Ngày Em Đốt Cháy Thẩm Gia

Chương 1



Khi tôi và Lục Đình đang mặn nồng, trước mắt bỗng hiện lên mấy dòng bình luận bay qua.

【Phản diện thật thảm, hắn còn chẳng biết nữ phụ chỉ là để lừa tiền.】

【Nếu không phải vì tiền, nữ phụ sao có thể thích hắn được.】

【Bao giờ nữ phụ mới biến mất, muốn xem nữ chính ngoan ngoãn cứu vớt phản diện tan nát cõi lòng quá.】

Động tác hôn của anh khựng lại, ánh mắt anh cũng nhìn vào khoảng không vô định giống tôi.

Giọng tôi run run, cố gắng che mắt anh lại:

“Anh… anh cũng nhìn thấy sao?”

1

Lúc nhìn thấy mấy dòng bình luận kia, tôi đang hôn Lục Đình.

Hơi thở quấn quýt, bàn tay anh giữ chặt sau đầu tôi, không để lại chút đường lui nào.

Trong từng nhịp thở là sự chiếm đoạt táo bạo, như thể muốn nuốt trọn tôi.

Mà tôi, lại chán chường dụi vào phần nhô lên ở túi áo Lục Đình, đoán đó là chiếc hộp nhẫn anh chuẩn bị cho tôi.

Đúng vậy, tôi biết Lục Đình định cầu hôn mình, anh đã chuẩn bị từ vài tuần trước.

Anh là kiểu tinh anh thượng giới nghiêm nghị, nói một câu phải cân nhắc kỹ càng, suy nghĩ xoay vòng cả nửa ngày.

Nhưng trước mặt tôi, anh lại chẳng giấu nổi bất kỳ tâm tư nào.

Đang hôn thì mắt tôi bỗng lóe sáng.

Xuất hiện thêm vài dòng chữ nhỏ kỳ lạ trôi nổi giữa không trung.

【Phản diện đáng thương quá, hắn còn chẳng biết nữ phụ tiếp cận hắn chỉ vì tiền.】

【Đúng đó, đợi nữ phụ lừa hết tiền rồi thì ôm tiền bỏ trốn thôi.】

【Không vội không vội, đến lúc phản diện bị kẻ thù truy sát lưu lạc đầu đường xó chợ, nữ chính đáng yêu của tôi sẽ xuất hiện, chữa lành trái tim tan vỡ đó.】

Tôi sốc đến mức cứng cả ngón tay, nắm chặt áo sau lưng Lục Đình, không dám nhúc nhích.

Ánh mắt Lục Đình thoáng rung động, hàng mi anh quét nhẹ qua mặt tôi, ngứa ngứa.

Anh dừng nụ hôn, buông tôi ra.

Ánh mắt sâu thẳm, như chứa cả nghìn lời muốn nói.

Chúng tôi cùng nhìn về một chỗ.

Nếu không có chuyện gì đặc biệt, anh tuyệt đối sẽ không buông tôi giữa chừng.

Trong đầu tôi lóe lên viễn cảnh tệ nhất.

Xong rồi.

Tôi run rẩy đưa tay che mắt anh:

“Anh… cũng nhìn thấy sao?”

2

Lục Đình không trả lời câu hỏi của tôi, mà ngược lại hỏi:

“Em chỉ muốn lừa tiền tôi thôi sao?”

Anh vẫn chống người trên tôi, hai cúc áo trên cùng đã mở.

Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy rõ xương quai xanh tinh tế và đường cơ ngực bị áo sơ mi che khuất.

Câu “cũng muốn lừa luôn thân anh” tôi nuốt ngược xuống.

Chớp mắt, tôi nhanh chóng nở nụ cười yêu thương thành thục nhất, vòng tay quàng lấy cổ anh.

Kéo mạnh một cái, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn:

“Đương nhiên không rồi, em muốn… là muốn anh.”

Và cả tài sản của anh.

“Ha.” Lục Đình nhướng mày cười lạnh, đứng dậy.

Anh đi đến sofa đối diện, ngồi xuống, tay cầm ly thủy tinh lắc nhẹ, rồi nốc mấy ngụm nước lạnh lẫn đá viên.

Như thể muốn dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên.

Tôi run rẩy, gần như không dám nhìn vào gương mặt anh.

Lục Đình nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn.

Trước đây tôi còn có thể lợi dụng việc anh yêu mình mà nịnh nọt, ngọt ngào lừa qua ải.

Nhưng giờ anh đã biết tất cả là trò lừa, chắc chắn chút mềm lòng cuối cùng cũng chẳng còn.

Anh sẽ trả thù tôi thế nào, tôi không dám nghĩ tới.

Ngồi trên sofa, cúi đầu, tôi chờ phán quyết cuối cùng.

Sau khoảng lặng dài dằng dặc, tôi nghe thấy một câu đè nén cảm xúc:

“Bình thường số tiền tôi cho em… không đủ xài sao?”

3

Lục Đình điên rồi sao?

Đã biết tôi lừa anh, vậy mà vẫn chưa gọi quản gia tống cổ tôi đi?

Tôi nắm chặt váy, bóp đến nhăn nhúm: “Đủ… đủ xài.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt u tối khó đoán.

“Vậy xem ra tham vọng của em lớn thật.

“Muốn nuốt trọn hết tiền của tôi sao?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không, không có đâu!”

Đùa sao, dù có nghĩ vậy, chẳng lẽ nói thẳng ra?

Tôi gượng cười: “Chắc chắn toàn là nói bậy, em yêu anh mà, anh không biết sao?”

“Ha.”

Anh nhếch mép cười lạnh, giọng trầm khàn, mang theo ý trêu chọc mà chẳng còn tin tưởng:

“Yêu tôi?

“Chứng minh đi.”

Tôi chết lặng. Chứng minh kiểu gì đây?

Tình yêu vốn đâu thể chứng minh được.

Xong rồi, anh nghi ngờ tôi rồi.

Tôi như nhìn thấy trước cái kết thê thảm của mình.

Thấy tôi vẫn ngồi chết trân ở mép giường, Lục Đình khẽ cười khinh miệt: “Đồ lừa đảo.”

Rồi đứng dậy, thong thả cài lại cúc áo, định rời đi.

Bên cạnh, mấy dòng bình luận vẫn nhảy ra liên tục:

【Tình tiết này lần đầu xuất hiện nè.】

【Kỳ lạ, sao giờ phản diện lại biết nữ phụ lừa hắn rồi?】

【Cái kết của nữ phụ bị đẩy sớm à? Hồi phản diện vực dậy còn lăng trì cô ta cơ mà.】

Lăng trì?

Lông tơ tôi dựng đứng. Tôi biết ngay, Lục Đình đâu phải người dễ mềm lòng.

4

Đây là cơ hội cuối cùng, tôi nhất định phải nắm lấy.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, trước khi anh quay đi, tôi đứng bật dậy.

Nắm tay áo anh, ép anh dừng lại.

Tôi không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của anh, đẩy mạnh anh ngã xuống sofa.

Ngón tay men theo đường viền hàm sắc nét, che lấy mắt anh.

Sau đó, như cách anh hôn tôi, tôi chủ động hôn lên môi anh.

Hôn hai cái rồi dừng lại, ghé sát tai anh thì thầm:

“Tin em được không? Em thật sự yêu anh.

“Thật sự, thật sự, thật sự yêu.”

Rồi tranh thủ lúc anh chưa kịp nói gì, tiếp tục hôn anh.

Gần như hôn hai lần lại phải nói một câu yêu anh.

Lục Đình không ngăn cản, ung dung để tôi hôn mình.

Cho đến khi môi tôi đỏ mọng, người hơi choáng váng mới dừng lại.

Thở hổn hển, tôi nắm lấy áo sơ mi trước ngực anh:

“Như vậy… đủ chứng minh chưa?”

Lục Đình như con mèo vừa được vuốt ve, hai tay gối sau đầu, hơi bất ngờ khi tôi dừng lại.

Anh nhướng mày: “Chỉ vậy thôi?… Đủ rồi.”

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến khi Lục Đình rời đi, tim tôi vẫn đập dồn dập chưa bình ổn.

Mấy dòng bình luận lại hiện ra:

【Wow, nữ phụ này giác ngộ rồi à.】

【Phản diện đúng là não yêu thuần túy, hôn hai cái đã tha thứ, còn đứng sau cửa sờ môi cười ngốc.】

【Phản diện ngây thơ thế sao? Chỉ hôn hôn thôi? Có phải tôi vào nhầm web rồi không? Mau cho tôi biết đoạn sau còn có %&¥#】

【Cô ta yêu phản diện rồi sao? Không định lừa tiền nữa à? Vậy mạch truyện tiếp theo sao đây.】

Ánh mắt tôi dừng lại ở dòng cuối.

Yêu anh ta?

Trong lòng tôi bật cười lạnh.

Đương nhiên là không.

5

Từ lúc gặp Lục Đình, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi, là một ván cờ chỉ nhắm vào anh ta.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở một buổi tiệc.

Giả vờ đứng không vững, tôi ngã vào lòng anh.

Dù thủ đoạn có vẻ thấp kém, nhưng tôi đã điều tra, chuẩn bị mọi thứ từ trước.

Ngày hôm đó, từ trang điểm, trang phục, cho đến động tác ngã hay biểu cảm đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo vừa khớp với sở thích của Lục Đình.

Một người như anh, tinh ranh và tính toán, mỗi ngày đều đối mặt với vô số phụ nữ muốn đứng bên cạnh mình, đủ loại thủ đoạn đã thấy qua cả.

Dù có thiết kế kịch bản chu toàn đến đâu, cũng khó tránh khỏi bị nhìn thấu.

Tôi chỉ đánh cược vào một khả năng nhỏ nhoi.

Chỉ một chút thôi, anh sẽ hứng thú với tôi.

May mắn thay, tôi đã cược đúng.

Khi ngã vào lòng anh, tôi không bỏ lỡ ánh nhìn ngỡ ngàng và thích thú thoáng qua trong mắt anh.

Buổi tiệc kết thúc, anh liền đưa tôi về nhà.

Tôi hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch.

Giờ kế hoạch vẫn tiếp tục.

Tôi sẽ không quên bản thân đến bên anh là vì điều gì.

Cho nên, yêu anh là chuyện không thể nào.

Tôi phải luôn giữ cho mình tỉnh táo.

6

Tôi vốn đã chẳng đoán được con người Lục Đình, giờ lại càng không hiểu nổi anh.

Từ đêm đó đến giờ, dù chúng tôi không gặp nhau nhiều, nhưng anh dường như chẳng hề bận tâm đến những dòng bình luận kia.

Anh chẳng để ý đến việc trong đó nói rằng anh sẽ bị tôi lừa hết tài sản, lưu lạc đầu đường xó chợ, bị kẻ thù đuổi giết.

Hoặc là… anh tin những lời dỗ dành hôm đó của tôi.

Bây giờ anh vẫn nuôi tôi trong nhà.

Hơn nữa… quà còn tặng nhiều hơn trước.

“Cái này là gì đây?”

Nhìn đống hộp quà chất đầy trên bàn, tôi cố kiềm chế bàn tay đang ngứa ngáy, cúi mắt hỏi.

Quản gia đứng bên cạnh: “Đây đều là thiếu gia tặng cho cô.”

Tôi cầm lấy một chiếc hộp nhung dài nhỏ, đoán bên trong là dây chuyền hoặc đồng hồ.

Nhưng vẫn chưa mở ra trước mặt quản gia.

Tôi làm ra vẻ kiêu kỳ: “Anh ấy không đến gặp tôi sao?”

Quản gia lễ độ đáp: “Thiếu gia mấy hôm nay bận.”

Tôi hờn dỗi như trút giận lên quản gia: “Bận đến mức không gặp nổi tôi à?”

Quản gia khó xử, chau mày, định tìm vài câu giải thích cho chủ nhân mình.

Tôi quyết định không làm khó ông ta nữa, định phẩy tay cho ông lui xuống.

Thì phía sau cánh cửa vang lên giọng nói quen thuộc.

“Em nhớ tôi đến vậy sao?”

Tôi lập tức ngồi dậy khỏi sofa, thuần thục vòng tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu:

“Dĩ nhiên là nhớ anh.”

Lục Đình rất thích dáng vẻ này của tôi, khóe môi cong lên.

Chương tiếp
Loading...