Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày tận thế băng giá
Chương 2
“Ở quê, ông với bà con vẫn còn một căn nhà và cái sân. Hồi đó để nuôi bố con ăn học, ông một mình lên thành phố làm thuê.”
“Sau này bố con có chút thành đạt, mua được nhà lớn ở thành phố, muốn đón ông bà lên hưởng phúc, nhưng bà con sống chết không chịu.”
“Chúng ta có thể quay về đó. Nhà ở quê là nhà hang, lại có giường đất sưởi lửa, giữ ấm rất tốt.”
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Đúng rồi!
Nhà hang đông ấm hè mát, thêm một chút biện pháp giữ nhiệt cơ bản, nhất định có thể cầm cự qua thời tiết cực hàn!
Ông nội lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm của mình. Tôi và em gái cũng mang hết học bổng cùng tiền mừng tuổi tích cóp ra.
Gộp lại vừa khéo gần ba trăm nghìn.
Cầm số tiền đó trong tay, chúng tôi lao thẳng tới các siêu thị lớn.
Đầu tiên mua vật liệu xây dựng, sau đó mua đồ sưởi ấm.
Số tiền còn lại thì mua toàn thực phẩm đông lạnh.
Thuốc men, đồ cứu hộ, đồ dùng khẩn cấp… thứ gì cũng mua một ít.
Mua sắm xong xuôi, đã trôi qua ba ngày.
Chúng tôi dùng số tiền còn lại thuê vài chiếc xe tải lớn, chở đầy ắp vật tư về quê.
Chỉ là trước khi đi, em gái vẫn còn lưu luyến căn nhà lớn trong thành phố.
“Chị, thật sự không cho thuê căn nhà này sao?”
“Không thuê.” Tôi trả lời dứt khoát.
Nhà của chúng tôi vị trí không tốt, cho thuê cũng chẳng được bao nhiêu tiền.
Ngược lại còn dễ khiến mẹ kế chú ý.
Dù tôi không hiểu thù hằn của bà ta với gia đình tôi từ đâu mà ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Còn phía mẹ kế, bà ta đã tới Hỏa Diệm Sơn, lại đăng thêm mấy bài khoe khoang.
Tôi không biết bà ta lấy đâu ra tự tin cho rằng Hỏa Diệm Sơn nhất định chịu nổi cực hàn.
Nhưng nếu thật sự có ngày tận thế, dù bà ta có làm bá chủ Hỏa Diệm Sơn, cũng chưa chắc giữ nổi mạng mình.
04.
Chúng tôi mang theo mấy xe tải đầy ắp vật tư trở về quê.
Trong làng đã chẳng còn mấy hộ gia đình, ngoài bà nội ra cũng chỉ lác đác ba năm nhà, toàn là người già.
Như vậy cũng tốt, ít người qua lại, không cần lo quá phô trương mà rước phiền phức.
Ông nội kể lại suy đoán của tôi cho bà nội nghe.
Tôi cứ nghĩ bà sẽ không tin, ai ngờ phản ứng của bà còn lớn hơn chúng tôi.
“Mấy hôm nay bà cứ mơ thấy bên ngoài băng tuyết phủ trời, không tìm đâu ra đồ ăn. Gà vịt cá dê đều bị đông cứng ngoài đất, người thì chết cóng la liệt.”
“Bà định gọi điện cho các con, nhưng lại sợ các con nói bà già rồi nghĩ ngợi linh tinh. Không ngờ ông trời này thật sự không cho người ta đường sống.”
Bà nội vừa nói vừa lau nước mắt.
Tôi lên tiếng an ủi bà:
“Không sao đâu bà.”
“Bà xem, chúng ta đã mang nhiều đồ về thế này rồi.”
“Chỉ cần cả nhà đồng lòng, nhất định sẽ vượt qua được cửa ải này.”
Tôi vốn nghĩ nhà ở quê sẽ không lớn lắm, ai ngờ tổ tiên nhà tôi cũng từng có thời huy hoàng.
Hệ thống nhà hang nối liền trong ngoài lên đến hơn chục gian. Thảo nào việc đầu tiên ông nội làm là mua vật liệu xây dựng, nếu không muốn tận dụng hết đám nhà hang này quả thật không dễ.
Ông nội lấy lý do sửa sang nhà cũ, thuê người tới giúp.
Toàn bộ nhà hang đều được lắp kính cường lực dày, chịu lạnh chịu nóng, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
Bên trong lại gia cố từng lớp bông cách nhiệt.
Tôi, em gái và bà nội chuyển hết số vật tư còn lại vào trong, phân loại và sắp xếp gọn gàng.
Nhìn ba gian nhà hang chất đầy vật tư, trong lòng ai nấy đều có cảm giác an tâm khó tả.
Bà nội vỗ trán một cái, nói:
“Nhà hang cũng còn trống, hay là dắt hết gà vịt trâu bò ngoài sân vào trong, cả cỏ khô nữa.”
“Nếu đồ các con mua không đủ ăn, mấy con vật sống này cũng có thể dùng tạm.”
Tôi và em gái làm theo, trâu bò gà vịt, hễ là con gì chạy trên đất đều được đưa hết vào nhà hang.
Còn đám cá bà nội nuôi…
Trong thời tiết cực hàn chắc chắn không sống nổi, bà đem cho mấy hộ gia đình còn trụ lại trong làng, đối phương cảm kích biếu lại cho chúng tôi mấy rổ trứng.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ông nội cho tất cả thợ thuyền về hết, chỉ chờ thời tiết cực hàn ập đến.
Đêm đó, bốn ông cháu chúng tôi mệt rã rời nằm trong sân, xuyên qua lớp kính cường lực nhìn bầu trời xám xịt phía trên, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc khó gọi tên.
So với sự bận rộn và mệt mỏi của chúng tôi mấy ngày nay, cuộc sống của mẹ kế lại vô cùng sung sướng.
Cầm trong tay hai triệu tiền mặt, bà ta thuê một căn nhà lớn giữa sa mạc. Ăn ở đi lại đều có người địa phương lo liệu, thậm chí ăn cơm cũng có người đút tận miệng, sống chẳng khác nào hoàng đế.
Trên mạng xã hội, bà ta thường xuyên đăng video khoe khoang, kèm theo những câu nói đầy ẩn ý, châm chọc.
Chỉ tiếc là cả nhà chúng tôi đều đang bận rộn với những chuẩn bị cuối cùng trước khi cực hàn giáng xuống, chẳng ai rảnh mà để ý tới bà ta.
Mẹ kế lập tức không chịu nổi, đặc biệt gọi điện mắng ông nội tôi.
“Lão già chết tiệt! Không phải chỉ vì sinh được thằng con đỗ đại học danh tiếng sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn làm trâu làm ngựa cho tôi à!”
“Đến khi nó chết rồi, tiền mặt cũng toàn nằm trong tay tôi!”
“Hồi còn ở nhà, ông lúc nào cũng chướng mắt tôi, đến cả chuyện học hành của con trai ruột tôi ông cũng nhúng tay vào! Tôi hỏi ông, ở nhà to có sướng không?”
“Đợi đến ngày mai thôi, các người sẽ khóc lóc van xin tôi đến đón ra ngoài! Lúc đó dù ông cháu ba người có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng chẳng thèm liếc lấy một cái!”
05.
Những lời mẹ kế mắng chửi vô cùng khó nghe, tôi chủ động cúp máy của ông nội.
Với loại tiểu nhân như vậy, hoàn toàn không cần để tâm.
Quan trọng hơn là, đúng như lời bà ta nói, ngay trong đêm hôm đó nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh.
Giữa tháng sáu, trên bầu trời bỗng rơi xuống những bông tuyết. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cả thế giới đã biến thành một vùng băng tuyết trắng xóa.
Cả gia đình tôi nhanh chóng trốn vào trong nhà hang, đóng chặt cửa sổ, cửa ra vào, không dám bước ra ngoài nửa bước.
Cũng may lúc trước khi chọn kính, chúng tôi đã cố ý chọn loại cường lực gia cố. Lúc này tuyết phủ lên trên, chẳng những không gây ảnh hưởng gì, mà ngược lại còn tạo thành một lớp cách nhiệt tự nhiên cho nhà hang.
Ngồi trong nhà sưởi than, nhiệt độ bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng tới chúng tôi.
Chỉ có bà nội là ra ngoài làm thịt một con gà, rồi xách vào trong, còn cầm theo một cái bát đưa cho chúng tôi xem.
“Đúng là quá vô lý. Tôi chỉ đứng ngoài sân có một lát thôi mà máu gà đã lập tức đông thành đá vụn. Tôi đoán nhiệt độ bên ngoài chắc phải âm mười mấy đến hai chục độ rồi.”
“Không chỉ thế đâu!”
Em gái ôm máy tính bảng xem tin tức, chỉ vào bản tin trên màn hình nói:
“Trên báo nói nhiệt độ ngoài trời đã xuống tới âm sáu mươi độ rồi.”
“Chị à, nghe nói dưới âm sáu mươi thì nhiệt kế bình thường không đo được nữa. Chị nói xem, nhiệt độ bên ngoài có khi nào đã xuống tới âm bảy, tám chục độ không?”
Tôi không biết.
Nhìn những đống tuyết ngoài kia cao quá đầu người, dù trong nhà có bếp than ấm áp, bốn ông cháu chúng tôi vẫn không ngừng run rẩy.
Nghe nói trong truyền thuyết, yêu xà Medusa chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến người đối diện lập tức hóa đá.
Trong kiểu thời tiết này, tôi đoán chỉ cần dám bước ra ngoài, con người cũng sẽ bị đông cứng thành một pho tượng băng trong nháy mắt.
“Tuệ Tuệ, con xem cái này đi.”
Đột nhiên, ông nội đưa điện thoại của mình cho tôi.
Trên đó là mấy tấm ảnh mẹ kế gửi vào nhóm chat gia đình.
Xem ra bà ta đã không còn thỏa mãn với việc khoe khoang trên mạng xã hội nữa. Trong mấy tấm ảnh gửi vào nhóm, bà ta ăn mặc mát mẻ, thậm chí còn chân trần nằm giữa sa mạc, tắm cát một cách nhàn nhã.
Dòng chữ kèm theo càng khiến người ta tức đến nghẹn họng:
“Có lạnh đến vậy không? Tôi thấy nhiệt độ thế này vừa vặn mà.”
Sao lại khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng?
Thời tiết cực hàn, cho dù bản thân Hỏa Diệm Sơn có nhiệt độ cao, không bị ảnh hưởng nhiều, thì cũng không thể nào thoải mái nằm ngoài sa mạc tắm cát như thế này được chứ?
Chẳng lẽ tuyết còn biết “định vị”, cố tình né tránh Hỏa Diệm Sơn?
Lại nhớ đến những lời độc địa mẹ kế từng buông ra trước đó, tôi bỗng ngửi thấy mùi bất thường.
Tôi lập tức gõ ba chữ “Hỏa Diệm Sơn” vào ô tìm kiếm.
Ngay giây tiếp theo, hàng loạt tin tức dày đặc tràn vào trước mắt tôi.
Nổi bật nhất trong số đó là…
Tận thế băng giá khiến thế giới biến thành đất đóng băng, chỉ riêng Hỏa Diệm Sơn là ngoại lệ!
06.
Quả nhiên đúng là như vậy!
Trước đó em gái từng đề nghị cả nhà chuyển hết tới Hỏa Diệm Sơn.
Nhưng tôi và ông nội vẫn luôn cho rằng, tổ chim đã lật thì làm sao còn trứng lành?
Nếu thật sự có nơi trú ẩn, thì cũng phải là do nhà nước xây dựng, chứ không thể là một khu vực đơn lẻ nào đó.
Về sau cả nhà bận rộn tự xây dựng nơi tránh nạn của riêng mình, chuyện này cũng dần bị bỏ qua.
Nhưng nhìn tin tức bây giờ, chẳng lẽ thật sự tồn tại một vùng đất thần kỳ như vậy?
Tôi không tin tà, liền điên cuồng tìm kiếm mọi thông tin có thể tra được trên mạng.
Quả nhiên phát hiện ra điều bất thường.
Một bức ảnh được đăng trên trang web chính thống đã phơi bày toàn bộ đáp án.
Cách ngọn núi chính của Hỏa Diệm Sơn khoảng mười cây số, dường như tồn tại một bức tường vô hình, tách toàn bộ khu vực Hỏa Diệm Sơn khỏi thế giới bên ngoài.
Có người đứng gần bức tường đó, chụp lại một loạt ảnh.
Sự khác biệt giữa trong và ngoài tường vô cùng rõ rệt.
Một bên là nắng gắt như thiêu đốt, mặt trời chói chang.
Bên còn lại là băng tuyết phủ kín, không một ngọn cỏ sinh trưởng.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chấn động khó tả.
Em gái ôm máy tính bảng, lật tới bản tin đang phát trực tiếp tại hiện trường, rồi nhét thẳng vào tay tôi.
“Chị xem này!”
Trên màn hình, phóng viên cầm thiết bị đo nhiệt độ chuyên dụng, đo được nhiệt độ bên ngoài Hỏa Diệm Sơn là âm sáu mươi độ.
Sau đó anh ta mời người bên trong dùng nhiệt kế thông thường để đo thử — kết quả chỉ có hai mươi bốn độ!
“Đúng là gặp quỷ rồi! Thời tiết tận thế băng giá không hề gây ảnh hưởng gì tới Hỏa Diệm Sơn, ngược lại còn khiến nơi vốn nổi tiếng nóng bức này trở thành vùng đất phúc lành của nhân gian!”
“Hai mươi bốn độ, chính là mức nhiệt độ thích hợp nhất cho con người sinh sống!”