Ngày Ngày Cảm Hóa Crush Phản Diện

Chương 4



Tôi dịu giọng:

“Cậu giỏi lắm rồi. Giỏi hơn chị cậu nhiều ấy.”

“Chị cậu còn chẳng đỗ đại học nữa là.”

Chu Cảnh Sinh im lặng.

Một lúc sau, cậu ta nói:

“Chu Đồng, tôi không phải bố mẹ tôi.”

“Tôi biết chị cố tình.”

Tôi ngẩn ra.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng xe ngoài đường vọng lại.

Cậu ta nói đúng.

Tôi… đúng là cố tình thật.

Nhà không đủ khả năng nuôi hai đứa cùng học đại học.

Vì thế tôi đã cố tình làm sai rất nhiều câu, cố tình để trượt.

Như vậy, tôi mới có thể danh chính ngôn thuận đi làm kiếm tiền.

Bố mẹ đã gánh trên vai bao nhiêu món nợ rồi.

Tôi không muốn họ còn phải lo tới học phí của mình nữa.

Tôi thở dài.

“Vì vậy, em lại càng không thể bỏ cuộc.”

“Tiểu Cảnh, em là hy vọng duy nhất của chúng ta.”

Ban đầu, tôi chỉ định dạy dỗ tên phản diện nhỏ này bằng vài cú đấm cú đá.

Cho dù cuối cùng thế giới vẫn bị hủy diệt.

Nhưng tôi từng đấm cậu ta, cũng coi như đã trả thù rồi.

Vậy mà sau mười tám năm sống chung.

Tôi hình như đã thực sự coi cậu ta là người thân.

Tôi muốn cậu ta sống tốt hơn.

Muốn cậu ấy có một tương lai rạng rỡ.

Dù cậu ta hay chống đối tôi, cứng đầu, đáng bị ăn đòn…

Nhưng tôi vẫn… hy vọng cậu ta tốt hơn.

Cuối cùng, Chu Cảnh Sinh vẫn đi học đại học.

Còn tôi ở lại Nam Thành.

Hôm cậu ta lên tàu, cậu hỏi tôi: “Chị có hối hận không?”

Tôi cười, đá cho một cú.

“Cút lẹ đi!”

11

Chu Cảnh Sinh lên đại học rồi.

Tôi thì ở lại Nam Thành.

Ngày ngày lắc trà sữa trong một tiệm nhỏ.

Chu Cảnh Sinh gọi điện về, có vẻ không vừa lòng lắm.

“Dù sao cũng là lắc trà sữa, sao chị không tới chỗ em lắc?”

…“Không phải là không được.” – Tôi nháy mắt.

“Gọi một tiếng ‘chị’ nghe chơi đã~”

Cậu ta tắt máy.

Tsk.

Cái thằng chết tiệt này.

Tôi ở lại Nam Thành là có lý do.

Bởi vì theo quỹ đạo của các vòng lặp trước.

Bố mẹ sẽ lần lượt qua đời trong vòng hai năm.

Sự ra đi của họ là thứ cuối cùng cắt đứt hoàn toàn hy vọng của Chu Cảnh Sinh với thế giới này.

Vậy nên lần này, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.

Ban ngày tôi đi lắc trà sữa.

Tối về tới nhà, lại lải nhải nhắc bố mẹ từng chút một:

“Cẩn thận an toàn, nhớ kiểm tra đồ ăn nước uống.”

Cặp tai họ gần như mọc kén rồi.

Từ ban đầu còn cảm động…

Về sau thì đỡ không nổi nữa.

“Đồng Đồng à, ba mẹ biết rồi, con đừng nhắc nữa…”

Mà từ sau khi rời khỏi nhà, Chu Cảnh Sinh hình như lại đột nhiên… nhớ nhà.

Ba ngày gọi một cuộc, hai ngày hỏi một lần.

Đúng là cứng đầu.

Bình luận thỉnh thoảng vẫn lướt ngang ghi nhận về cậu ta:

【Phản diện ở trường hình như khá trầm nhỉ?】

【Nghe nói còn giành được học bổng nữa, não dùng cũng ra phết.】

【Chỉ là trông càng ngày càng lạnh lùng, khí chất “người lạ miễn đến gần” tỏa ra tận qua màn hình.】

【Ma Hoàn không ở bên cạnh rồi, không ai đấu võ mồm với cậu ta, chắc buồn lắm nhỉ?】

Buồn?

Tôi thấy là cậu ta lại cần được dạy dỗ tiếp thì có.

Nửa năm yên ổn trôi qua.

Đúng lúc tôi bắt đầu thả lỏng.

Biến cố ập tới.

Đèn xanh.

Vạch kẻ đường.

Xe tải lớn.

Hai chiếc xe như mất kiểm soát, lao thẳng về phía chúng tôi.

Thời gian như bị kéo dài vô tận.

Tôi nhìn thấy đôi mắt mẹ hoảng loạn mở to.

Bố theo phản xạ kéo cả hai mẹ con về phía sau.

Khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc.

Tôi dùng toàn bộ sức lực, đẩy mạnh bố mẹ sang một bên!

“Rầm!”

Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, cơn đau nhói xuyên khắp người.

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi vụt qua vô số hình ảnh.

Tôi dường như nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện.

Lần lặp thứ nhất, tôi là một y tá.

Ngày ngày chạy giữa các phòng bệnh, chứng kiến sinh ly tử biệt.

Tan ca về, căn phòng trọ trống rỗng.

Tôi chỉ biết ngồi lặng thinh nhìn vào bức tường.

Lần thứ hai, tôi là cô giáo mầm non.

Quanh tôi là lũ trẻ ríu rít rất đáng yêu.

Nhưng sau giờ tan học, sự yên ắng lại càng gặm nhấm đến tận tim.

Lần thứ ba, tôi làm hộ lý.

Chăm sóc những cụ già khó tính, lắng nghe họ lải nhải kể chuyện cũ.

Đêm xuống, tôi bỗng thấy mình chẳng khác gì họ.

Lần thứ tư, tôi làm giúp việc cho nhà giàu.

Nhìn thấy cảnh gia đình người ta đầm ấm, còn tôi như một cái bóng trong suốt.

Mỗi lần, tôi đều chỉ có một mình.

Thế giới xám xịt.

Không ai quan tâm đến tôi, và tôi cũng chẳng quan tâm đến ai.

Sống, chỉ là tồn tại.

Cho đến khi... ở cô nhi viện.

Mẹ dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Dĩ nhiên là được rồi~ Nhưng trong nhà còn có một cậu em trai nữa nhé~”

Sau đó là khuôn mặt ngứa mắt của Chu Cảnh Sinh.

Cậu ta đổ xương vào bát tôi, thả rắn lên giường tôi, còn gọi cả bọn buôn người định bán tôi đi.

Ngày tháng trôi qua gà bay chó sủa, chẳng lúc nào yên.

Nhưng chính những ngày tháng hỗn loạn đó… đã biến thế giới của tôi thành sắc màu.

Mẹ nghiêm mặt dạy dỗ Chu Cảnh Sinh, không được bắt nạt tôi.

Bố kể những câu chuyện cười chẳng buồn cười mấy ở bàn ăn, cố xoa dịu căng thẳng giữa tôi và thằng nhóc kia.

Đêm đến, tôi bóp cổ ép cậu ta làm bài tập.

Cậu ta thừa lúc tôi ngủ vẽ rùa lên mặt tôi.

Lỡ làm sai, bị phạt đứng cùng nhau.

Nhưng đứng cũng không yên, cậu ta phải đá tôi một cái, tôi nghiến răng đá lại.

Thì ra, tôi không còn là người một mình nữa.

Tôi có một gia đình rồi.

Là tôi sắp chết rồi sao?

Nên những hình ảnh này mới hiện ra như đoạn phim chiếu chậm?

Rất lâu sau đó.

Tôi dường như nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng.

Nghe giống giọng Chu Cảnh Sinh.

Nhưng lại hơi khác.

Cậu ta nói:

“Đồ ngốc.”

12

Mở mắt ra lần nữa, thứ đập vào mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện.

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.

“Đồng Đồng! Con tỉnh rồi hả?!”

Giọng mẹ nghẹn ngào vang bên tai.

Đôi mắt đỏ ngầu của bố ngập tràn lo sợ và nhẹ nhõm.

Giọng ông khàn đặc:

“Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi…”

Tôi nghiêng đầu, mất một lúc mới lấy lại được tiêu cự.

Bên giường có một người đang ngồi.

Là Chu Cảnh Sinh.

Tóc cậu ta rối bời, quầng thâm đậm như gấu trúc.

Nhìn qua là biết đã mấy ngày không ngủ tử tế.

Cậu ta đang nắm chặt bàn tay không cắm truyền của tôi.

Lực siết như muốn bóp gãy xương tôi.

“Chu Đồng.”

Giọng cậu ta khàn khàn:

“Chị nghĩ mình rất anh hùng à?”

Tôi định nở nụ cười, nhưng toàn thân đau như bị nghiền qua máy:

“Cũng tạm tạm… Ít nhất thì vẫn gan hơn em một chút?”

Cậu ta mím môi chặt hơn, bàn tay lại siết chặt thêm.

“Nhẹ thôi nhẹ thôi,” – Tôi nhăn mặt rên rỉ.

“Chị em giờ là thương binh rồi đó.”

Mẹ vội vàng lên tiếng hòa giải:

“Tiểu Cảnh, đừng làm đau chị con nữa.”

Chu Cảnh Sinh mới chịu buông tay.

Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên mặt tôi, không chớp.

“Bác sĩ nói chị gãy ba xương sườn, chân trái gãy, còn bị chấn động não nhẹ.”

Giọng cậu ta cứng đơ như đọc báo cáo.

Tôi hừ mũi:

“Vết thương cỏn con thôi mà.”

Cậu ta lật mắt, định giơ tay lên đánh tôi.

Mẹ kéo cậu ta lại.

“Được rồi Tiểu Cảnh, để chị con nghỉ ngơi đi.”

Bố đỏ hoe mắt, khẽ xoa đầu tôi:

“Đồ ngốc này… sau này không được liều như thế nữa.”

“Nếu con mà có chuyện gì…”

“Cả đời này bố mẹ cũng không tha thứ được cho chính mình.”

Tôi nhìn họ.

Nhưng trong lòng tôi rất rõ.

Nếu cho tôi làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Dù không cùng huyết thống, nhưng trong tim tôi...

Từ lâu, họ đã là gia đình thực sự.

Chu Cảnh Sinh xin nghỉ một tuần để ở lại bệnh viện chăm tôi.

Chuyện này đúng là khó tin thật.

Bởi theo như trí nhớ của tôi, thiếu gia này đến bản thân còn chăm không nổi.

“Không về trường hả?”

“Xin nghỉ rồi.” – Cậu ta không buồn ngẩng đầu.

“Có theo kịp bài vở không đó?”

“Chị tưởng ai cũng như chị chắc?”

Hứ.

Nhưng những ngày sau đó, mới thực sự là cảnh giới… khó tin.

Chu Cảnh Sinh không chỉ ngày ngày túc trực trong phòng bệnh.

Mà còn đích thân đút tôi ăn, lau mặt, dìu tôi tập đi.

Tối hôm đó, tôi không chịu nổi nữa, túm lấy cổ áo cậu ta:

“Cậu là ai đấy? Trả em trai ruột của tôi lại đây!”

Cậu ta gạt tay tôi ra, mặt đầy mệt mỏi:

“Chu Đồng, chị được ba phần mặt mũi là định mở xưởng nhuộm luôn đấy hả?”

“Tôi là cha chị.”

À ha, đúng rồi, đây mới là thằng em tôi quen!

【Cười ngất.】

【Ma Hoàn: Luôn có dân đen muốn hãm hại Trẫm!】

13

Vụ tai nạn xe do người gây ra hôm đó như một tiếng chuông cảnh tỉnh.

Hoàn toàn thay đổi Chu Cảnh Sinh.

Trong suốt thời gian tôi nằm viện dưỡng thương.

Ngoài việc chăm sóc tôi, phần lớn thời gian còn lại cậu ta dồn hết để truy tìm hung thủ.

Không rõ cậu ta dùng cách gì...

Nhưng kẻ mà ngay cả “chú đội mũ” cũng không điều tra ra, lại bị cậu ta tóm được.

Hóa ra đó là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Chu thời trước.

Tận dụng lúc Chu gia sụp đổ mà hưởng đủ thứ lợi.

Giờ thấy Chu gia phục hồi, lại đỏ mắt ghen tức.

Cuối cùng, vì lòng tham và thù hằn, đã ra tay giết người.

Sau khi điều tra ra, theo kiểu của Chu Cảnh Sinh...

Chắc chắn sẽ khiến đối phương sống không bằng chết.

Nhưng... chuyện đó là phạm pháp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...