Ngày Cưới Mẹ Chồng Tặng Tôi Vé Cào
Chương 1
Trọng sinh quay về đúng ngày cưới, ngay đoạn trao sính lễ.
Mẹ chồng đưa cho tôi một phong bao đỏ mỏng manh:
“Con dâu à, con nhớ giữ kỹ nhé, trong này so với số sính lễ ban đầu còn nhiều hơn tám mươi vạn đó.”
Tôi nhìn gương mặt đầy tính toán trước mắt, mỉm cười nhận lấy phong bì.
Trong tiếng khen “mẹ chồng tốt quá” vang lên khắp xung quanh, bà ta không khỏi lâng lâng tự mãn.
Tôi dịu dàng nói:
“Cảm ơn bác, da bác thật sự đẹp ghê. Không biết làm ở bệnh viện nào mà có thể chuyển da mặt bên trái dán sang bên phải, một bên thì dày mặt, một bên thì chẳng còn mặt mũi nữa nhỉ?”
01
“Cái… cái gì?”
“Con nói gì thế, Hồ Tiểu Tiểu?”
Mẹ chồng tôi tròn mắt không tin nổi, nụ cười lập tức cứng ngắc, đến cả lớp phấn trên mặt cũng rớt ra.
Tôi cong môi, dịu giọng:
“À, quên mất, bác học thức ít, chắc nghe không hiểu, để tôi nói lại cho rõ nhé.”
Tôi hắng giọng, nhấn từng chữ:
“Tôi nói, bác không biết xấu hổ.”
Mẹ chồng tức điên, vừa định lao lên thì tôi đã đứng bật dậy, mở ngay phong bì bà ta đưa.
“Các vị thân bằng cố hữu, mẹ chồng tôi vừa nói trong này có hẳn một triệu đồng tiền sính lễ! Tôi còn chưa từng thấy nhiều tiền thế này bao giờ, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt rồi!”
Mẹ chồng còn chưa kịp ngăn, tôi đã rút ra xấp vé số cào từ trong phong bì. Tôi còn cố tình lật tới lật lui, làm ra vẻ kiểm tra kỹ.
“Bác ơi, tôi không thấy sính lễ đâu cả, hay là bác quên bỏ vào rồi?”
Mặt bà ta đỏ bừng, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, ho khan hai tiếng, dõng dạc nói:
“Con nói bậy cái gì đấy, đây chính là sính lễ!”
Tôi kẹp vé số cào lên, đưa cho mọi người xem:
“Bác bảo đây là sính lễ hai mươi vạn à?”
“Cái gì mà hai mươi vạn, nhìn cho kỹ đi, trên đó ghi rõ ràng là một triệu cơ mà!”
Tôi nhướn mày:
“Ý bác là cái dòng ‘giải đặc biệt một triệu’ trên vé số này á?”
Bà ta gật đầu chắc nịch:
“Đúng rồi! Con cào trúng chẳng phải là một triệu à! Hồi đó bàn là hai mươi vạn, bây giờ tôi cho gấp năm lần, hẳn một trăm vạn! Con không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn dám chửi tôi ngay trong ngày cưới!”
Tôi bật cười:
“Bác cũng có gan thật đấy! Ai đời đi gả con gái mà đưa vé số cào làm sính lễ? Thế thì bác tìm người khác chịu lấy đi, chứ tôi xin miễn!”
Dứt lời, tôi nhét xấp vé số vào ngực bà ta, mặc kệ khách khứa khuyên can, quay người sải bước ra ngoài.
Chồng tôi – Lưu Diễn Tường – thấy tôi đi ra, tưởng đã đến lúc làm nghi thức, cười cười chìa tay ra nắm lấy tôi.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, lửa giận trong lòng tôi bùng lên, tôi vung tay tát thẳng một cái.
Cả sảnh tiệc im bặt, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
“Hồ Tiểu Tiểu!!! Con đàn bà chua ngoa, mày dám đánh con trai tao?!”
Mẹ chồng điên tiết xông tới, quẳng luôn cái vỏ bọc “mẹ chồng văn minh” bấy lâu nay, lao vào định túm tóc tôi.
Nhưng tôi đã lường trước. Chỉ khẽ nghiêng người, kéo cô bạn thân Triệu Hoan Hoan chắn ở trước.
Mẹ chồng chẳng buồn nhìn kỹ, cứ túm được đầu là lôi, điên cuồng giật tóc.
Lưu Diễn Tường hoảng hốt, cùng người thân lao vào can, nhưng lại bị Hoan Hoan cào cho mấy vết trên mặt.
Tôi thì khoanh tay đứng một bên, thản nhiên xem kịch hay.
Trọng sinh trở lại, vở diễn đầu tiên đã kịch liệt như thế, tôi còn thấy trong lòng sảng khoái đến mức muốn vỗ tay.
Kiếp trước, tôi bị mẹ chồng chèn ép.
Hai mươi vạn sính lễ đã bàn, cuối cùng bị thay bằng một xấp vé số.
Trước mặt bao nhiêu khách khứa, tôi vì giữ sĩ diện mà nuốt giận, cười nhận.
Hôn lễ xong, vé số cũng “bốc hơi”.
Mẹ chồng bám lấy chuyện đó, ngày nào cũng lải nhải tôi là thứ phá gia chi tử, ngay cả giải thưởng một triệu cũng làm mất.
Ngay cả lúc tôi mang thai cũng không buông tha, khiến tôi trầm cảm, cuối cùng khó sinh chết ngay trên bàn mổ.
Kiếp trước tôi nhút nhát, cha mẹ mất sớm, mẹ chồng ngoài mặt quan tâm, tôi ôm tâm lý “dĩ hòa vi quý” mà nhẫn nhịn, để rồi mất cả mạng.
Kiếp này, tôi nhất định phải làm cho vũng nước này đục ngầu, rồi hắt thẳng trở lại!
Chờ đấy, từng người một!
02
“Hồ Tiểu Tiểu! Con tiện nhân! Mày làm tao mất mặt! Cha mẹ mày dạy dỗ kiểu gì, không hề có giáo dưỡng!”
Mẹ chồng cúi đầu, nắm chặt tóc Triệu Hoan Hoan, vừa giật vừa chửi không ngừng.
“Cháu không phải Hồ Tiểu Tiểu! Bác buông ra! Nhìn cho rõ đã, sao lại đánh cháu?”
Tôi khoanh tay cười thầm: Không đánh mày thì đánh ai?
Rõ ràng là đám cưới của tôi, Hoan Hoan làm phù dâu, nhưng không chịu mặc váy tôi chuẩn bị, cứ phải chọn bộ giống y hệt váy cưới của tôi, còn làm tóc kiểu na ná. Nếu không nhìn kỹ, đúng là dễ nhầm phù dâu thành cô dâu thật.
Thế nên, cảnh “đại loạn” nhanh chóng biến thành trận solo giữa mẹ chồng và phù dâu.
Lưu Diễn Tường bất chấp vết xước trên mặt, vội lao vào tách họ ra. Anh ta còn dang tay chắn trước bụng Hoan Hoan, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.
Hoan Hoan núp trong ngực anh ta, ra dáng yếu ớt, nhưng cái đầu tóc rối như tổ quạ thì chẳng đẹp chút nào.
Ánh mắt tôi vô tình rơi xuống bụng cô ta…
Chẳng lẽ hai đứa này…
Không để ai kịp phản ứng, tôi lao ngay vào lòng Lưu Diễn Tường, chen Hoan Hoan ra, suýt nữa làm cô ta ngã.
“Hoan Hoan!” Lưu Diễn Tường hốt hoảng gọi, tôi ngẩng mặt lên, nghẹn ngào:
“Anh vừa gọi em đấy à?”
Người nào tai tốt đều nghe rõ không phải tên tôi, nhưng tôi chẳng bận tâm, cứ ôm lấy anh ta mà khóc.
“Chồng ơi, nhà mình khó khăn đến mức nào rồi? Nếu không thì sao anh với mẹ – vốn là người trọng thể diện – lại lấy vé số thay cho sính lễ được?”
Khách khứa nghe xong đồng loạt đổi ánh mắt, rõ ràng là đang hóng kịch.
Lưu Diễn Tường chau mày giả vờ không biết:
“Cái gì? Vé số gì cơ? Mẹ, chuyện này là thế nào?”
Mẹ chồng tức tối:
“Con trai, đừng nghe nó nói bậy!”
“Tôi nói sai chỗ nào? Giấy chứng nhận kết hôn đã có, nghĩa là tôi với Diễn Tường là vợ chồng hợp pháp rồi. Nếu thật sự khó khăn, vì tình cảm của tôi và anh ấy, một xu sính lễ tôi cũng chẳng cần, vẫn gả cho anh.”
“Nhưng mà…”
“Đã đồng ý rồi thì sính lễ không được thiếu. Đưa vé số thì tính cái gì?”
Chồng tôi lập tức ra hiệu bằng mắt. Mẹ chồng dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải lôi từ túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng.
“Tiểu Tiểu, mẹ chỉ đùa với con thôi, đây mới là sính lễ.”
Tôi nhận lấy thẻ:
“Mẹ, mật khẩu bao nhiêu, con chuyển khoản luôn.”
Nghe vậy, bà ta hoảng hốt:
“Hồ Tiểu Tiểu, mẹ đã đưa thẻ cho con rồi, đừng làm loạn nữa, mau làm lễ cưới đi được không?”
Tôi mở điện thoại, thao tác ngay trong giao diện chuyển tiền, dịu dàng mà cứng rắn:
“Bác à, con đang giúp bác đó, sao bác không hiểu? Người biết chuyện thì bảo chúng ta đang đùa vui, còn người không biết thì nghĩ thật, rồi bảo bác gả con trai mà dùng vé số làm sính lễ… danh tiếng bác giữ kiểu gì? Sau này anh Diễn Tường còn mặt mũi nào?”
“Con chuyển khoản trước mặt mọi người, bác vừa có thể diện, vừa có thực chất. Tiền này sau khi cưới cũng là của hai vợ chồng con thôi, để thẻ nào chả giống nhau. Hay là bác căn bản không coi con là người một nhà, trong lòng còn giấu ý khác?”
Bà ta lập tức chột dạ:
“Tôi… tôi nào có.”
Đúng lúc ấy, MC lên tiếng:
“Cô dâu chú rể, giờ lành đến rồi, chúng ta bắt đầu hay chưa?”
Tôi thở dài, giả bộ bất đắc dĩ. Mẹ chồng nhìn con trai, thấy anh ta khẽ gật đầu mới miễn cưỡng nhập mật khẩu.
Sau khi xác nhận hai mươi vạn đã vào tài khoản độc lập của tôi, tôi lập tức cười tươi, khoác lấy tay bà ta:
“Ôi dào, bác đúng là người lớn rồi mà còn như trẻ con, trêu con kiểu này. Tay bị cào thế này chắc đau lắm, để con thổi cho nhé.”
Tôi nắm lấy bàn tay bà, khẽ thổi lên vết xước do Triệu Hoan Hoan để lại, vẻ mặt đầy xót xa.
“Cũng tại bạn con hồ đồ, bác là bề trên mà lại không biết nhường, còn ra tay với bác, đúng là quá đáng. Con thay cô ấy xin lỗi bác.”
“Mày điên rồi, Hồ Tiểu Tiểu! Không phải tại mày thì tao thành ra thế này à!” Hoan Hoan nóng nảy, vừa định xông tới thì bị Diễn Tường ngăn lại.
Anh ta nắm tay tôi, bày ra vẻ mặt thâm tình:
“Tiểu Tiểu, hiểu lầm đã hết rồi, chúng ta cưới đi.”
Tôi gật đầu, phủi phủi lớp bụi vô hình trên váy cưới. Khi lướt qua Hoan Hoan, tôi còn cố tình nháy mắt:
“Hoan Hoan, đừng giận nữa, lát nữa bó hoa tôi sẽ ném cho cô nhé ~”