Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Ta Đi, Hắn Đang Thành Lễ
Chương 2
Triệu Quý phi và Hồng Trung càng sợ hơn, bởi nếu Anh vương không thể kế vị, một khi Tuyên Đế băng hà, chẳng phải sẽ bị đám sĩ đại phu căm hận bấy lâu nay xé xác ra từng mảnh sao?
Bởi vậy bọn họ không từ thủ đoạn để diệt trừ khả năng ấy, tất cả các triều thần không ủng hộ Anh vương, đều bị chèn ép công khai hoặc âm thầm.
Lão gia nhớ lại hôm ấy, trong triều có vị lão ngự sử cởi mũ dập đầu, khóc ra máu, nói rằng Anh vương vô đức, cầu xin Thánh Thượng vì lê dân bá tánh mà tìm lại hoàng tôn.
Hoàng đế chỉ nhắm mắt lại, lạnh lùng nghe lão thần nói đến khàn giọng rách họng, lạnh lùng trơ mắt nhìn lão thần dập đầu chết bên trụ đình để can gián.
Sau ngày đó, các vị các lão liền cáo bệnh rút lui.
Chẳng bao lâu sau, lại nghe nói Đông Xưởng phái đại bàng chó săn đi khắp nơi truy tìm tung tích hoàng tôn, ai có điểm nghi ngờ đều bị giết sạch sẽ.
Khắp nơi gió thổi cỏ lay, ai ai cũng khiếp đảm.
Lão gia mỏi mệt cúi đầu, sắc mặt trắng bệch:
“Hoán nhi, phụ thân không phải không muốn ép con chịu nhục mà cưới một nữ tử con không thích.
Nhưng giờ, không chọn phe thì không được.”
Ông nặng nề nhìn nhi tử đang cố chấp trầm mặc trong sảnh:
“Từ nhỏ con sống trong nhung lụa, không có thứ gì là con muốn mà không được.
Giờ thì nghe đây – ngày tháng như vậy sẽ không còn nữa.
Cái ý định muốn nạp nha đầu kia trong viện làm thiếp, từ nay đừng mơ tới nữa.”
Bùi Hoán đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh hận đầy kiềm chế.
Lão gia nói:
“Đừng có ở đây giở thói ngang ngược với ta.
Ta hỏi ngươi, nếu cởi bộ y phục công tử kia xuống, bước ra khỏi cửa nhà họ Bùi, ngươi còn có gì để bảo vệ con chim yến nhỏ của ngươi?
Nhà họ Sử có Hồng công công chống lưng, ngươi thật không sợ nàng theo ngươi rồi bị tiểu thư họ Sử ghen ghét, đến mức sống chết khó toàn sao?”
Bùi Hoán sững sờ.
Kẻ từ trước đến nay trời không sợ đất không sợ lần đầu tiên phát hiện mình không thể muốn làm gì thì làm nữa.
Hắn hoang mang nghe tiếng mẹ nghẹn ngào rơi lệ, nhìn thấy bộ râu điểm bạc của phụ thân đang run rẩy trong làn gió nóng cuối hạ.
Run rẩy đến yếu ớt.
Phụ thân… sao lại có thể yếu ớt như vậy?
Hắn đầu óc trống rỗng, quay người bước ra ngoài.
Lai Hỉ nghe được chuyện lớn như thế, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của công tử, trong lòng kinh hãi:
Hỏng rồi, hỏng thật rồi!
Giờ mà nói ra chuyện Yến nhi đã lén rời phủ thì chẳng phải là tự tìm đòn sao?
Tốt nhất là cứ giả vờ không biết, dặn đám sai vặt ở cửa góc cũng phải câm miệng cho chặt.
Sau đó, Bùi Hoán bị phụ thân nhốt trong viện, không cho gặp Yến nhi nữa.
Lai Hỉ giấu kín mọi chuyện, khiến hắn vẫn tưởng rằng Yến nhi còn đang ở trong phủ.
Cả hắn và Yến nhi đều nghĩ rằng những ngày tháng này chỉ cần cắn răng chịu đựng một chút là sẽ qua, đâu ngờ…
Cuộc đời, còn có thể tồi tệ hơn thế nữa.
6
Hỏng to rồi!
Ta bị thiếu niên kéo tay, cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng qua phố xá đông đúc, ngõ hẻm quanh co, trong lòng chỉ biết kêu khổ không ngừng, hối hận vì sao nửa canh giờ trước lại lo chuyện bao đồng.
Nửa canh giờ trước, mọi thứ còn bình yên tĩnh lặng.
Tằng Giác không biết đã dùng cách gì mà giúp ta lấy được lương tịch từ quan phủ sớm hơn dự định, lại còn thuê cho ta một chiếc thuyền, dặn dò ta trên đường phải cẩn thận, và tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện từng gặp hắn cùng thiếu niên kia với bất kỳ ai.
Ta tuy không hiểu rõ, nhưng cũng biết mỗi người đều có nỗi khó nói, đã nhận ân tình thì đừng tham lam thêm, vậy nên ngoan ngoãn gật đầu, hứa sẽ giữ kín như bưng.
Ngay khoảnh khắc sau đó, Tằng Giác nhận được một lá thư truyền bằng bồ câu, vẻ mặt thoáng chấn động, cầm thư xong liền lập tức rời đi.
Ta tới bến thuyền, do thuyền dân sáng sớm phải đợi quan thuyền bên ngoài cổng nước đi trước nên chưa thể xuất phát, ta đành ngồi chờ ở một quán hoành thánh gần đó.
Một bát hoành thánh còn chưa kịp thổi nguội đưa lên miệng, đã thấy lá cờ Đông Xưởng u ám trên quan thuyền lặng lẽ phủ xuống.
Một đoàn Cẩm y vệ, thân hình vạm vỡ, lưng đeo đao, từ thuyền đổ bộ lên bờ, gió sông quấn theo mùi máu tanh, nhìn thấy đã khiến người ta lạnh sống lưng.
Mấy tên dừng lại ngay trước quầy, gọi hoành thánh ăn. Tên dẫn đầu hối thúc, nhưng một tên trẻ tuổi hơn thì tỏ vẻ mệt mỏi, lười biếng nói:
“Mấy ngày nay chém người đến mỏi tay, đến Diêm Vương sai quỷ tới đòi mạng còn muốn nghỉ ngơi nữa là.”
Tên cầm đầu liếc mắt:
“Mệt hả? Tự mình dâng đầu lên thì sẽ nhẹ nhõm hơn thôi. Từ núi Tử Vân truy đến Nam Kinh, chỉ còn lại một tên là xong việc.”
Tên trẻ tuổi có vẻ do dự:
“Mấy kẻ khác thì thôi, chứ hòa thượng cũng phải giết sao? Đại ca, hay là giao vụ này cho Tây Xưởng đi, dù sao bọn họ ngày nào cũng rảnh rỗi, nếu không kiếp sau ta có cầu Phật cũng chẳng dám ngẩng đầu.”
“Bớt lảm nhảm.” – Tên hán tử cướp lấy bát của hắn –
“Ngươi với ta tay đã nhuốm máu, tụng tám đời kinh cũng không rửa sạch được đâu. Tên tuổi đã bị Diêm Vương ghi rồi. Mau lên, ngươi đi bắt người, ta về Trấn Phủ Ty báo với Chỉ Huy Sứ. Làm nhanh xong sớm, tối nay ca mời ngươi uống rượu ở Xuân Phong Lâu, còn sảng khoái hơn bát hoành thánh kia nhiều.”
Tên trẻ tuổi thở dài, lười nhác vác thanh đao dài ở mép bàn:
“Được rồi.”
Chỉ là khi đám người kia theo hán tử tới Trấn Phủ Ty, thì tên trẻ kia lại quay về bàn, tiếp tục ăn hoành thánh, có vẻ định ăn xong mới ra tay.
Ta nấp sau quán ở một góc, nghe được hết thảy, sợ đến hồn vía lên mây, chân đã vô thức cất bước chạy từ lúc nào.
Hòa thượng ở núi Tử Vân.
Không phải chính là Tằng Giác sao?
Những ngày ta rời Bùi phủ, ở thành đã nghe không ít lời đồn.
Cẩm y vệ, trinh thám khắp nơi, ráo riết tìm hoàng tôn thất lạc.
Hễ ai tầm mười ba, mười bốn tuổi, chỉ cần có chút khả nghi là sẽ bị theo dõi.
Thà giết nhầm một ngàn, còn hơn bỏ sót một người.
Nghĩ đến dáng vẻ lúc nào cũng giấu đầu hở đuôi của Tằng Giác và thiếu niên kia, ta toát mồ hôi lạnh.
Thực lòng ta rất sợ, rất muốn coi như chưa từng nghe gì.
Nhưng thỏi bạc nặng trĩu trong ngực, cũng giống như lương tâm của ta, khiến ta không thể làm ngơ.
Mạng người đấy.
Ta lặng lẽ rời bến, lao về phía sau miếu phu tử.
Chạy đến mướt mồ hôi, còn chưa tới cửa viện thì ở đầu ngõ chéo đã đụng phải thiếu niên tên A Tiềm.
“Sao lại quay về rồi?” – Hắn ngạc nhiên.
Ta thở không ra hơi, khản giọng nói:
“Mau chạy đi, có… có người muốn giết ngươi…”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, kéo ta vào trong ngõ, nghe ta nói được mấy câu, ngón tay hắn siết lại, bóp đến mức tay ta đau điếng.
“Trúng kế rồi!”
Ta mờ mịt “A” một tiếng, còn chưa kịp hỏi gì thêm thì bên trên đầu đã vang lên một tiếng cười khẽ.
Trên tường, tên Cẩm y vệ trẻ tuổi nọ ngồi xổm hờ hững, nhe răng cười, hàng răng trắng nhởn lạnh lẽo rợn người.
“Tìm được rồi.”
Ta lạnh toát sống lưng.
7
“Chạy!”
A Tiềm thuộc đường thuộc lối, đẩy đổ đống rơm khô, kéo ta xuyên qua hẻm tối đông rẽ tây, quả thực đã bỏ xa bọn Cẩm y vệ được một đoạn.
May thay, đầu óc ta dù đặc quánh như cháo, lúc này vẫn còn phân biệt được chuyện gì đang xảy ra.
Một đám Cẩm y vệ giữa phố lớn lớn tiếng đòi bắt người, lại còn làm ra vẻ chậm chạp lười nhác, rõ ràng là có kẻ nghe được, rồi lập tức quay về báo tin.
Dẫn rắn ra khỏi hang.
Thật đúng là coi người khác là kẻ ngốc để đùa giỡn!
Ta chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.
Và đúng thật ta đã trở thành kẻ ngốc…
A Tiềm cũng đầy một bụng tức giận, bị ta làm vướng víu, lại khiến Tằng Giác bị liên lụy, thế mà cũng không thể bỏ ta lại.
Ta cắn răng nuốt ngược vị máu tanh như lửa thiêu nơi cổ họng, suýt nữa mấy lần bị đám Cẩm y vệ phía sau tóm được.
A Tiềm cố ý lao vào khu chợ đông người để kéo dài thời gian.
Chúng ta cầm cự được đến khi Tằng Giác phát hiện có điều bất ổn, lập tức tới tìm, đánh xe cứu cả hai lên xe.
A Tiềm vừa leo lên tấm ván xe đã rút ngay tên, không nói hai lời liền kéo cung bắn thẳng về phía sau.
Tên Cẩm y vệ ban đầu chỉ ôm lòng nghi ngờ, thấy A Tiềm liều mạng như vậy liền càng thêm chắc chắn, tránh được mũi tên xong lập tức rút còi khói cảnh báo khắp thành.
Hỏng rồi.
“Sư phụ…” – A Tiềm cau mày nhìn Tằng Giác.
Tằng Giác ghì chặt dây cương, không ngoái đầu lại, tiện tay đỡ lấy ta đang nghiêng ngả, nhẹ giọng nói:
“Ngồi vững vào.”
Con ngựa kéo theo cỗ xe ván chòng chành như muốn sụp, bỗng ngoặt đầu, băng qua bến tàu, lao đi như điên trên con đường núi hẹp.
Một đường xóc lên dập xuống, ruột gan ta cuộn trào, vị chua dâng lên tận cổ, sống chết truy binh gì cũng chẳng nghĩ được nữa, chỉ mong được… nôn một trận thật đã.
Thế nhưng —
Điều kích thích hơn còn ở phía sau.
Tằng Giác nghiêng người sát lại, hương trầm đắng dịu vương nơi vạt áo len vào mũi, ta vẫn còn mơ hồ chưa hiểu gì.
Cây cao gió lớn, vách đá dựng đứng.
Hắn bịt chặt mắt ta, khẽ nói:
“Đừng sợ.”
Sợ gì nữa chứ.
Còn gì đáng sợ hơn hiện tại?
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng gió như dao cắt rít qua tai.
Tằng Giác ôm chặt ta, nhảy thẳng xuống dòng nước cuồn cuộn không thấy đáy nơi vách núi.
Má ơi!
Mạng ta… tiêu rồi!
8
Người ta nói, trước lúc chết sẽ có một đoạn đèn kéo quân vụt qua trước mắt.
Cho nên con người thường không kìm được mà lẩm bẩm gọi tên, nhớ về những thứ không thể có được.
Đệ đệ, muội muội ta trước khi chết đói, trong miệng gọi tên là món bánh hoa hoè.
Phụ mẫu khi bệnh mất, vẫn gọi tên đám hài tử.
Còn ta, giờ đây đang rơi xuống hoàng tuyền, nghĩ đến điều gì?
“Còn gì ngoài tiền, tiền, toàn là tiền của ngươi!” – giọng A Tiềm bực dọc vang bên tai.
Chết rồi mà cái tên chết tiệt này còn lẽo đẽo theo sau không tha.
Ta uể oải mở mắt ra.
Dưới thân là tiếng nước róc rách, thuyền khẽ chòng chành, trên đầu sao thưa lấp lánh, gió đêm nhẹ nhàng.
Ủa, cảnh dưới hoàng tuyền sao mà đẹp ghê vậy.
Bên cạnh có tiếng cười khẽ vang lên.
“Minh Quang sư phụ, nha đầu của người cũng thú vị đấy chứ.”
Ta lập tức mở to mắt.
Trước mặt là gương mặt ôn hòa của Tằng Giác, còn có một đại hán râu ria rậm rạp. À đúng rồi, còn có ánh mắt khinh khỉnh của A Tiềm.
Tằng Giác chạm nhẹ trán ta, hỏi khẽ:
“Có đau ở đâu không?”
Ta ngơ ngác lắc đầu.
Nghe A Tiềm kể, chuyện nhảy vách núi trốn truy binh đã là chuyện thường ngày với bọn họ.
Tằng Giác lúc ấy nhận được thư khẩn từ Tôn tướng quân, biết tình hình đã biến chuyển, liền sớm bố trí để Tôn tướng quân chờ tiếp ứng ở đây.
Chỉ là giữa đường gặp ta – kẻ ngoài ý muốn, khiến mọi việc suýt chút nguy hiểm, may mà cuối cùng vẫn không xảy ra sai sót lớn.
Ta ngượng ngùng tránh ánh mắt của hắn, tưởng rằng Tằng Giác sẽ trách ta xen vào chuyện không đâu.
Không ngờ hắn lại nói:
“Đa tạ ngươi, đã nghĩ đến bọn ta mà quay lại báo tin. Là ta liên lụy khiến ngươi gặp hiểm, chỉ e từ nay ngươi chưa thể về nhà được rồi.”
Tôn tướng quân giơ ngón tay cái lên, cười to:
“Cô nương tốt, có nghĩa khí! Ngươi biết mình vừa cứu ai không? Là hoàng tôn đấy, lập được đại công rồi, sau này không sợ không có tiền đồ!”
Mà hoàng tôn kia thì mặt không đổi sắc.
Ta chẳng mấy để tâm, cúi đầu nghịch tay áo.
Bỗng A Tiềm lạnh lùng mở miệng:
“Không cần tiền nữa à?”
Một túi bạc ướt sũng bị ném tới, nặng nề rơi xuống.
Ta mừng rỡ nhìn hắn.
Tôn tướng quân cười ngặt nghẽo:
“Hoàng tôn tự mình mò lên đấy.”
Tâm trạng ta đỡ hơn đôi chút.
A Tiềm quay mặt đi, hừ một tiếng:
“Không có chí khí gì cả.”
Bên cạnh, Tằng Giác yên lặng nhìn mọi người cười nói trên thuyền, không xen vào.
Mà ta – ta còn chưa biết – hắn vì che chắn cho ta mà trật một khớp vai.
Sau này ta mới hay, hóa ra, hắn đã lặng lẽ bảo vệ ta không chỉ một lần như thế.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Hiện tại, ta nằm trên chiếc thuyền nhỏ lẻ loi này, trong lòng chỉ có một cảm giác mênh mang lạc lõng.
Trời xanh đâu hay, cái ngày ta bước ra khỏi Bùi phủ… lại là lúc ta đặt chân lên con đường đầy gai nhọn như thế này.
9
Bị Cẩm y vệ để mắt tới, giờ có muốn lui cũng chẳng còn đường quay đầu, ta coi như đã cùng bọn họ lên chung một con thuyền rồi.
Tôn tướng quân sắp xếp cho chúng ta trú ngụ trong một căn phủ đệ hoang vắng, ít người lui tới.
Dần dần, ta cũng biết thêm vài bí sự.
Ví như Tôn tướng quân từng là cựu bộ hạ của Chiêu Càn Thái tử, còn Tằng Giác thuở thiếu thời từng tu hành tại núi Tử Vân, nhận được ân huệ của Thái tử, giờ hộ tống A Tiềm chỉ là để báo ân vân vân.
Những ân oán huyết hận ấy, đối với ta mà nói xa vời mơ hồ như mây khói.
Ta chỉ nghe rõ một điều – đã lên chiếc “thuyền giặc” này, sau này muốn được bình an, chỉ có thể chờ đến ngày A Tiềm danh chính ngôn thuận đăng vị làm vua.
Nghe vậy, mắt ta tối sầm.
Theo như bọn họ nói, cái chết của Chiêu Càn Thái tử có liên quan đến Tuyên Đế. Vậy thì, Tuyên Đế sao có thể bỏ con ruột không lập, lại lập một huyết mạch của triều trước mang đầy oán hận với mình?
Tôn tướng quân nghe thấy nỗi nghi hoặc trong lòng ta, chỉ mỉm cười, châm lửa chiếc lồng đèn cũ treo bên hành lang, ánh sáng đỏ sẫm soi lên gương mặt cương nghị của ông.
“Cho nên ta mới nói, điều chúng ta muốn… không phải là Đông cung vị.
Mà là – hoàng vị.”
Ta suýt chút nữa rớt cả cằm.
“Tạo, tạo phản à…”
“Tặc!” – Tôn tướng quân chặc lưỡi –
“Sao ngươi lại nói nghe không hay như vậy? Chúng ta chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về dòng chính hoàng tộc nhà họ Lý mà thôi.”
Không phải tạo phản thì là gì chứ!
Trời ơi, đây đúng là cái nghiệp sát thân rồi.
Sao số ta lại đen đủi đến thế, vừa thoát khỏi hang sói đã chui vào miệng cọp, bên ngoài thế gian này thật là khó sống quá đi thôi.
Ngay lúc ta đang rối như tơ vò, Tằng Giác bước ra khỏi phòng, cất giọng:
“Xin tướng quân đừng dọa nàng.”
Tôn tướng quân cười cười rồi rời đi.
Tằng Giác đứng bên cạnh ta, bóng dáng mảnh khảnh tĩnh lặng.
“Đợi gió tan một chút, ta sẽ đổi cho ngươi một thân phận khác, rồi đưa ngươi lên phía Bắc lánh nạn.”
Hắn cụp mắt, nhìn ta:
“Yến Yến, xin lỗi. Vốn dĩ ta chỉ muốn đưa ngươi rời khỏi Bùi phủ, không ngờ lại liên lụy khiến ngươi gặp nạn.”
Ta khẽ lắc đầu.
Dù thông minh đến mấy cũng chẳng thể tính toán chu toàn được.
“Giác ca ca, huynh vì tình nghĩa thuở nhỏ mà giúp ta giành lại tự do, ta đã vô cùng cảm kích rồi.
Chỉ là… ta vẫn hơi tò mò… đã lâu như vậy không gặp nhau, huynh làm sao biết ta sống không yên ổn trong Bùi phủ?”
Mưa ngoài mái hiên rơi từng chuỗi hạt nối nhau, nền trời ẩm ướt xám nhòa, giống hệt khung trời ở Duyệt Châu.
Tằng Giác nhìn ra màn mưa rơi lặng lẽ không ngừng, nhẹ nhàng nói:
“Bởi vì… ta vẫn luôn đi tìm ngươi.”
Ta ngây người, nhìn nghiêng sang gương mặt trầm lặng ấy của hắn.
10
Hồi nhỏ, chúng ta quả thật rất thân thiết.
Ta không có ca ca, hắn liền làm ca ca của ta.
Cái tên “Yến Yến” này, chính là do hắn gọi từng tiếng một mà thành.
Thế nhưng, năm đó ở Duyệt Châu, lũ lớn tàn nhẫn vô tình, nạn đói cuốn đi cha mẹ và người thân của cả ta lẫn hắn.
Hắn xuất gia vào cửa Phật, đổi lấy một túi lương khô để cứu sống ta, giữ lại một chút vương vấn của kiếp người.
Từ đó, ta – đứa nhỏ bé xíu ở Duyệt Châu năm ấy – đã trở thành nỗi canh cánh trong lòng hắn, mãi mãi chẳng thể buông bỏ.
Nhưng tháng ngày trong cửa Phật cũng chẳng bình yên được bao lâu.
Mới nửa năm, phong ba tranh đoạt ngai vị triều trước bùng nổ ở núi Tử Vân, loạn binh cướp đi sư phụ từ ái của hắn.
Cái căn cơ Phật học còn mờ mịt của hắn, dưới sự che chở của chư thần Phật chỉ yên ổn được một chốc, rồi lại bị tàn nhẫn cuốn vào hồng trần thế tục.
“Ta theo Tôn tướng quân dẫn hoàng tôn lánh nạn khắp nơi, có lần quay lại Duyệt Châu thì nghe tin phụ mẫu ngươi mất bệnh, ngươi bị bán đi, liền ghi nhớ trong lòng, chờ ngày yên ổn sẽ tìm cơ hội chuộc ngươi ra.”
Hắn hạ mắt, mang theo áy náy:
“Không ngờ, đợi một cái lại thành… quá lâu rồi.”
Ta nghe mà trong lòng chấn động không thôi.
Chưa từng nghĩ rằng, trong thế gian này – nơi ngay cả cha mẹ cũng chẳng còn ai nhắc đến ta – vẫn còn một người, ở nơi xa xôi nào đó, vì ta mà khắc khoải không yên.
Tằng Giác lại chẳng thấy đó là điều gì to tát, chỉ vì không sắp xếp tốt cho ta mà áy náy khôn nguôi.
“Lẽ ra lúc này không nên vội vã chuộc ngươi ra, nhưng Bùi phủ cũng chẳng phải nơi yên ổn, gần đây e là sắp có họa lớn.
Bùi Hoán không phải người có thể bảo vệ được ngươi, ta cũng chỉ có thể liều lĩnh ra tay trước.”
Bùi phủ sắp gặp nạn?
Sao lại thế được?
Lúc ta đi, chẳng phải còn đang phú quý huy hoàng như lửa đổ dầu hay sao?
Ta còn đang định hỏi rõ, thì A Tiềm ôm một con bồ câu từ hành lang đi đến, thấp giọng nói với Tằng Giác:
“Sư phụ, người từ trong cung đến rồi. Bệnh tình của Tuyên Đế…”
Ngoài trời, tiếng mưa bất chợt lớn hơn, những lời phía sau A Tiềm cố ý hạ giọng, ta không nghe rõ.
Giờ đang bàn chuyện hệ trọng, ta cũng không tiện hỏi thêm.
Tằng Giác trở về thư phòng, A Tiềm gọi ta vào bếp giúp hắn một tay.
Chẳng bao lâu sau, trong bếp vang lên tiếng mắng của hắn, đầy tức tối:
“Không phải, ngươi đến nấu cơm cũng không biết, nhóm lửa cũng không xong là thế nào?
Ngươi ở Bùi phủ rốt cuộc là nha hoàn hay tiểu thư vậy hả?”
Hắn chán ghét đẩy ta – kẻ mặt mày lấm lem tro bụi – sang một bên, tự lấy củi ướt ra nhóm lại từ đầu.
Đường đường là hoàng tôn, vốn nên vàng ngọc cao quý, xa cách bếp núc, thế mà làm việc còn nhanh nhẹn hơn ta gấp mấy lần.
Hắn lắc đầu lầm bầm:
“Một tiểu nha hoàn, mà bị nuôi đến ngây thơ yếu đuối thế này…
Thật không biết cái chủ tử kia của ngươi là đối đãi tốt với ngươi, hay là đang hại ngươi nữa.”
Ngoài kia, mưa hè ào ào như trút, xối xả dội xuống từ mái hiên.
Câu nói ấy như sấm đánh bên tai ta, khiến ta đứng chết trân tại chỗ.
11
Căn nhà cũ nằm sâu trong ngọn núi hoang, im ắng như cơn mưa dai dẳng phiền phức này – chẳng rõ bao giờ mới tạnh.
A Tiềm vốn là người quen sống ẩn nhẫn đợi thời, vậy mà lúc này lại có chút không kìm được nôn nóng.
Kẻ đang ngồi trên ngai rồng dường như đã ngồi không vững nữa rồi.
“Sao vẫn chưa thể hành động?” – A Tiềm đi đi lại lại, giày giẫm lên lá tre ướt át, vẻ mặt bứt rứt không yên.
“Chúng ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi! Trong cung có Chu đại bạn, trong triều có các lão, tàn binh cũ của Tôn tướng quân cũng đã sẵn sàng đầy đủ. Chỉ cần sư phụ người ra một lời, chúng ta lập tức có thể đổi trời hoán nhật, báo thù rửa hận cho phụ thân!”
Ta đang bưng chén trà, bước chân thoáng khựng lại, liền nghiêng người nấp sau cột hành lang.
Chỉ nghe A Tiềm trong đình, không kìm được nói ra:
“Chẳng lẽ… sư phụ bên cạnh có người vướng bận, nên mềm lòng, không còn để tâm đến đại nghiệp của chúng ta nữa rồi sao?”
Trà trong chén khẽ lay động thành gợn sóng.
Bóng lưng Tằng Giác gầy gò, khoác áo xanh nhạt, tay khẽ nhấc, cổ tay vương hạt tràng Phật bị mài mòn cũ kỹ. Hắn dựa tay lên lan can, gió thổi vạt tay áo bay phần phật.
“Đại nghiệp… cái gọi là đại nghiệp của chúng ta là gì?” – giọng hắn nhẹ nhàng vang lên.
A Tiềm ngẩn người, dõng dạc đáp:
“Tất nhiên là bất chấp tất cả để báo huyết thù cho phụ thân, đem đám sâu mọt đoạt quốc lạm quyền, hại nước hại dân ấy giết sạch!”
Tằng Giác khẽ hỏi:
“Ngươi nói là ‘bất chấp tất cả’, nghĩa là chúng ta thật sự phải giương cờ tạo phản, giống như Tuyên Đế năm xưa, ai ngăn thì giết, thần ngăn thần diệt, Phật ngăn Phật chém.
Bởi vì máu đổ không phải của chúng ta, nên không cần xót thương, đúng không?”
Hắn ngoái đầu lại, ánh mắt trong sáng soi thẳng lên người A Tiềm.
“Quyền vị tổn thương lòng người, A Tiềm à.
Ngay từ bước đầu tiên, ngươi đã chẳng còn nhìn rõ nữa rồi.”
Mưa lất phất mờ mịt, khói sương như tơ như sương.
Giọng nói của Tằng Giác trong ngày mưa xám lạnh nhẹ như lông hồng, vậy mà rơi trên người lại nặng tựa ngàn cân.
Hắn hỏi tiếp:
“Ngươi ngồi lên ngai vàng, thì sẽ trở thành minh quân sao? Sẽ tốt hơn Tuyên Đế sao?
Khi bản triều mới được lập, ông ta cũng từng không tệ.
Khi ấy để giữ vững hoàng vị, mong được xưng tụng hai chữ ‘thánh minh’, ông ta cẩn trọng từng ly từng tí, cần mẫn tu đức, trị quốc yêu dân.
Nhưng nhiều năm sau thì sao?
Chẳng phải cũng quên sạch rồi đó ư.”
“Ta không nghi ngờ bản tính của ngươi.
Chỉ là, A Tiềm, ngươi hãy nói cho ta biết – lúc này, điều ngươi muốn là lật đổ kẻ thù, báo xong huyết hận.
Rồi sau đó thì sao?”
A Tiềm bối rối, há miệng mà chẳng nói ra lời.
“Ngươi muốn làm hoàng đế… vì có thể tùy tâm sở dục.
Ngươi ngưỡng mộ phụ thân mình, vì ông ấy cao quý vô song.
Nhưng ngươi có từng nghĩ đến…
Vì sao thiên hạ bài xích Anh vương mà lại ủng hộ ngươi?
Ngươi là huyết mạch của Chiêu Càn Thái tử – điều này không thể nghi ngờ.
Thế nhưng… ngươi có thể trở thành ông ấy không?”
Tằng Giác xoay người rời đi, mưa bụi rơi lẫn vào từng lời hắn nói, lành lạnh như roi quất thẳng lên bóng dáng non trẻ của A Tiềm.