Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Ngày Cảm Hóa Crush Phản Diện
Chương 6
Lần đầu tiên tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp quá đáng kia.
“Tôi là chị cậu!”
Cậu ta im lặng. Rất lâu sau mới nói:
“Chỉ là quan hệ nhận nuôi thôi, Chu Đồng. Tôi chưa từng gọi chị là ‘chị’.”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Đúng là… nhiều năm qua, cậu ta chưa bao giờ gọi tôi là chị thật.
Vậy… rốt cuộc là từ khi nào?
Tôi mở miệng, lại không biết phải nói gì.
Cậu ta nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng tôi, từng nhịp từng nhịp.
Giọng cậu ta trong và trầm, chậm rãi vang lên.
“Tôi cũng không biết là từ lúc nào nữa.”
“Có thể là năm 10 tuổi, khi chị không nói không rằng đứng chắn trước mặt tôi, đánh mấy đứa bắt nạt.”
“Có thể là năm 16 tuổi, khi chị che chắn cho tôi khỏi trái bóng rổ bay tới.”
“Cũng có thể là năm 18, khi chị cố ý thi trượt để đưa tôi nhập học.”
“Hoặc là… khi tôi quên sinh nhật mình, còn chị thì không quên một lần nào.”
“Tình không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết càng lúc càng sâu.”
“Còn tôi, chỉ là một kẻ tầm thường.”
【Aaaaaaaaa】
【Tình không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết càng lúc càng sâu - còn tôi chỉ là một phàm nhân】
【Trời đất ơi, phản diện gì mà biết nói lời tỏ tình xuất sắc vậy trời】
【Thế mấy lần thất bại trước của nữ chính tính là gì?】
【Tính là: cô ấy còn thời gian】
Lời tỏ tình này đến có hơi bất ngờ.
Nhưng với khuôn mặt đẹp trai quá mức của Chu Cảnh Sinh…
Tim tôi vẫn đập loạn lên một nhịp.
Tôi quay đi, vành tai đỏ bừng.
“…Cho tôi chút thời gian.”
Cho tôi từ từ tiêu hóa.
Chu Cảnh Sinh nhéo nhẹ vành tai tôi, cười khẽ.
“Được.”
Khỉ thật, có khác gì đang chọc mèo không?!
16
Tối hôm đó, tôi trằn trọc tới tận 3 giờ sáng.
Sau đó, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi mơ một giấc mộng rất dài.
Tôi mơ về ngày xảy ra tai nạn xe.
Tiếng phanh gấp chói tai, những mảnh kính vỡ văng tung tóe, tiếng xương gãy giòn tan.
Cơn đau dữ dội nhấn chìm mọi ý thức, nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ…
Tôi…sắp chết rồi.
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói.
Không phải tiếng người, mà là giọng máy móc vô cảm:
【Phát hiện nhân vật quan trọng: Chu Cảnh Sinh ý thức thức tỉnh.】
【Khởi động chương trình hiệu chỉnh tuyến thế giới.】
【Nhân vật quần chúng: Chu Đồng, sinh mệnh chấm dứt, phù hợp với quỹ đạo ban đầu. Tiến hành tách linh hồn.】
【Tôi không cho phép.】
Là giọng của Chu Cảnh Sinh.
Nhưng người trong giấc mơ kia... lại chẳng giống thiếu niên tôi từng quen.
Cậu ta đứng giữa một không gian hư vô.
Toàn thân bao phủ bởi luồng sức mạnh khiến người ta nghẹt thở, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào khoảng không.
【Cảnh báo: Chu Đồng là vai quần chúng có độ ưu tiên thấp. Cưỡng ép hồi sinh sẽ tiêu hao năng lượng thế giới lớn, có thể gây sụp đổ cốt truyện.】
“Tôi nói rồi.”
Từng chữ như tẩm băng đá, sắc lạnh vang lên:
“Tôi. Không. Cho. Phép.”
Sức mạnh xoáy tâm như lốc, bùng nổ dữ dội quanh cậu ta.
Toàn bộ giấc mơ chấn động kịch liệt.
Âm thanh máy móc vỡ vụn thành những tạp âm chói tai:
【Năng lượng quá tải… Đang cưỡng chế viết lại…】
【Kích hoạt tiến trình hồi sinh…】
Tôi choàng tỉnh, cả người đẫm mồ hôi lạnh, áo ngủ dính sát vào da.
Hóa ra… ở một khoảnh khắc nào đó mà tôi không hề hay biết…
Tôi…đã chết thêm một lần nữa.
Và chính Chu Cảnh Sinh là người đã giật tôi lại từ tay số phận...từ vai trò một nhân vật quần chúng bị định sẵn sẽ chết.
Vậy… liệu điều đó có nghĩa là,
Với thế giới này, tôi không còn là “vai phụ” nữa rồi?
Tôi rửa mặt, thay đồ, xuống lầu.
Chu Cảnh Sinh đang nghịch điện thoại ở bàn ăn.
Thấy tôi, cậu ta ngẩng đầu, khẽ cong môi cười:
“Chào buổi sáng, Ma Hoàn.”
[Phiên ngoại]
Ngày Chu Đồng tỉnh thức, cô ấy đang treo mình trên ranh giới sống chết.
Hệ thống nói, cô vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt.
Cái chết của cô…là tất yếu.
Tôi tên là Chu Cảnh Sinh.
Một phản diện tự nguyện lao vào hủy diệt.
Bốn lần trước, không biết từ đâu nhảy ra một người tên là Giản Thanh.
Cô ta thề thốt sẽ “cảm hóa” tôi.
Cô ta cười ngọt ngào, giỏi diễn, lần nào cũng làm ra vẻ dùng hết sức.
Nhưng tôi luôn cảm nhận được…
Bên dưới cái vẻ dịu dàng đó, là lớp vỏ máy móc và toan tính.
Cô ta đang tính toán.
Cô ta đang diễn.
Mọi việc cô ta làm, chỉ để ngăn tôi hủy diệt thế giới.
Chứ không phải vì tôi.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi…
Như đang nhìn một con bug cần được sửa.
Như nhìn một ải boss cần phải vượt qua.
Vì vậy, tôi chưa từng để cô ta thành công.
Thế giới vẫn tan vỡ trong tay tôi.
Nổ tung, thành tro bụi.
Nhưng Chu Đồng thì khác.
Cô ấy vừa giả tạo vừa bạo lực, cười cũng toàn là diễn.
Trước mặt ba mẹ tôi thì ngoan ngoãn lễ phép, quay sang đối mặt tôi lại là một con tiểu bá vương.
Tôi ghét cô ấy lắm.
Từ giây phút cô bước chân vào nhà tôi.
Một kẻ dối trá, biết đóng kịch, là một con lừa đảo nhỏ.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng làm gì được.
Đánh thì không lại.
Mách lẻo, cô ấy còn biết diễn giỏi hơn tôi.
Quãng thời gian đó, mục tiêu lớn nhất đời tôi là đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Tôi thậm chí còn tìm cả bọn buôn người, muốn cô ta biến mất khỏi thế giới này luôn.
Kết quả, cô ấy trở tay bán ngược tôi.
Lúc bị tìm thấy, cô còn khóc lóc đầy xúc động, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tôi sững người.
Trên đời sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này chứ!
Cô ấy không giống Giản Thanh - không cố dùng yêu thương hay ấm áp để cảm hóa tôi.
Cô ấy dùng nắm đấm.
Ăn miếng trả miếng.
Mắt trả mắt, răng trả răng.
Nhưng kỳ lạ là, chính trong cái ác thuần túy ấy, không chút che giấu ấy…
Tôi lại chạm được vào một chút gì đó rất thật.
Cô ấy đánh tôi, nhưng cũng bảo vệ tôi.
Cô nhớ rõ từng sở thích, từng điều tôi ghét.
Khi ba mẹ bận đến quên cả sinh nhật tôi, cô ấy sẽ lén dúi cho tôi một cái bánh nhỏ.
Cô cố tình thi trượt đại học, để suất đó cho tôi.
Lúc tai nạn xảy ra, là cô kéo ba mẹ tôi ra sau lưng mình.
Nếu tôi là vai chính, thì cô ấy…đúng là sẽ chết.
Bởi vì cô không có toan tính.
Chỉ có chân tình.
Cô ấy khiến tôi hiểu ra…
Hóa ra, vẫn có người đối xử tốt với tôi không vì bất kỳ lý do nào.
Chỉ đơn giản là xem tôi như một phần của gia đình.
Dù tôi có ương bướng, tệ hại, không biết cảm kích.
Vậy nên, lần đầu tiên trong đời, tôi vùng thoát khỏi hệ thống.
Tại ranh giới của đường dây số phận, tôi giật cô ấy trở về.
Vai phụ thì đã sao?
Trong thế giới của Chu Cảnh Sinh tôi, cô ấy…là nhân vật chính duy nhất.
Tình không rõ khởi điểm, nhưng đã yêu thì không lối thoát.
Còn tôi…chỉ là một kẻ phàm tục.
Hết