Ngày Em Đốt Cháy Thẩm Gia

Chương 4



15

Bên trong biệt thự rất rộng, có hai tầng.

Tôi quen đường đi thẳng lên tầng hai, đến căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa vào.

Đây là một phòng ngủ, trên tường có một khung cửa sổ lớn.

Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ nhà cũ của Thẩm gia.

Khi Lục Đình đi theo vào, tôi đang ngồi trên giường, đung đưa chân, ngân nga vài giai điệu vui vẻ.

Anh ngồi xuống cạnh tôi:

“Em đến đây làm gì?”

Tôi chỉ ra cửa sổ:

“Suỵt, kiên nhẫn chút, lát nữa sẽ cho anh xem một màn hay.”

Lục Đình không đáp, nhưng dường như hôm nay anh nói nhiều hơn bình thường.

“Em quen thuộc nơi này lắm nhỉ?”

Tôi gật đầu:

“Ừ.”

“Em thường đến đây?”

“Cũng không hẳn là thường xuyên.”

“Đây là nhà em sao?”

Tôi không chút gánh nặng:

“Ừ, là nhà em.”

Lục Đình khẽ cười:

“Không biết em có quen chủ căn nhà này không?”

Từ khi tôi nhớ được, nơi này đã chẳng có ai ở, làm gì có “chủ nhà” nào chứ?

Nhưng tôi nhạy bén cảm nhận được điều gì đó lạ trong lời anh.

Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đoán:

“Căn nhà này… không lẽ là của anh?”

Nụ cười của Lục Đình càng sâu:

“Đúng vậy.”

Tôi: … Xong rồi.

Chẳng phải vừa rồi tôi đã cầm chìa khóa trước mặt chủ nhà để mở cửa nhà anh ta sao?

16

May mà Lục Đình không truy cứu chuyện này, nhưng anh lại đặc biệt để tâm đến chuyện khác.

“Em có từng xem đồ trong căn nhà này chưa?”

Tôi lắc đầu.

Lần này là nói thật, đúng là chưa từng.

Tôi chỉ đến đây hai lần: một lần để dò đường, một lần chính là bây giờ.

Cả hai lần đều rất ngắn ngủi, căng thẳng, làm gì có tâm trí xem thứ khác.

Hơn nữa, căn nhà này trông như một căn hộ mẫu chưa hoàn thiện, chẳng giống nơi cất giấu thứ gì quý giá.

Lục Đình khoanh tay trước ngực, ngồi trên giường, có vẻ hơi căng thẳng:

“Vậy thì tốt.”

Trước mắt tôi, bình luận liên tục trôi qua:

【Ủa gì vậy, sao tình tiết lại đến mức này rồi?】

【Trong nguyên tác nữ phụ chưa từng đến căn nhà này mà?】

【Đúng đó, nên cả đời cô ấy đều nghĩ phản diện không yêu mình, chỉ là chơi bời thôi.】

【Tôi chịu rồi, tình tiết này lao như ngựa hoang, kệ đi, ship cặp nữ phụ với phản diện cái đã.】

【Tiến độ này… nữ phụ sắp biết chuyện đó rồi sao?】

【Úi trời, bí mật của phản diện sắp bị lộ rồi.】

Tôi ngơ ngác.

Chuyện đó? Chuyện gì cơ?

Có gì mà tôi phải biết sao?

Tôi cứ tưởng mọi bí ẩn đời mình đều đã được giải đáp.

Nhưng… Lục Đình như bị một câu nào đó trong bình luận chọc trúng, nắm lấy tay tôi, đúng chỗ vết bầm.

Thấy tôi nhăn mặt, anh khẽ nới lỏng lực:

“Em nghĩ tôi chỉ đang đùa vui thôi sao?”

Tôi muốn rút tay khỏi tay anh.

Giờ việc tôi muốn làm cũng đã xong, tôi không còn gì phải lo nữa.

“Đúng mà, chẳng phải em chỉ là chim hoàng yến của anh sao?

“Chơi chán rồi thì anh đổi.

“Chứ em còn có thể là gì nữa?”

Ánh mắt anh tràn đầy không tin nổi, lửa giận cuồn cuộn, như thể đang kiềm chế cực hạn.

Lục Đình tức đến bật cười:

“Chỉ chơi vui thôi sao?

“Có ai chơi vui mà đem cả gia sản cho em không?

“Thẩm Giao, em không muốn biết bí mật của tôi sao?”

Anh cúi người, lấy từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp, ném xuống trước mặt tôi.

Đôi mắt đỏ bừng, như mang theo oán hận bị phụ lòng:

“Đây chính là bí mật của tôi.”

Bình luận nổ tung, đầy tiếng gào thét:

【Aaaa! Chính là nó!】

【Là cái hộp đó!】

【Nguyên tác đến tận kết truyện mới mở ra, giờ mở sớm vậy sao?】

【Ngọt quá! Chắc chắn là thứ chứng minh tình yêu rồi!】

【Nữ phụ ơi, mở ra đi!】

17

Tôi sững sờ, nhận lấy chiếc hộp mà không hiểu Lục Đình đang nổi điên gì nữa.

Mở hộp ra, bên trong là một quyển nhật ký cũ kỹ.

Lật trang đầu tiên, nét chữ ngay ngắn viết - “Lục Đình”.

Đây là nhật ký của Lục Đình? Anh đưa tôi cái này làm gì?

Trang đầu là vài dòng chữ còn hơi non nớt:

【Bọn họ đều nói tôi điên, nhưng tôi biết không phải. Bà ta chỉ muốn nhốt tôi lại, như vậy đứa con của bà ta sẽ là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Lục.

【Họ tưởng có thể nhốt tôi mãi sao? Đợi đấy, tôi nhất định sẽ quay về.】

Lục Đình từng bị nhốt ở đây sao?

Mang theo nghi hoặc, tôi liếc nhìn người vẫn còn chưa hết giận bên cạnh, rồi lật sang trang tiếp theo.

Anh không thích viết nhật ký, chỉ một trang rồi nhảy luôn nửa tháng.

【Bị nhốt ở đây chán quá, trong căn nhà to thế này chỉ có một mình tôi, lạnh lẽo vô cùng.】

Trang tiếp theo, thời gian lại nhảy sang một tháng sau.

Vẫn rất ngắn gọn:

【Phát hiện một thứ thú vị, cuộc sống hình như không còn buồn chán nữa.】

Càng về sau, nhật ký dày đặc hơn, mỗi tuần đều viết.

【Cô ấy thật xinh đẹp, ngày nào cũng ở trong vườn, cô đơn giống như tôi.

【Tôi không biết tên cô ấy.

【Tạm gọi là…”Khinh Khinh”.】

Tên này quen quá.

Tôi nhớ ra, nhiều lần Lục Đình say rượu, anh đều mơ hồ gọi hai chữ này.

Thậm chí lúc ân ái trong đêm, anh cũng từng thì thầm “Khinh Khinh” bên tai tôi.

Tôi còn tưởng đó là tên chim hoàng yến anh từng nuôi, hoặc là bạch nguyệt quang không thể với tới.

Nhưng giờ xem ra…

18

Tôi tiếp tục lật, nhật ký càng về sau càng dày.

Trang nào cũng liên quan đến tôi.

Cảm xúc tiềm ẩn tràn ra, dính chặt, ẩm ướt, như muốn quấn lấy tôi nuốt vào bụng.

【Tay cô ấy nhỏ quá, thật muốn liếm.

【Khinh Khinh của tôi, đẹp quá, chỉ muốn cả đời nằm bên cửa sổ nhìn cô ấy, không cần quay lại nhà họ Lục cũng được.

【Thích em lắm, yêu em lắm, yêu em, yêu em, yêu em…】

Lục Đình rút quyển nhật ký khỏi tay tôi, mặt hơi mất tự nhiên:

“Phía sau không cần xem nữa.”

Anh bất an, ánh mắt vài lần nhìn tôi rồi lại tránh đi ngay.

“Giờ… em biết tâm ý của anh rồi chứ?”

Tôi cúi đầu, không biết phải nói gì.

Nếu dùng một từ để diễn tả cảm giác lúc này, đó là… “Chấn động”.

Lục Đình đã nhìn tôi bao nhiêu năm từ nơi này.

Anh biết quá khứ của tôi, biết những vết nhơ tôi muốn giấu kín, biết tất cả.

Vậy mà vẫn chọn ôm lấy tôi.

Ôm cả linh hồn hoang tàn của tôi.

Tôi chợt hiểu ra vì sao Lục Đình đối với tôi lại bao dung đến thế.

Anh yêu tôi.

Từ rất lâu trước đây đã yêu rồi.

Khi tôi còn chưa biết anh, anh đã yêu tôi mất rồi.

Tôi từng nghĩ sự tốt đẹp của anh là vì tôi biết cách nịnh hót lấy lòng.

Nhưng không phải vậy.

Trò lừa của tôi chẳng hề cao minh, chỉ là anh cam tâm tình nguyện để bị tôi lừa mà thôi.

19

Tôi bỗng hỏi:

“Hôm đó, khi anh thấy em ở buổi tiệc, anh nghĩ gì?”

Buổi tiệc hôm ấy là lần đầu chúng tôi chính thức gặp lại.

Khi nhìn thấy tôi, Lục Đình đã nghĩ gì?

Là kinh ngạc vì tái ngộ, hay là vui mừng vì được gặp lại?

Anh ngồi bên, bàn tay bao trọn lấy tay tôi, giọng thấp và dịu:

“Anh rất vui… còn tưởng mấy năm nay em sống tốt.”

Phải! Ngày đi dự tiệc đó, tôi vét sạch tiền tiết kiệm, còn vay thêm.

Từ đầu đến chân toàn hàng hiệu lấp lánh, ngụy trang như công chúa lớn lên trong nhung lụa.

Chỉ để ngay lần đầu tiên xuất hiện đã khiến anh không thể rời mắt.

Nhưng chỉ tôi biết, khi ấy đến cơm tôi còn chẳng đủ ăn.

Nghĩ đến đó, nước mắt tôi dâng lên, nhưng tôi sợ khóc xấu, đành che mặt bằng tay, vai run khẽ.

Lục Đình chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi.

Chúng tôi đều hiểu, lúc này mọi lời an ủi đều vô nghĩa.

Một cái ôm còn hữu dụng hơn nhiều.

20

Trời dần tối, còn chưa đến 9 giờ.

Tôi nắm chặt tay anh:

“Anh còn nhớ em nói đến đây để xem một màn biểu diễn chứ?”

Anh gật đầu.

Tôi cười rực rỡ:

“Biểu diễn bắt đầu rồi.”

Nhà cũ Thẩm gia sáng đèn, người đã tụ tập đông đủ.

“Ầm!!!”

Tiếng nổ vang lên, kèm theo tiếng kính vỡ.

Ngọn lửa nhanh chóng liếm lên rèm cửa.

Tiếng hét kinh hoàng của con người bị nuốt chửng trong biển lửa.

Từ sảnh ngoài, vào nội viện, phòng ngủ, phòng khách, tất cả đều không thoát.

Tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên như pháo hoa, như pháo mừng năm mới.

Có người định chạy thoát, nhưng lửa vây kín, chỉ trong chốc lát đã bị vụ nổ xé nát.

Tôi thản nhiên như đang nghe nhạc, bình thản thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

Bao năm lên kế hoạch, cuối cùng tôi làm được rồi.

Tôi đã tận tay đẩy bọn họ xuống địa ngục.

Lát sau, Lục Đình nói:

“Xem ra em hận họ thật.”

Tôi cười lạnh:

“Đương nhiên, họ là kẻ thù của em.

“Nhưng, em hận họ… không phải vì Thẩm Ngọc hay Cố Niệm An, mà là…”

Anh tiếp lời:

“Anh biết, đừng nghĩ nữa, tất cả đã qua rồi.”

Tôi sững người, rồi cười nhạt.

Phải thôi, Lục Đình biết tôi là con nuôi Thẩm gia.

Vậy việc anh biết cả thân phận kia của tôi cũng chẳng lạ.

21

Tôi tên là Diệp Như Châu, là con út của nhà họ Diệp.

Diệp gia và Thẩm gia vốn là thế gia liên hôn, vừa là đối tác, vừa là kẻ thù.

Năm đó, Thẩm gia lấy cớ mở tiệc, lừa cả nhà tôi đến biệt thự ngoại ô.

Cha, mẹ, anh trai và chị gái…chỉ có tôi vì bị sốt mà ở nhà, thoát nạn.

Cả nhà tôi chết trong biển lửa.

Trò lừa đó quá vụng về, đến đứa trẻ như tôi cũng nhận ra ngay.

Tại sao chỉ có nhà tôi chết trong lửa, còn nhà họ Thẩm thì toàn mạng?

Nhưng chẳng ai nghe tôi nói.

Ngược lại, họ còn chúc mừng Thẩm gia “đại nạn không chết, ắt có hậu phúc”,

Còn mừng luôn việc Thẩm gia nuốt trọn tài sản Diệp gia, độc chiếm ngành này.

Công ty Thẩm gia phất lên như diều gặp gió, còn cha mẹ tôi chết đến tro cũng chẳng còn.

Dựa vào cái gì chứ?

Vì tuổi nhỏ, tôi bị Thẩm gia nhận nuôi.

Từ đó tôi ẩn nhẫn trong nhà họ, chờ ngày trả thù.

Tôi muốn bọn họ chết đúng như cách họ giết nhà tôi.

Hôm nay, tôi đã làm được.

Nhìn ngọn lửa hừng hực nuốt trọn Thẩm gia, tôi tựa vào lòng Lục Đình.

“Anh này, em giết người rồi, giờ phải làm sao đây?

“Anh sẽ tố cáo em sao? Hay là… thành đồng phạm?”

Lục Đình nắm tay tôi, hôn nhẹ từng ngón tay:

“Đừng nói linh tinh.

“Giờ chúng ta đang ở Bali nghỉ dưỡng, đám cháy của Thẩm gia thì liên quan gì đến em?”

Tôi cười:

“Em đã gửi toàn bộ chứng cứ Thẩm gia giết cha mẹ em cho truyền thông, mai chắc lên đầu đề rồi.”

Lục Đình nhàn nhã:

“Ừ, để anh bảo truyền thông đăng thật rầm rộ.”

Tôi không nhịn được, bật cười như điên trong lòng anh.

Đến đây, mối hận năm xưa đã giải.

Hết

Chương trước
Loading...