dậy, nở nụ cười quen thuộc.

“Các vị gia… có việc gì sao?”

Vương Quý Tài chỉ vào nhà.

“Ngươi là Trần Dũng?”

“Cái sân này, với hai mẫu ruộng kia… bổn thiếu gia thích rồi.”

“Ra giá đi.”

Giọng hắn đầy kiêu ngạo.

Nụ cười phụ thân cứng lại.

“Vương thiếu gia… đây là nhà tổ, không thể bán…”

“Chát!”

Một tên gia đinh tát thẳng vào mặt ông.

“Ngươi là cái thá gì?!”

“Thiếu gia coi trọng là phúc của ngươi!”

Mặt phụ thân lập tức sưng đỏ.

Mắt ta… đỏ lên.

Ta siết chặt nắm đấm.

Sát khí bùng lên.

Phụ thân lại lắc đầu.

Ngăn ta.

Ông ôm mặt, cúi thấp người.

“Vương thiếu gia… xin đừng đánh… đất này thật sự không bán được…”

Vương Quý Tài cười lạnh.

“Một trăm lượng bạc. Nhà và đất thuộc về ta.”

“Ngày mai ta đến lấy.”

“Nếu không cút…”

Hắn ghé sát, giọng âm hiểm:

“Ta nghe nói… con gái ngươi rất xinh.”

 
Ầm!

Câu nói ấy… như đổ dầu vào ngọn lửa trong lòng phụ thân.

Ánh mắt ông… thay đổi.

Lớp ngụy trang hiền lành… vỡ tan.

Chỉ còn lại lạnh lẽo thấu xương.

Sát khí từ biển m//áu.

Vương Quý Tài hoảng sợ lùi lại.

Nhưng rất nhanh… mọi thứ biến mất.

Phụ thân lại cúi đầu, run rẩy.

“Xin… cho ta suy nghĩ…”

Hôm sau.

Vương Quý Tài dẫn người đến.

Hơn chục tên, tay cầm gậy.

Dân làng đứng ngoài, đầy thương hại.

Hắn cười đắc ý:

“Quyết định chưa?”

Phụ thân đặt chén trà xuống.

Không nhìn hắn.

Chỉ nói với đám gia đinh:

“Cha mẹ các ngươi sinh ra các ngươi… để làm chó cho loại người này sao?”

“Cút đi, ta coi như chưa từng thấy.”

Đám người sững sờ.

Vương Quý Tài tức giận:

“Đánh! Đánh gãy chân hắn! Bắt con bé lại!”

Đám gia đinh xông lên.

Phụ thân… động.

Chỉ một bước.

Nghiêng người.

Ra quyền.

Người phía trước… bay ngược.

Ngực lõm xuống.

Chưa chạm đất… đã tắt thở.

Cả sân… im lặng.

Phụ thân không dừng.

Thân hình như quỷ ảnh… lao vào đám người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...